Hé mở hiện trường vụ án
Sau khi xác định tính chất vụ án, cơ quan CSĐT bắt tay vào việc truy tìm hung thủ. Tuy nhiên quá trình điều tra, lực lượng phá án đã gặp phải không ít khó khăn ngay từ ban đầu bởi khi gây án, hung thủ không để lại hiện trường bất cứ một dấu vết gì. Đồng thời, quá trình thu thập thông tin từ người dân, cơ quan điều tra phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng. Vào thời điểm trước khi nạn nhân tử vong, một số nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân cố gắng điều khiển chiếc xe ô tô Lexus đến Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc trước khi nạn nhân được phát hiện tử vong tại nơi này.
Từ đây cơ quan điều tra xác định đây không phải là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Căn cứ vào tình tiết này, lực lượng công an đưa ra giả thuyết có khả năng hiện trường ban đầu của vụ án gần với nơi nạn nhân được phát hiện tử vong. Hơn 100 lượt cán bộ chiến sỹ của 3 phường Kim Mã, Liễu Giai và Ngọc Hà phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã được huy động để điều tra, tìm kiếm hiện trường chính của vụ án.
Từng ngõ phố, từng hộ dân nơi có địa bàn giáp ranh với khu vực phát hiện nạn nhân tử vong đã được điều tra để khai thác, tìm kiếm thông tin có liên quan đến vụ án mạng.

Cơ quan điều tra, thu thập chứng cứ.
Sau 3 ngày tích cực thực hiện các biện pháp điều tra, đến ngày 17/2/2009, lực lượng công an đã tìm được 2 nhân chứng ở ngõ 279, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà (Ba Đình) khẳng định, rạng sáng 14/2 có một chiếc xe ô tô Lexus đỗ ở trong ngõ khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Vài phút sau, chiếc ô tô Lexus do một người đàn ông trung niên điều khiển loạng choạng phóng ra đường...
Lực lượng công an nhanh chóng xác minh và có kết quả chiếc xe ô tô Lexus đỗ trong ngõ 279 phố Đội Cấn chính là xe của nạn nhân N.T.C..
Cũng từ những nhân chứng này, cơ quan điều tra đã thu thập được thêm nhiều thông tin quan trọng, đắt giá, mở ra nhiều manh mối điều tra vụ án giữa thời điểm có nhiều áp lực đè nặng lên các lực lượng phá án bởi nạn nhân là một nhà doanh nghiệp, lại bị sát hại bằng cách thức dã man nhưng lại không nhằm mục đích cướp tài sản, nên đã gây xôn xao trong dư luận nhân dân thành phố.
Trước những áp lực như vậy, Công an quận Ba Đình và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã thực hiện nhiều biện pháp sàng lọc, thanh loại các đối tượng có dấu hiệu gây án cùng với những thông tin từ các nhân chứng để truy tìm manh mối hung thủ.
Những cố gắng của lực lượng Công an Hà Nội đã thu được kết quả. Sau khi thực hiện nhiều biện pháp điều tra, các chiến sỹ công an phát hiện cách đây hơn 2 năm, anh C. quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm I là Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, trú quán tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Vũ Thị Kim Anh đang học năm thứ tư, Khoa Hóa - trường Đại học Sư phạm I, hiện ở nhà D7, tập thể Vĩnh Hồ (Hà Nội).
Những thông tin này khá trùng khớp với lời kể của một nhân chứng tại ngõ 279 Đội Cấn khí cho biết thời điểm trước khi nạn nhân loạng choạng lái xe rời đi có một cô gái mặc áo ngắn, quần jean , tóc xoăn, bật cửa sau ô tô chạy nhanh ra đầu ngõ vẫy taxi rời đi.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác minh được, trong khoảng thời gian đêm 13, rạng sáng 14/2/2009, lực lượng công an nắm được cô gái này không có mặt tại nơi cư trú. Đáng chú ý, Vũ Thị Kim Anh có mái tóc xoăn và ngoại hình trùng khớp với nhận dạng cô gái đã rời khỏi ô tô của anh C. tại ngõ 279 phố Đội Cấn vào rạng sáng ngày 14/2/2009 theo lời nhân chứng trên.

Chiếc xe Lexus của nạn nhân.
Tuy nhiên, những ngày sau khi vụ án xảy ra, Vũ Thị Kim Anh vẫn sinh hoạt bình thường và không biểu lộ bất cứ trạng thái bị kích động tâm lý nào. Phải chăng Kim Anh thực sự không có liên quan đến cái chết của anh C.?
Để làm rõ những nghi vấn về người con gái "bí ẩn" xuất hiện tại hiện trường, cơ quan công an quyết định mời Kim An về trụ sở để làm việc. Thế nhưng tại cơ quan công an, Kim Anh không hé răng nửa lời về tất cả những câu hỏi liên quan vụ án. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ điều tra động viên, thuyết phục và cho biết pháp luật luôn rộng lượng, khoan hồng với những người lầm lỗi biết hối cải, Vũ Thị Kim Anh đã bật khóc nức nở và thừa nhận đã hạ sát anh N.T.C..
Trong tiếng nấc nghẹn, cô gái xinh đẹp đã thừa nhận ra tay sát hại vị doanh nhân thành đạt và khi biết được nguyên nhân phía sau khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.
Bi kịch từ mối tình tội lỗi
Vũ Thị Kim Anh lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố là cán bộ Nhà nước đã nghỉ hưu, mẹ đang làm giáo viên tại thị xã Cao Bằng, sau khi đã Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, Anh được bố mẹ mua cho một căn hộ ở tập thể Vĩnh Hồ (Hà Nội) để theo học đại học. Tháng 4/2006, qua bạn bè giới thiệu, Anh làm quen với nạn nhân. Hai người sau đó dần nảy sinh tình cảm dù lúc này nạn nhân đã có gia đình và Anh hoàn toàn biết rõ điều này.
Đến cuối năm 2006, Anh sau khi biết anh C. có nhiều mối quan hệ phức tạp và nghiện ma túy, Kim Anh đã quyết định chia tay, thay đổi mọi phương thức liên lạc, quyết tâm chấm dứt quan hệ "ngoài luồng" với nạn nhân. Tuy nhiên, qua gần 3 năm, đến gần Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009, Kim Anh bất ngờ nhận được điện thoại của nạn nhân đề nghị nối lại quan hệ nhưng Kim Anh đã cự tuyệt.
Ra Tết Kỷ Sửu, khi xuống Hà Nội tiếp tục theo học đại học Kim Anh lại nhận được điện thoại của anh C. đòi nối lại quan hệ tình cảm như trước. Đến tối 12/2/2009, nạn nhân gọi điện thoại yêu cầu Kim Anh phải đi chơi với mình. Tối hôm sau, nạn nhân thấy Kim Anh không trả lời yêu cầu của mình đã đe dọa sẽ nói ra chuyện quan hệ giữa mình và Kim Anh cho người yêu của cô biết. Sợ mọi người biết mối quan hệ giữa mình và anh C., Kim Anh đã nhận lời.
Đêm 13/2/2009, sau khi đi ăn tối cùng với nhau, nạn nhân điều khiển xe ô tô chở Kim Anh đến ngõ 279 phố Đội Cấn. Tại đây, lợi dụng đêm tối nạn nhân có ý định giở trò sàm sỡ và đòi “quan hệ” với Kim Anh. Tuy nhiên, Kim Anh tỏ thái độ không đồng ý và chuyển xuống phía ghế sau để ngồi. Lúc này, nạn nhân cũng xuống xe để nghe điện thoại của ai đó rồi lại tiếp tục lên xe và có hành động sàm sỡ Kim Anh.

Kim Anh thực nghiệm lại hiện trường vụ án
Sau đó, trong lúc nạn nhân ngửa người ra sau ghế lái, Kim Anh đã thò tay lấy con dao gọt hoa quả ở túi để đồ hàng ghế sau, một tay cầm dao, một tay giữ đầu nạn nhân và cứa một nhát từ sau ra trước. Bị tấn công, nạn nhân cố gắng ngồi dậy nổ máy và lái xe chạy ra đường Đội Cấn rẽ phải, đến trước ngõ 285 Đội Cấn thì xuống xe, một tay bịt vết thương ở cổ đang chảy máu, một tay lấy điện thoại đưa cho một người bán hàng phở đêm ra hiệu gọi điện cấp cứu nhưng anh này không hiểu ý.
Vì thế, nạn nhân lại tiếp tục lên xe lái tiếp về hướng ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn. Đến trước cửa Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, anh Chính đã dừng xe ra hiệu gọi một người bảo vệ tại đây. Người bảo vệ lại gần thấy nạn nhân lúc này bị thương nên đã vào gọi bác sĩ ở Phòng khám gia đình Hà Nội tới cấp cứu nhưng đến nơi thì nạn nhân đã tử vong.
Về phía Kim Anh, sau khi gây án quá hoảng sợ nên lao ra khỏi xe, chạy về phía đầu ngõ 279 phố Đội Cấn vẫy taxi đi về nhà bạn trai ở khu vực phố Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân). Sau đó, Kim Anh đi thuê nhà trọ ngủ qua đêm và hôm sau trở về trạng thái sinh hoạt bình thường.
Trước đó, ngay sau khi gây án cô đã vứt cả sim lẫn máy điện thoại mà cô đã dùng để liên lạc với nạn nhân để phi tang. Hung khí gây án là con dao cũng được Kim Anh phi tang và mãi sau đó vẫn không tìm thấy.
Tuy nhiên, dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường đã xác định được dấu vết đường vân ngón tay ở mặt ngoài cánh cửa bên trái, phía trước xe ô tô là của Kim Anh. Các sợi tóc thu được trên thảm để chân bên trái xe ô tô là tóc của Kim Anh. Lời khai của Kim Anh cũng như lời khai của người lái taxi chở Kim Anh sau khi gây án, lời khai của nhân chứng phát hiện thấy chiếc xe của nạn nhân tại ngõ 279 Đội Cấn đủ cơ sở để xác định chỉ có một mình Kim Anh gây án.
Anh Phạm Đăng Chiến - nhân chứng đầu tiên của vụ án này kể lại:
"Trong ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy người đàn ông trong xe, hạ cửa kính xe rồi vẫy vẫy tay với mình. Tôi nhìn thấy trên cổ người đàn ông này có một vết cắt dài, và máu trên cổ anh chảy ướt chiếc áo thun màu sẫm. Anh ta cố nói với tôi một điều gì đấy, nhưng dường như sức đã cùng, lực đã kiệt nên không sao nói được.
Thời điểm ấy chỉ tồn tại mỗi một mình tôi với chiếc xe Lexus cùng một người đàn ông đang hấp hối. Cảnh tượng ấy làm tôi rùng mình. Kể từ đêm 14/2 ấy, tôi cứ bị ám ảnh mãi với hình ảnh một người đàn ông với những vết cứa trên cổ.
Trong quá trình bị cơ quan điều tra thẩm vấn, Vũ Thị Kim Anh đã khóc rất nhiều và tỏ ra ăn năn với việc mình đã gây ra.
Đặc biệt khi nhìn thấy mẹ, Kim Anh òa khóc nức nở. Cô gái phút chốc trở nên yếu đuối trong vòng tay mẹ. Nén giọt nước mắt vào lòng, người mẹ động viên: "
Mẹ và bố luôn yêu thương con. Dù con đã làm sai điều gì đi nữa, mẹ không bao giờ bỏ rơi. Nhớ thành khẩn khai báo, pháp luật sẽ khoan hồng với con".
Giây phút gặp gỡ gia đình của Kim Anh bỗng dưng chìm trong im lặng. Bố mẹ Kim Anh thầm hiểu, cuộc đời của con gái họ đang rẽ sang một hướng khác...
Ở góc phòng, một nữ điều tra viên cũng đã không cầm được lòng mình.
Cánh cửa cuộc đời đã tạm đóng trước cô nữ sinh sư phạm Vũ Thị Kim Anh. Bản án 14 năm tù đã được tuyên cho hành vi tội ác mà Kim Anh đã gây ra.
“Em muốn mọi người quên em đi…”
Cán bộ giáo dục Trại giam Phú Sơn 4 cho biết, Kim Anh đã có chuyển biến rất nhiều trong nhận thức, so với hồi mới vào thì cô đã tiến bộ hơn. Tư tưởng không còn hoang mang và Kim Anh đã yên tâm cải tạo. 24 tuổi với cái án tù còn hơn 10 năm trước mắt, một giai đoạn không phải là ngắn đối với một con người, nhưng giai đoạn ấy tin rằng sẽ thật sự giúp ích cho một cô gái từng có giây phút lầm lỗi như Kim Anh.
Trong thời gian cải tạo tại đây, Kim Anh được học kéo sợi, làm vàng mã, tập văn nghệ và có thời gian cô đọc sách.
Kim Anh đã từng tâm sự khi được lên nhiều bài bào vì những hoạt động năng nổ trong trại giam, nhưng cô gái ấy dường như vẫn chưa vượt qua được bóng ma chuyện cũ:
“Chị đừng đưa em lên báo, em muốn dư luận quên em đi, quên câu chuyện buồn của em đi”.
"Em muốn quên đi quá khứ. Em chỉ nhớ những hình ảnh đẹp trong quãng thời gian là sinh viên thôi".

Kim Anh trong trại giam.
Nhưng theo thời gian, cô gái từng phạm tội tày đình ấy đã dần bước ra "ánh sáng", để đối diện với cuộc sống.
"Nhưng em cũng phải đấu tranh mãi đấy, em học được cách phải chấp nhận sống cuộc sống như vậy. Ở trại, mọi phong trào văn nghệ em đều tham gia nên em xuất hiện nhiều trên báo. Những điều đó cho em niềm vui, giúp em quên đi ác mộng”.
Khi được hỏi về điều khiến cô ân hận, Kim Anh trả lời:
“Ân hận nhất là em có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ đã cho em ăn học tử tế, hy vọng em thành người tốt. Vậy mà mọi chuyện đã xảy ra”. Nói đến đây, cô khóc.
Cô cũng khóc khi nhắc đến những bạn bè cũ, những người đã không bỏ rơi cô. Ngay cả khi cô vào trại giam, họ vẫn đến thăm, động viên. Sự cảm thông với những gì cô gây ra cho cô hiểu được giá trị của tình cảm, sự bình yên và sự tự do. Cô đã vấp sai lầm, đi vào một ngã rẽ tiêu cực, dấn thân vào một cuộc tình sóng gió.
Và câu chuyện của cô, dù đau đớn nhưng sẽ là bài học cho rất nhiều cô gái trẻ, những cô gái tưởng đã được trang bị đầy đủ về vật chất, về học thức nhưng thực ra kỹ năng sống lại quá kém để rồi tự đẩy mình và những bi kịch không đáng có. Bởi thế, câu chuyện của cô nên được nhắc lại…