Tiện đây tao kể câu chuyện của tao...
Năm tao đỗ đại học, có lên huyện xin làm giấy chuyển nghĩa vụ....Rồi có duyên thế nào quen một thằng cùng xã...hỏi ra nó bảo mới đỗ Thủ khoa
.png)
Tao nghe vậy nghĩ trong đầu thằng này chém gió:vozvn (23):....Nhưng thôi cứ chém chơi với nó.
Xong thủ tục thì trên đường về tao và nó cùng đường ( vì cùng xã ).....Rồi thân thiết tao mời nó vào nhà chơi...Vào nhà tâm sự thì biết nó đỗ thủ khoa thật
.png)
( 101 Nguyễn Chí Thanh )....Nó trước học và ôn thi ngoài Thành phố, còn tao học trường huyện nên dù cùng xã bằng tuổi những không biết nhau.
Rồi cứ thế tâm sự, và chốt lại là hẹn lên HN gặp nhau....Rồi nó hỏi số điện thoại của tao, tao éo có...Rồi nó móc trong túi ra hai chiếc điện thoại, nói thật là tao éo biết nó là gì, một cái dạng gập và một cái như cục gạch......Đối với tao thời đó điện thoại di động là cái gì xa xỉ lắm ( nhà tao còn éo có điện thoại bàn

).
Nói chung lúc đó cảm kích tấm lòng lắm

....Nó đưa tao chiếc điện thoại gập và bảo lên HN gọi nó.....Nhưng lúc đó tao ngại nên không nhận và chỉ lấy số với lời hứa " Lên HN sẽ gọi "
Nhưng rồi tao thất hứa, tao vẫn nhớ số nhưng hồi đó tao nghĩ tao và nó kiểu như đẳng cấp không cùng, nên khó thể chơi bền, nên tao không gọi
Đối với tao hơi nuối tiếc vì kiếm một người bạn quen biết có vài tiếng mà đã tin tưởng cho mình điện thoại.....nhưng rồi sự tự ti đã làm tao nghĩ sai lầm.....
Nếu được chọn lại, có thể tao sẽ gọi, nhưng hồi đó ít kinh nghiệm sống, lòng tự ti quá nhiều nên tao lựa chọn sai...Chuyện cũng lâu lắm rồi, nhưng bây giờ vẫn day dứt