8Lake
Thần điêu đại bịp
𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 #40
GIẬT CÔ HỒN
Tháng bảy âm lại đến. Người ta bảo đây là tháng của ma quỷ, của oan h.ồn không nơi nương tựa, còn với ta.o và thằng Lợi thì khác: đây là mùa "hái lộc" mùa “ăn no”. Người đời tung tiền ra đường, tung đồ ăn xuống đất, rồi nhắm mắt tụng mấy câu kinh kệ như thể dỗ dành cái bụng ma nào đó. Nhưng ma quỷ nào ăn nổi? Người sống còn đói rã họng kia kìa. Thế nên tụi ta.o lao vào giật, giật hết, giật sạch. Người ta tròn mắt nhìn, đứa nào to gan thì gào la, đứa nào khôn thì im lặng, còn tụi ta.o thì có dao trong túi, cứ thế mà tranh phần.
Ta.o biết chứ, thiên hạ khinh bỉ tụi ta.o lắm. “Đồ ngh.iện”, “đồ cặn bã”, “sống như chó hoang”... Ừ thì đúng, tụi ta.o chẳng là gì cả. Cha mẹ ch.ết mất x.ác từ hồi nào, người thân thì quay lưng, ngoài đường thì đầy ánh mắt dè chừng, khinh miệt. Xã hội này vốn chỉ thương người có tiền, còn thằng mất gốc như ta.o thì chỉ như rác. Ta.o cũng từng thử làm thuê, thử sống tử tế… nhưng cái đói, cái lạnh, cái thèm thuốc nó xé ruột. Một ngày chân run tay rã, cả thân người như bị ma túm, không có thuốc thì ch.ết còn nhanh hơn chó ghẻ. Thế thì thà đi cướp, thà đi giật, ít ra còn nuôi được hơi thở qua ngày.
Đêm nào cũng vậy, ngồi dưới gốc cột điện, nhìn mấy chiếc xe sang chạy qua, trong đầu ta.o chỉ toàn một màu tối. Đèn đường vàng vọt như sắp tắt, mùi cống rãnh hôi thối, x.ác chuột ch.ết phình bụng… đó là thứ ta.o ngửi quen mũi rồi. Người giàu nhìn cảnh này chắc buồn nôn, còn ta.o thấy cũng bình thường thôi, bởi đời ta.o vốn đã là cái cống.
Có lúc ta.o nghĩ: nếu ta.o ch.ết, chắc ta.o cũng thành cô h.ồn lang thang, đứng vất vưởng ngoài hè, ngửa tay xin chút cơm thừa. Nhưng rồi ta.o lại cười khẩy: cần gì chờ ki.ếp sau, ngay bây giờ ta.o đã là cô h.ồn sống rồi.
Tụi ta.o bắt đầu chuyến “làm ăn” từ mùng hai. Bọn nhà giàu lúc nào cũng thế! Chả cần đợi đến rằm, thầy coi ngày nào là chúng nó cúng ngày đó…đối với tụi nó tiền bay đi, rơi xuống ai hữu duyên nhặt lên mới gọi là cô h.ồn tiếp nhận.
Con đường nhà giàu ở quận 7 giờ nào thơm nức mùi gà luộc, th.ịt heo quay đỏ au bày trên bàn cúng. Nhang khói nghi ngút, tiếng tụng lầm rầm văng vẳng, ngoài sân thì người ta rải từng xấp tiền lẻ xuống đất. Chúng nó nghĩ thế là xong nợ với ma. Còn ta.o thì nghĩ khác: nợ gì không biết, chỉ thấy cơm rơi tiền vãi là của mình.
Ta.o lao vào như con chó đói, tay chụp, mắt đảo. Xung quanh cũng có vài đứa cùng phường móc túi chen lấn, nhưng thấy con dao lóe sáng trong tay ta.o là lảng ra ngay. Lợi thì đứng chắn ngang, hò hét, ch.ửi bới, hù dọa cho thiên hạ dạt hết. Đứa nào lì thì ta.o lườm bằng con mắt đỏ ngầu vì thuốc. Chỉ vậy thôi, người ta cũng tránh, chẳng ai muốn rước xui trong tháng cô h.ồn.
Nhưng hôm đó… ta.o nhớ rất rõ.
Trong lúc giật, có một lão đàn ông, tầm năm mươi, ta.o hay gặp lão ngoài chợ vì lão làm nghề khuân rác thuê ở chợ Bình Điền, chả biết thế nào hôm nay lại lao vào giật tranh với ta.o, chắc lão đói quá rồi. Tay ta.o thì đã cầm đủ phong bì tiền chủ nhà chưa kịp vung ra rồi, nhưng ta.o muốn thêm con gà…lão đó cũng vậy trong cái đám hỗn loạn tùm lum ấy, ta.o vung tay hất mạnh. Lão ta loạng choạng té chỏng vó ra đường, đầu đập vào cái chậu cây cái bốp, lão đứng lên ch.ửi cha ch.ửi mẹ ta.o cái gì đó rồi hậm hực quay đi.
Nhưng ta.o chả ngờ, hai ngày sau ngoài chợ đồn ổng đột quỵ mà ch.ết, nhưng ta.o biết chả có đột quỵ gì cả, sau này người ta đồn ổng té chấn thương s.ọ não, mấy ngày sau nó phát ra thì ổng ch.ết.
Thằng Lợi thì cứ hề hề một cách ngu ngốc: “xui thôi, kệ cha nó, có tiền thì mình hưởng, ai biểu nó chặn đường làm chi…ch.ết đáng!”
Ta.o im lặng như thể lão ch.ết chả liên quan đến thằng Hưng này.
Nhưng có thứ gì đó không tha cho ta.o, Từ hôm đó, mỗi khi đụng vào tiền giật được, tay ta.o lạnh buốt, mồ hôi rịn ra, như có bàn tay khác nắm lấy. Đêm ngủ, ta.o mơ thấy cả đám bóng người gầy guộc, mắt trũng sâu như hố. Họ vây quanh ta.o, chìa những bàn tay nhem nhuốc, móng đen cáu bẩn, miệng mấp máy thứ tiếng gì đó nghe như tiếng rít gió qua khe cửa. Giữa đám ấy là gương mặt ông ta - mắt vẫn trợn trừng, m.áu rỉ ra từ tóc, miệng méo xệch, và ông ta nói:
“Cái phần đó… không phải của mà.y…nó là của con ta.o..”
Ta.o giật mình, ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, ta.o thấy bàn tay mình vẫn đang nắm chặt nắm chặt khúc xư.ơng gà mà ta.o nhai từ chiều.
Mọi thứ nó càng ngày càng nặng nề hơn, ta.o vẫn giật hăng như mọi khi, m.áu liều vẫn vậy nhưng cứ đêm về người lạnh buốt, có lúc đang giật trong đám hỗn loạn ta.o còn thấy bóng gì đó đứng la hét ch.ửi cha ch.ửi mẹ ta.o. Nhưng ta.o mặc kệ cha mẹ ta.o cũng có quan tâm ta.o đâu.
Con em nhặt ve chai của ta.o hôm trước còn ném đống giấy vàng vào mặt ta.o, nó nói tiền ta.o cho nó toàn tiền vàng mã, mẹ ki.ếp mà.y chứ, tiền ta.o giật cô h.ồn có được đưa mà.y đàng hoàng. Mà.y tiêu cho đã rồi, không cám ơn ta.o thì thôi lại còn móc mỉa…..
Nó hậm hực bước ra ngoài, nói mốt nó qua Cam làm ăn, lương cao hơn nhặt ve chai, đừng có mà gọi nó nữa.
Ta.o cũng không cần, kệ mà.y muốn cút đi đâu thì cút.
Đúng ngày rằm cao điểm cúng cô h.ồn, gió thổi hun hút như có ai gào rú trong ngõ. Ta.o với thằng Lợi rình trước cổng một căn nhà khá giả, trên bàn cúng bày đầy gà luộc, trái cây, cả xấp tiền polyme mới tinh còn thơm mùi nhựa. Người đông nghịt, chen chúc như bầy quạ tranh mồi.
Ta.o lao vào, bàn tay như có lửa thúc đẩy. Đám đông cũng nhảy vào theo, mùi mồ hôi, mùi nhang khói, mùi rác rưởi trộn lẫn. Ngay lúc đó, một người đàn bà bế con chen ra, chắc cũng đói, cúi xuống giật lấy mấy tờ tiền. Ta.o không nhìn mặt, chỉ thấy bàn tay gầy guộc, xanh xao, và trong mắt ta.o, đó là một kẻ cướp phần.
Ta.o quát, rồi hất mạnh. Bàn tay ta.o như đá tảng, xô bà ta ngã nhào ra lề đường. Thằng nhỏ tuột khỏi tay, khóc ré lên.
Rồi… tiếng thắng xe chát chúa xé toạc cả ngõ. Một chiếc xe tải màu xanh lao tới, bánh xe nghiến qua người đàn bà cái “rộp” khô khốc, âm vang như búa giáng vào đầu ta.o. X.ác bà ta bị cuộn lại như cái lon bị bóp nát, m.áu vọt ra loang đỏ mặt đường, như dòng sông nhỏ đang cuộn chảy.
Cả đám đông rú lên. Thằng nhỏ ngồi bệt xuống, gào khóc, tay bám vào cái bóng còn ướt m.áu của mẹ nó. Ta.o ch.ết trân, tim đập loạn, không biết mình vừa làm gì. Hình ảnh đôi mắt trợn trừng của người đàn bà in hằn, như vẫn dính chặt trong đầu ta.o, nhìn xoáy thẳng vào ta.o, oán hận, đau đớn.
Lợi kéo tay ta.o chạy, chạy thục mạng. Tiếng la hét còn văng vẳng phía sau. Ta.o cắm đầu lao đi, nhưng trong tai chỉ nghe một âm thanh kéo dài: tiếng xư.ơng vỡ vụn dưới bánh xe, tiếng th.ịt bị nghiền nát.
Đêm đó, ta.o uống như điên. Rượu đổ vào cổ mà chẳng ấm, chỉ thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ta.o muốn quên, nhưng càng uống thì càng nhớ, càng nghe rõ tiếng xư.ơng gãy, tiếng bánh xe nghiền qua x.ác th.ịt.
Thằng lợi nó dẫn ta.o đi chơi cho khuây khỏa, ta.o cứ đi mà không để ý gì, kệ mẹ nó cứ chơi cứ vui, mai ai tới bắt thì bắt.
Khói thuốc mờ ảo trong căn phòng karaoke tối mờ, bóng điện chập chờn như mắt ma nháy. Ta.o ngả người xuống nền, thì bất chợt, cả căn phòng như rung lên. Từng bóng người nhòe nhoẹt hiện ra, quần áo rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc, mùi hôi thối bốc lên như từ huyệt mả. Họ vây lấy ta.o, chìa tay đòi tiền, đòi cơm, đòi mạng. Lẫn lộn trong đám đông ấy là gương mặt người đàn ông ta.o xô ngã, và cả người đàn bà bị xe cán, mắt trắng dã, môi nát bét, lẩm bẩm:
“Trả lại cho ta.o… trả phần cho tụi ta.o…”
Bọn chúng cứ dí mãi, thằng Lợi thì ta.o không thấy đâu mà kêu cứu, ta.o hoảng sợ vung cửa chạy xuống sảnh, đâu đâu ta.o cũng thấy cô h.ồn chúng đứng uốn éo, rồi dạt ra khi ta.o lao tới, duy chỉ có người đàn ông và người đàn bà dí theo mãi.
Mẹ ki.ếp! ch.ết rồi thì biến đi, biến đi…ta.o cứ la mãi, chạy mãi mà cô h.ồn càng lúc càng nhiều, ta.o chạy đại vào một nhà nọ may quá trên bàn thờ có cây đa-o, nhà nào thờ quan công gì gì mà cúng đa-o dữ vậy? kệ nó ta.o lao lên lấy xuống ch.ém loạn xạ vào đám cô h.ồn.
Thấy ta.o cầm đa-o chúng dạt ra chạy hết, quan công uy linh thật sự, có thần khí này bọn cô h.ồn từ nay hết ám ta.o. ấy thế mà con mẹ đó vẫn cứ dí ta.o hoài…ch.ết rồi thì thôi, ta.o có cố ý đâu….mà bà cứ lao vào đây thì coi chừng.
Người đàn bà vẫn cứ lao tới, nửa cái đầu nát bét cứ lòng thòng khiến ta.o phát khiếp.
Được rồi! bà muốn nát ta.o cho bà nát….
Ta.o cứ thế vung đa-o, vung mãi. Người đàn bà đỡ tay thì c.ụt tay, giơ chân thì c.ụt chân, ch.ém tới đâu tan biến tới đấy, ta.o phấn khích thật sự, cái sức mạnh này đúng là quan công phù trợ, trảm yêu diệt ma, ta.o cứ ch.ém ch.ém mãi đến khi người đàn bà không la hét gì nữa…đám cô h.ồn chỉ biết đứng từ xa sợ hãi…dù là mơ nhưng ta.o biết chắc chắn từ nay không bị ám nữa, tha hồ mà giật…
Chợt cơn đói lao tới, đúng là cơn đói cùng cực mà, thằng nghèo mạt hạng như ta.o dù có thần khí trong tay thì cũng phải ăn, sáng giờ ta.o chỉ uống rượu giờ đói là đúng.
Kìa! Nhà kia còn cúng, th.ịt gà luộc ngon quá ta.o tới lấy nguyên con gà mà gặm. Quá đã! Gà luộc hơi sống còn tí m.áu trong th.ịt, mà không sao! Vậy mới ngon. Ta.o ngồi góc đường ăn ngấu nghiến.
Ngấu nghiến.
Ngấu nghiến….
Ta.o nghe tiếng la hét, tiếng người xô đẩy. Trong đầu, tưởng chừng mình vẫn đang bị cả đám cô h.ồn vây kín, từng bóng người trơ xư.ơng chìa tay cấu xé. Ta.o gào, ta.o ch.ém loạn xạ, nghĩ mình đang ch.ặt đứt từng bàn tay ma quái níu lấy cổ.
Một khắc tỉnh lại, ánh đèn neon xanh lét quét ngang qua, tiếng còi công an rú inh ỏi. Mùi m.áu tanh nồng bám chặt vào mũi. Ta.o nhận ra, trong tay mình không phải tiền vàng mã, cũng chẳng phải cây đa-o thần… mà là con dao chặt th.ịt lưỡi mẻ, dính bấy nhầy th.ịt đỏ.
Trước mặt, Lợi nằm sõng soài. Nửa ngư.ời nó chẳng còn nguyên vẹn. Ai đó thét lên, người khác thì nôn ọe, bỏ chạy.
Ta.o quỳ xuống, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai cái thứ mà lúc ấy ta.o còn ngỡ là con gà cúng luộc sống. Nhưng khi ngẩng đầu, bàn tay run rẩy, ta.o mới thấy rõ: trong tay mình là một cẳng chân người, còn nóng, còn rỉ m.áu, còn nguyên hình xăm xanh mờ trên bắp.
Cẳng/ chân của Lợi.
Tiếng còng sắt siết chặt cổ tay. Ta.o bị lôi đi, mắt vẫn mở trừng trừng, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Ngoài kia, dân xóm xì xầm, kẻ rùng mình, kẻ phun ra một câu ngắn gọn như d.a.o c.ứa:
Thằng ngáo đá ă.n th.ịt bạn nó rồi…
………………………..
Bữa cơm cuối cùng đặt trước mặt, lạnh ngắt, chỉ có miếng th.ịt kho khô quắt và bát canh loãng. May cán bộ ở đây ban phước cho tôi thêm lon bia. Tôi ngồi đó, tay run, chẳng có ai đưa tiễn. Không vợ, không con, đứa em bên Cam chả biết nó thế nào? Bốn bức tường trắng trơn như bóp nghẹt lấy tôi, lạnh lẽo hơn cả đêm cúng cô h.ồn năm ấy.
Tôi nuốt từng thìa cơm như nhai tro tàn. Trong đầu vẫn hiện lên cái đêm điên loạn đó: dao, m.áu, tiếng hét… và cẳng chân Lợi. Người ta bảo tôi bị ảo giác vì thuốc, nhưng tôi biết, có cái gì khác đã nhập vào. Thứ đó xúi giục, thúc ép, bắt tôi phải giành lấy phần cúng của cô h.ồn.
Tôi hận đời này, hận cái số phận thằng cùng đinh, cả đời giật giật giành giành, đến cuối cùng thì tự giết chính bạn mình. Nhưng trong lòng vẫn còn một mối lo khác, ngấm ngầm và rùng rợn hơn cả cái ch.ết trước mặt:
Nếu tôi ch.ết đi… liệu lũ cô h.ồn kia có kéo đến, xé x.ác tôi trong bóng tối để đòi lại phần lễ bị cướp? Hay tôi sẽ trở thành một trong số chúng – lang thang, đói khát, chờ một thằng Hưng khác đến giật mất phần cơm?
Tôi rùng mình. Miếng cơm cuối cùng nghẹn lại trong cổ.
-HÃI-
.

GIẬT CÔ HỒN
Tháng bảy âm lại đến. Người ta bảo đây là tháng của ma quỷ, của oan h.ồn không nơi nương tựa, còn với ta.o và thằng Lợi thì khác: đây là mùa "hái lộc" mùa “ăn no”. Người đời tung tiền ra đường, tung đồ ăn xuống đất, rồi nhắm mắt tụng mấy câu kinh kệ như thể dỗ dành cái bụng ma nào đó. Nhưng ma quỷ nào ăn nổi? Người sống còn đói rã họng kia kìa. Thế nên tụi ta.o lao vào giật, giật hết, giật sạch. Người ta tròn mắt nhìn, đứa nào to gan thì gào la, đứa nào khôn thì im lặng, còn tụi ta.o thì có dao trong túi, cứ thế mà tranh phần.
Ta.o biết chứ, thiên hạ khinh bỉ tụi ta.o lắm. “Đồ ngh.iện”, “đồ cặn bã”, “sống như chó hoang”... Ừ thì đúng, tụi ta.o chẳng là gì cả. Cha mẹ ch.ết mất x.ác từ hồi nào, người thân thì quay lưng, ngoài đường thì đầy ánh mắt dè chừng, khinh miệt. Xã hội này vốn chỉ thương người có tiền, còn thằng mất gốc như ta.o thì chỉ như rác. Ta.o cũng từng thử làm thuê, thử sống tử tế… nhưng cái đói, cái lạnh, cái thèm thuốc nó xé ruột. Một ngày chân run tay rã, cả thân người như bị ma túm, không có thuốc thì ch.ết còn nhanh hơn chó ghẻ. Thế thì thà đi cướp, thà đi giật, ít ra còn nuôi được hơi thở qua ngày.
Đêm nào cũng vậy, ngồi dưới gốc cột điện, nhìn mấy chiếc xe sang chạy qua, trong đầu ta.o chỉ toàn một màu tối. Đèn đường vàng vọt như sắp tắt, mùi cống rãnh hôi thối, x.ác chuột ch.ết phình bụng… đó là thứ ta.o ngửi quen mũi rồi. Người giàu nhìn cảnh này chắc buồn nôn, còn ta.o thấy cũng bình thường thôi, bởi đời ta.o vốn đã là cái cống.
Có lúc ta.o nghĩ: nếu ta.o ch.ết, chắc ta.o cũng thành cô h.ồn lang thang, đứng vất vưởng ngoài hè, ngửa tay xin chút cơm thừa. Nhưng rồi ta.o lại cười khẩy: cần gì chờ ki.ếp sau, ngay bây giờ ta.o đã là cô h.ồn sống rồi.
Tụi ta.o bắt đầu chuyến “làm ăn” từ mùng hai. Bọn nhà giàu lúc nào cũng thế! Chả cần đợi đến rằm, thầy coi ngày nào là chúng nó cúng ngày đó…đối với tụi nó tiền bay đi, rơi xuống ai hữu duyên nhặt lên mới gọi là cô h.ồn tiếp nhận.
Con đường nhà giàu ở quận 7 giờ nào thơm nức mùi gà luộc, th.ịt heo quay đỏ au bày trên bàn cúng. Nhang khói nghi ngút, tiếng tụng lầm rầm văng vẳng, ngoài sân thì người ta rải từng xấp tiền lẻ xuống đất. Chúng nó nghĩ thế là xong nợ với ma. Còn ta.o thì nghĩ khác: nợ gì không biết, chỉ thấy cơm rơi tiền vãi là của mình.
Ta.o lao vào như con chó đói, tay chụp, mắt đảo. Xung quanh cũng có vài đứa cùng phường móc túi chen lấn, nhưng thấy con dao lóe sáng trong tay ta.o là lảng ra ngay. Lợi thì đứng chắn ngang, hò hét, ch.ửi bới, hù dọa cho thiên hạ dạt hết. Đứa nào lì thì ta.o lườm bằng con mắt đỏ ngầu vì thuốc. Chỉ vậy thôi, người ta cũng tránh, chẳng ai muốn rước xui trong tháng cô h.ồn.
Nhưng hôm đó… ta.o nhớ rất rõ.
Trong lúc giật, có một lão đàn ông, tầm năm mươi, ta.o hay gặp lão ngoài chợ vì lão làm nghề khuân rác thuê ở chợ Bình Điền, chả biết thế nào hôm nay lại lao vào giật tranh với ta.o, chắc lão đói quá rồi. Tay ta.o thì đã cầm đủ phong bì tiền chủ nhà chưa kịp vung ra rồi, nhưng ta.o muốn thêm con gà…lão đó cũng vậy trong cái đám hỗn loạn tùm lum ấy, ta.o vung tay hất mạnh. Lão ta loạng choạng té chỏng vó ra đường, đầu đập vào cái chậu cây cái bốp, lão đứng lên ch.ửi cha ch.ửi mẹ ta.o cái gì đó rồi hậm hực quay đi.
Nhưng ta.o chả ngờ, hai ngày sau ngoài chợ đồn ổng đột quỵ mà ch.ết, nhưng ta.o biết chả có đột quỵ gì cả, sau này người ta đồn ổng té chấn thương s.ọ não, mấy ngày sau nó phát ra thì ổng ch.ết.
Thằng Lợi thì cứ hề hề một cách ngu ngốc: “xui thôi, kệ cha nó, có tiền thì mình hưởng, ai biểu nó chặn đường làm chi…ch.ết đáng!”
Ta.o im lặng như thể lão ch.ết chả liên quan đến thằng Hưng này.
Nhưng có thứ gì đó không tha cho ta.o, Từ hôm đó, mỗi khi đụng vào tiền giật được, tay ta.o lạnh buốt, mồ hôi rịn ra, như có bàn tay khác nắm lấy. Đêm ngủ, ta.o mơ thấy cả đám bóng người gầy guộc, mắt trũng sâu như hố. Họ vây quanh ta.o, chìa những bàn tay nhem nhuốc, móng đen cáu bẩn, miệng mấp máy thứ tiếng gì đó nghe như tiếng rít gió qua khe cửa. Giữa đám ấy là gương mặt ông ta - mắt vẫn trợn trừng, m.áu rỉ ra từ tóc, miệng méo xệch, và ông ta nói:
“Cái phần đó… không phải của mà.y…nó là của con ta.o..”
Ta.o giật mình, ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, ta.o thấy bàn tay mình vẫn đang nắm chặt nắm chặt khúc xư.ơng gà mà ta.o nhai từ chiều.
Mọi thứ nó càng ngày càng nặng nề hơn, ta.o vẫn giật hăng như mọi khi, m.áu liều vẫn vậy nhưng cứ đêm về người lạnh buốt, có lúc đang giật trong đám hỗn loạn ta.o còn thấy bóng gì đó đứng la hét ch.ửi cha ch.ửi mẹ ta.o. Nhưng ta.o mặc kệ cha mẹ ta.o cũng có quan tâm ta.o đâu.
Con em nhặt ve chai của ta.o hôm trước còn ném đống giấy vàng vào mặt ta.o, nó nói tiền ta.o cho nó toàn tiền vàng mã, mẹ ki.ếp mà.y chứ, tiền ta.o giật cô h.ồn có được đưa mà.y đàng hoàng. Mà.y tiêu cho đã rồi, không cám ơn ta.o thì thôi lại còn móc mỉa…..
Nó hậm hực bước ra ngoài, nói mốt nó qua Cam làm ăn, lương cao hơn nhặt ve chai, đừng có mà gọi nó nữa.
Ta.o cũng không cần, kệ mà.y muốn cút đi đâu thì cút.
Đúng ngày rằm cao điểm cúng cô h.ồn, gió thổi hun hút như có ai gào rú trong ngõ. Ta.o với thằng Lợi rình trước cổng một căn nhà khá giả, trên bàn cúng bày đầy gà luộc, trái cây, cả xấp tiền polyme mới tinh còn thơm mùi nhựa. Người đông nghịt, chen chúc như bầy quạ tranh mồi.
Ta.o lao vào, bàn tay như có lửa thúc đẩy. Đám đông cũng nhảy vào theo, mùi mồ hôi, mùi nhang khói, mùi rác rưởi trộn lẫn. Ngay lúc đó, một người đàn bà bế con chen ra, chắc cũng đói, cúi xuống giật lấy mấy tờ tiền. Ta.o không nhìn mặt, chỉ thấy bàn tay gầy guộc, xanh xao, và trong mắt ta.o, đó là một kẻ cướp phần.
Ta.o quát, rồi hất mạnh. Bàn tay ta.o như đá tảng, xô bà ta ngã nhào ra lề đường. Thằng nhỏ tuột khỏi tay, khóc ré lên.
Rồi… tiếng thắng xe chát chúa xé toạc cả ngõ. Một chiếc xe tải màu xanh lao tới, bánh xe nghiến qua người đàn bà cái “rộp” khô khốc, âm vang như búa giáng vào đầu ta.o. X.ác bà ta bị cuộn lại như cái lon bị bóp nát, m.áu vọt ra loang đỏ mặt đường, như dòng sông nhỏ đang cuộn chảy.
Cả đám đông rú lên. Thằng nhỏ ngồi bệt xuống, gào khóc, tay bám vào cái bóng còn ướt m.áu của mẹ nó. Ta.o ch.ết trân, tim đập loạn, không biết mình vừa làm gì. Hình ảnh đôi mắt trợn trừng của người đàn bà in hằn, như vẫn dính chặt trong đầu ta.o, nhìn xoáy thẳng vào ta.o, oán hận, đau đớn.
Lợi kéo tay ta.o chạy, chạy thục mạng. Tiếng la hét còn văng vẳng phía sau. Ta.o cắm đầu lao đi, nhưng trong tai chỉ nghe một âm thanh kéo dài: tiếng xư.ơng vỡ vụn dưới bánh xe, tiếng th.ịt bị nghiền nát.
Đêm đó, ta.o uống như điên. Rượu đổ vào cổ mà chẳng ấm, chỉ thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ta.o muốn quên, nhưng càng uống thì càng nhớ, càng nghe rõ tiếng xư.ơng gãy, tiếng bánh xe nghiền qua x.ác th.ịt.
Thằng lợi nó dẫn ta.o đi chơi cho khuây khỏa, ta.o cứ đi mà không để ý gì, kệ mẹ nó cứ chơi cứ vui, mai ai tới bắt thì bắt.
Khói thuốc mờ ảo trong căn phòng karaoke tối mờ, bóng điện chập chờn như mắt ma nháy. Ta.o ngả người xuống nền, thì bất chợt, cả căn phòng như rung lên. Từng bóng người nhòe nhoẹt hiện ra, quần áo rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc, mùi hôi thối bốc lên như từ huyệt mả. Họ vây lấy ta.o, chìa tay đòi tiền, đòi cơm, đòi mạng. Lẫn lộn trong đám đông ấy là gương mặt người đàn ông ta.o xô ngã, và cả người đàn bà bị xe cán, mắt trắng dã, môi nát bét, lẩm bẩm:
“Trả lại cho ta.o… trả phần cho tụi ta.o…”
Bọn chúng cứ dí mãi, thằng Lợi thì ta.o không thấy đâu mà kêu cứu, ta.o hoảng sợ vung cửa chạy xuống sảnh, đâu đâu ta.o cũng thấy cô h.ồn chúng đứng uốn éo, rồi dạt ra khi ta.o lao tới, duy chỉ có người đàn ông và người đàn bà dí theo mãi.
Mẹ ki.ếp! ch.ết rồi thì biến đi, biến đi…ta.o cứ la mãi, chạy mãi mà cô h.ồn càng lúc càng nhiều, ta.o chạy đại vào một nhà nọ may quá trên bàn thờ có cây đa-o, nhà nào thờ quan công gì gì mà cúng đa-o dữ vậy? kệ nó ta.o lao lên lấy xuống ch.ém loạn xạ vào đám cô h.ồn.
Thấy ta.o cầm đa-o chúng dạt ra chạy hết, quan công uy linh thật sự, có thần khí này bọn cô h.ồn từ nay hết ám ta.o. ấy thế mà con mẹ đó vẫn cứ dí ta.o hoài…ch.ết rồi thì thôi, ta.o có cố ý đâu….mà bà cứ lao vào đây thì coi chừng.
Người đàn bà vẫn cứ lao tới, nửa cái đầu nát bét cứ lòng thòng khiến ta.o phát khiếp.
Được rồi! bà muốn nát ta.o cho bà nát….
Ta.o cứ thế vung đa-o, vung mãi. Người đàn bà đỡ tay thì c.ụt tay, giơ chân thì c.ụt chân, ch.ém tới đâu tan biến tới đấy, ta.o phấn khích thật sự, cái sức mạnh này đúng là quan công phù trợ, trảm yêu diệt ma, ta.o cứ ch.ém ch.ém mãi đến khi người đàn bà không la hét gì nữa…đám cô h.ồn chỉ biết đứng từ xa sợ hãi…dù là mơ nhưng ta.o biết chắc chắn từ nay không bị ám nữa, tha hồ mà giật…
Chợt cơn đói lao tới, đúng là cơn đói cùng cực mà, thằng nghèo mạt hạng như ta.o dù có thần khí trong tay thì cũng phải ăn, sáng giờ ta.o chỉ uống rượu giờ đói là đúng.
Kìa! Nhà kia còn cúng, th.ịt gà luộc ngon quá ta.o tới lấy nguyên con gà mà gặm. Quá đã! Gà luộc hơi sống còn tí m.áu trong th.ịt, mà không sao! Vậy mới ngon. Ta.o ngồi góc đường ăn ngấu nghiến.
Ngấu nghiến.
Ngấu nghiến….
Ta.o nghe tiếng la hét, tiếng người xô đẩy. Trong đầu, tưởng chừng mình vẫn đang bị cả đám cô h.ồn vây kín, từng bóng người trơ xư.ơng chìa tay cấu xé. Ta.o gào, ta.o ch.ém loạn xạ, nghĩ mình đang ch.ặt đứt từng bàn tay ma quái níu lấy cổ.
Một khắc tỉnh lại, ánh đèn neon xanh lét quét ngang qua, tiếng còi công an rú inh ỏi. Mùi m.áu tanh nồng bám chặt vào mũi. Ta.o nhận ra, trong tay mình không phải tiền vàng mã, cũng chẳng phải cây đa-o thần… mà là con dao chặt th.ịt lưỡi mẻ, dính bấy nhầy th.ịt đỏ.
Trước mặt, Lợi nằm sõng soài. Nửa ngư.ời nó chẳng còn nguyên vẹn. Ai đó thét lên, người khác thì nôn ọe, bỏ chạy.
Ta.o quỳ xuống, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai cái thứ mà lúc ấy ta.o còn ngỡ là con gà cúng luộc sống. Nhưng khi ngẩng đầu, bàn tay run rẩy, ta.o mới thấy rõ: trong tay mình là một cẳng chân người, còn nóng, còn rỉ m.áu, còn nguyên hình xăm xanh mờ trên bắp.
Cẳng/ chân của Lợi.
Tiếng còng sắt siết chặt cổ tay. Ta.o bị lôi đi, mắt vẫn mở trừng trừng, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Ngoài kia, dân xóm xì xầm, kẻ rùng mình, kẻ phun ra một câu ngắn gọn như d.a.o c.ứa:
Thằng ngáo đá ă.n th.ịt bạn nó rồi…
………………………..
Bữa cơm cuối cùng đặt trước mặt, lạnh ngắt, chỉ có miếng th.ịt kho khô quắt và bát canh loãng. May cán bộ ở đây ban phước cho tôi thêm lon bia. Tôi ngồi đó, tay run, chẳng có ai đưa tiễn. Không vợ, không con, đứa em bên Cam chả biết nó thế nào? Bốn bức tường trắng trơn như bóp nghẹt lấy tôi, lạnh lẽo hơn cả đêm cúng cô h.ồn năm ấy.
Tôi nuốt từng thìa cơm như nhai tro tàn. Trong đầu vẫn hiện lên cái đêm điên loạn đó: dao, m.áu, tiếng hét… và cẳng chân Lợi. Người ta bảo tôi bị ảo giác vì thuốc, nhưng tôi biết, có cái gì khác đã nhập vào. Thứ đó xúi giục, thúc ép, bắt tôi phải giành lấy phần cúng của cô h.ồn.
Tôi hận đời này, hận cái số phận thằng cùng đinh, cả đời giật giật giành giành, đến cuối cùng thì tự giết chính bạn mình. Nhưng trong lòng vẫn còn một mối lo khác, ngấm ngầm và rùng rợn hơn cả cái ch.ết trước mặt:
Nếu tôi ch.ết đi… liệu lũ cô h.ồn kia có kéo đến, xé x.ác tôi trong bóng tối để đòi lại phần lễ bị cướp? Hay tôi sẽ trở thành một trong số chúng – lang thang, đói khát, chờ một thằng Hưng khác đến giật mất phần cơm?
Tôi rùng mình. Miếng cơm cuối cùng nghẹn lại trong cổ.
-HÃI-
.
