Những kẻ đã từng đi qua giang hồ vào những ngày xưa cũ, hẳn đều nhớ về một thuở vàng son gắn liền với cái tên Xuân Hạ đầy huyền thoại. Giang hồ thời ấy, người ta không nhiều lời dọa nạt, không gào thét om xòm. Giang hồ thời ấy, người ta chỉ buông lời nhẹ nhàng, ý nhị, "Nói câu nữa tao thả Xuân Hạ ra bây giờ!" là vừa và đủ để chỉ chạm đến lằn ranh cuối mong manh. Giang hồ thời ấy, người ta vẫn dùng Xuân Hạ...
Nhưng đời người thăng trăm mấy lúc, nước sông lên xuống bao lần, trăng tròn khuyết mấy ai kịp nhớ. Đến sau cùng thì cũng không có vầng mặt trời nào mà không lặn xuống. Dẫu huyền thoại cũng nào vượt lên được tháng năm. Cuối cùng thì thời gian cũng bắt kịp được Xuân Hạ anh tao. Cười to một tiẻng ngoảnh mặt đi đã thành thương hải tang điền. Bóng anh lớn đi về thui thủi. Đó là lúc tao mới nhận ra, giang hồ bây giờ khác lắm. Bọn trẻ trâu giờ chạy ầm ầm vác phóng lợn, đã không còn đe nhau bằng câu "thả Xuân Hạ ra". Giờ đây, chúng nó chỉ thẳng mặt nhau, đe dọa một cách trắng trợn: "Tao sẽ đem xe Vin sạc trước cửa nhà mày!".
Nhìn bóng lưng anh Xuân Hạ còng xuống trong chiều tà, ta chỉ muốn thốt lên một lời từ tận đáy lòng mình: "Anh Xuân Hạ của tao biết cắn người!". Nhưng lời đến đầu môi mà sao nghèn nghẹn. Bóng chiều tà đã ngã xuống đáy sông. Thôi thì, anh tôi, vẫn cứ chất chơi như thế. Và gởi đến thằng nào dám nghĩ anh lớn tao hết thời một lời từ tận đáy lòng tao:
XE VIN SẼ SẠC TRƯỚC CỬA NHÀ CHÚNG MÀY.
Nhưng đời người thăng trăm mấy lúc, nước sông lên xuống bao lần, trăng tròn khuyết mấy ai kịp nhớ. Đến sau cùng thì cũng không có vầng mặt trời nào mà không lặn xuống. Dẫu huyền thoại cũng nào vượt lên được tháng năm. Cuối cùng thì thời gian cũng bắt kịp được Xuân Hạ anh tao. Cười to một tiẻng ngoảnh mặt đi đã thành thương hải tang điền. Bóng anh lớn đi về thui thủi. Đó là lúc tao mới nhận ra, giang hồ bây giờ khác lắm. Bọn trẻ trâu giờ chạy ầm ầm vác phóng lợn, đã không còn đe nhau bằng câu "thả Xuân Hạ ra". Giờ đây, chúng nó chỉ thẳng mặt nhau, đe dọa một cách trắng trợn: "Tao sẽ đem xe Vin sạc trước cửa nhà mày!".
Nhìn bóng lưng anh Xuân Hạ còng xuống trong chiều tà, ta chỉ muốn thốt lên một lời từ tận đáy lòng mình: "Anh Xuân Hạ của tao biết cắn người!". Nhưng lời đến đầu môi mà sao nghèn nghẹn. Bóng chiều tà đã ngã xuống đáy sông. Thôi thì, anh tôi, vẫn cứ chất chơi như thế. Và gởi đến thằng nào dám nghĩ anh lớn tao hết thời một lời từ tận đáy lòng tao:
XE VIN SẼ SẠC TRƯỚC CỬA NHÀ CHÚNG MÀY.