Tôi từng làm bạn với cô đơn.
Ban đầu, đó chỉ là một vị khách ghé qua những đêm dài. Sau đó nó ở lại. Rồi một ngày, tôi không còn nhớ ai là khách, ai là chủ nhà nữa.
Chúng tôi cùng ăn những bữa cơm nguội lạnh. Cùng thức trắng nhìn bóng tối lớn lên trên tường. Cùng đi qua những mùa mưa mà không cần mở ô.
Cô đơn không nói nhiều.
Nhưng nó luôn ở đó.
Điều kỳ lạ là, khi một thứ luôn ở đó, người ta ngừng nhận ra sự hiện diện của nó.
Giống như không ai cảm ơn mặt đất vì đã giữ mình khỏi rơi xuống bầu trời.
Cho đến một ngày.
Tôi gặp được vài người.
Họ cười với tôi.
Họ gọi tên tôi.
Họ kéo tôi trở lại thế giới của ánh đèn và tiếng động.
Tôi bắt đầu quên mất người bạn cũ.
Tôi không còn về nhà sớm.
Không còn ngồi hàng giờ trước cửa sổ.
Không còn trò chuyện với bóng tối.
Và rồi cô đơn biến mất.
Mọi người nói đó là điều tốt.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng vào một đêm rất muộn, khi thành phố đã ngủ, một ý nghĩ bỗng xuất hiện.
Nếu tôi đã làm bạn với cô đơn suốt ngần ấy năm...
Thì khi tôi rời đi...
Tôi đã bỏ nó lại với ai?
Tôi tưởng tượng nó đang ngồi một mình trong căn phòng cũ.
Chiếc ghế đối diện trống rỗng.
Không còn ai để nó bầu bạn.
Không còn ai để nó ôm lấy vào những đêm lạnh.
Không còn ai để nó thì thầm rằng mọi thứ rồi sẽ qua.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thương cô đơn.
Bởi có lẽ nó cô đơn hơn cả tôi.
Và tôi nhận ra một điều còn đáng sợ hơn.
Có thể từ trước đến nay, không phải tôi sống cùng cô đơn.
Mà chính cô đơn đã sống cùng tôi.
Nó đã chăm sóc một sinh vật nhỏ bé tên là "tôi", qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Cho đến khi sinh vật ấy đủ lớn để bỏ nó lại phía sau.
Người ta thường hỏi:
"Làm sao để thoát khỏi cô đơn?"
Nhưng không ai hỏi:
"Cô đơn sẽ đi đâu sau khi bị bỏ rơi?"
Có lẽ nó lang thang từ người này sang người khác.
Có lẽ nó đang ngồi cạnh một ai đó ngoài kia.
Hoặc có lẽ...
Nó chưa từng rời khỏi tôi.
Chỉ là nó đã học cách im lặng đến mức tôi không còn nghe thấy nữa.
Ban đầu, đó chỉ là một vị khách ghé qua những đêm dài. Sau đó nó ở lại. Rồi một ngày, tôi không còn nhớ ai là khách, ai là chủ nhà nữa.
Chúng tôi cùng ăn những bữa cơm nguội lạnh. Cùng thức trắng nhìn bóng tối lớn lên trên tường. Cùng đi qua những mùa mưa mà không cần mở ô.
Cô đơn không nói nhiều.
Nhưng nó luôn ở đó.
Điều kỳ lạ là, khi một thứ luôn ở đó, người ta ngừng nhận ra sự hiện diện của nó.
Giống như không ai cảm ơn mặt đất vì đã giữ mình khỏi rơi xuống bầu trời.
Cho đến một ngày.
Tôi gặp được vài người.
Họ cười với tôi.
Họ gọi tên tôi.
Họ kéo tôi trở lại thế giới của ánh đèn và tiếng động.
Tôi bắt đầu quên mất người bạn cũ.
Tôi không còn về nhà sớm.
Không còn ngồi hàng giờ trước cửa sổ.
Không còn trò chuyện với bóng tối.
Và rồi cô đơn biến mất.
Mọi người nói đó là điều tốt.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng vào một đêm rất muộn, khi thành phố đã ngủ, một ý nghĩ bỗng xuất hiện.
Nếu tôi đã làm bạn với cô đơn suốt ngần ấy năm...
Thì khi tôi rời đi...
Tôi đã bỏ nó lại với ai?
Tôi tưởng tượng nó đang ngồi một mình trong căn phòng cũ.
Chiếc ghế đối diện trống rỗng.
Không còn ai để nó bầu bạn.
Không còn ai để nó ôm lấy vào những đêm lạnh.
Không còn ai để nó thì thầm rằng mọi thứ rồi sẽ qua.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thương cô đơn.
Bởi có lẽ nó cô đơn hơn cả tôi.
Và tôi nhận ra một điều còn đáng sợ hơn.
Có thể từ trước đến nay, không phải tôi sống cùng cô đơn.
Mà chính cô đơn đã sống cùng tôi.
Nó đã chăm sóc một sinh vật nhỏ bé tên là "tôi", qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Cho đến khi sinh vật ấy đủ lớn để bỏ nó lại phía sau.
Người ta thường hỏi:
"Làm sao để thoát khỏi cô đơn?"
Nhưng không ai hỏi:
"Cô đơn sẽ đi đâu sau khi bị bỏ rơi?"
Có lẽ nó lang thang từ người này sang người khác.
Có lẽ nó đang ngồi cạnh một ai đó ngoài kia.
Hoặc có lẽ...
Nó chưa từng rời khỏi tôi.
Chỉ là nó đã học cách im lặng đến mức tôi không còn nghe thấy nữa.
