Có một câu chuyện tâm linh mà mình từng tận mắt chứng kiến. Đến nay đã 18 năm trôi qua rồi mà mình vẫn không quên được khuôn mặt đó.
Năm ấy mình đang học lớp 3, sống cùng ông bà ngoại ở miền tây. Ông mình làm công nhân nên sẽ có những đêm không ở nhà, chỉ có 2 bà cháu mình. Bà ngoại mình thì sợ bóng tối, nên đêm đến luôn thắp 1 cây đèn ngủ nhỏ màu vàng, toả ra ánh sáng nhè nhẹ và cũng nhìn được xung quanh trong phạm vi gần.
Nói qua về phòng ngủ của ngoại và mình, chỉ có 1 cái giường gỗ, sát kế bên là tủ gỗ có gương ( mặt gương đối diện với đầu giường mình nằm).
Đêm ấy ông ngoại đi làm, vì còn nhỏ nên mình hay ngủ lăn qua lộn lại trên giường. Tự nhiên mình cảm thấy lạnh lạnh, nên mở mắt ra để tìm mền đắp vào. Thì thấy dáng 1 người phụ nữ ( tầm cỡ tuổi mẹ mình, khoảng 30 tuổi), tóc hơi xoăn nhẹ, mặc đồ tối màu kiểu dạng đồ bà ba, dáng đứng thẳng tắp, đang soi gương. Mình rất tò mò, nghĩ là ba mẹ mình về thăm nên có hỏi là “mẹ hả”, thì người phụ nữ ấy từ từ quay mặt qua nhìn mình và cười. Mình nhận ra không phải mẹ nên sợ hãi nhắm mắt vào, qua 1 lúc sau mở hé mắt ra thì không thấy bóng dáng đâu nữa.
Sau này lớn lên, đọc rất nhiều câu chuyện tâm linh mọi người chia sẻ, thường “họ” sẽ không cho thấy mặt. Nhưng trong trường hợp của mình thì thấy rất rõ, và mình vẫn nhớ như in khuôn mặt đó đến bây giờ.
Mình chỉ gặp 1 lần duy nhất như vậy, kể về sau đôi khi vẫn thấy 1 vài hiện tượng tâm linh nhưng không phải là từ người phụ nữ ấy.
Bà ngoại mình có kể, sau lưng nhà mình là con sông, hồi xưa từng có người phụ nữ rớt xuống đó, Ngoại cũng từng 2 3 lần gặp, có lần thì “họ” kéo tay ra khỏi mùng, có lần thì chỉ đứng từ xa nhìn vào nhà, và luôn luôn là từ sau lưng nhà đi lên.
Sau này nhà mình có đóng 1 cây đinh ở ngay cửa sau, thì ngoại nói không còn nhìn thấy nữa.
Mình không biết người phụ nữ rớt sông đó và người phụ nữ mà mình gặp có phải là một người hay không. Nhưng đến giờ mỗi khi nhớ lại đêm hôm ấy, là mình lại rùng mình liên tục…
Năm ấy mình đang học lớp 3, sống cùng ông bà ngoại ở miền tây. Ông mình làm công nhân nên sẽ có những đêm không ở nhà, chỉ có 2 bà cháu mình. Bà ngoại mình thì sợ bóng tối, nên đêm đến luôn thắp 1 cây đèn ngủ nhỏ màu vàng, toả ra ánh sáng nhè nhẹ và cũng nhìn được xung quanh trong phạm vi gần.
Nói qua về phòng ngủ của ngoại và mình, chỉ có 1 cái giường gỗ, sát kế bên là tủ gỗ có gương ( mặt gương đối diện với đầu giường mình nằm).
Đêm ấy ông ngoại đi làm, vì còn nhỏ nên mình hay ngủ lăn qua lộn lại trên giường. Tự nhiên mình cảm thấy lạnh lạnh, nên mở mắt ra để tìm mền đắp vào. Thì thấy dáng 1 người phụ nữ ( tầm cỡ tuổi mẹ mình, khoảng 30 tuổi), tóc hơi xoăn nhẹ, mặc đồ tối màu kiểu dạng đồ bà ba, dáng đứng thẳng tắp, đang soi gương. Mình rất tò mò, nghĩ là ba mẹ mình về thăm nên có hỏi là “mẹ hả”, thì người phụ nữ ấy từ từ quay mặt qua nhìn mình và cười. Mình nhận ra không phải mẹ nên sợ hãi nhắm mắt vào, qua 1 lúc sau mở hé mắt ra thì không thấy bóng dáng đâu nữa.
Sau này lớn lên, đọc rất nhiều câu chuyện tâm linh mọi người chia sẻ, thường “họ” sẽ không cho thấy mặt. Nhưng trong trường hợp của mình thì thấy rất rõ, và mình vẫn nhớ như in khuôn mặt đó đến bây giờ.
Mình chỉ gặp 1 lần duy nhất như vậy, kể về sau đôi khi vẫn thấy 1 vài hiện tượng tâm linh nhưng không phải là từ người phụ nữ ấy.
Bà ngoại mình có kể, sau lưng nhà mình là con sông, hồi xưa từng có người phụ nữ rớt xuống đó, Ngoại cũng từng 2 3 lần gặp, có lần thì “họ” kéo tay ra khỏi mùng, có lần thì chỉ đứng từ xa nhìn vào nhà, và luôn luôn là từ sau lưng nhà đi lên.
Sau này nhà mình có đóng 1 cây đinh ở ngay cửa sau, thì ngoại nói không còn nhìn thấy nữa.
Mình không biết người phụ nữ rớt sông đó và người phụ nữ mà mình gặp có phải là một người hay không. Nhưng đến giờ mỗi khi nhớ lại đêm hôm ấy, là mình lại rùng mình liên tục…
