Lưu tôi trong thư mục riêng của bạn và đặt tên là "Hối Hận"

Borz

Địt xong chạy
a7555871ea28940ea9ccb15390788d38.jpg


Bài này dành cho bạn.

Nếu bạn từng chỉ là một ký ức trong điện thoại ai đó thay vì một sự hiện diện trong cuộc đời họ. Nếu bạn từng cảm thấy như họ không xóa bạn đi, chỉ là giấu bạn đi thôi. Giữ bạn như một lý do vào ngày mưa hay một cảm xúc dự phòng mà họ không đủ can đảm vứt bỏ. Bài này dành cho phần của bạn vẫn đang chờ được nhìn thấy.. và phần đã cuối cùng thôi không chờ nữa.


Tôi chưa bao giờ bị xóa bỏ. Điều đó sẽ là lòng thương. Tôi bị giữ lại.

Được sắp xếp trong ngăn kéo kỹ thuật số của anh ấy như một hóa đơn cũ, thứ mà anh ấy không cần nữa nhưng cũng không đủ can đảm để vứt đi. Một bóng ma mà anh ấy cho ăn những mẩu vụn. Không đủ để tồn tại, chỉ đủ để tôi không ám ảnh anh ấy.

Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy chỉ không thể để tôi ra đi mà không cảm thấy tội lỗi.

Vì vậy, anh ấy đổi tên tôi trong cuộc đời anh ấy. Từ “mọi thứ” thành “gần như.” Từ “mãi mãi” thành “một ngày nào đó.” Và cuối cùng, “một ngày nào đó” trở thành không bao giờ, nhưng không phải bằng sự thật thà. Không, nó xảy ra bằng sự im lặng. Bằng những tin nhắn không trả lời treo lơ lửng, như những lời ‘anh yêu em’ chưa bao giờ được thốt ra..

Anh ấy không xóa ảnh tôi. Anh ấy di chuyển chúng.

Đến một nơi yên tĩnh. Một nơi phía sau những bức ảnh chụp vé phạt đậu xe và meme chó. Một nơi mà ngay cả anh ấy cũng khó tìm thấy, trừ khi đang hơi say và đã lạc sâu trong nỗi hoài niệm đến mức quên cả những lỗi lầm. Anh ấy lưu tôi trong một thư mục, không phải vì nhớ tôi, mà vì hối hận vẫn là một dạng sở hữu.

Và tôi ở lại. Như một ngọn đèn để quên trong căn phòng không có ai sống. Như một bài hát tình yêu lặp đi lặp lại ngay cả khi dàn âm thanh hỏng.

Tôi ở lại vì tôi nghĩ tình yêu nghĩa là chờ đợi. Tôi nghĩ lòng trung thành nghĩa là kiên nhẫn. Tôi nghĩ nếu tôi cho đi nhiều hơn, anh ấy sẽ cảm thấy trọn vẹn. Nhưng tôi đang đổ cả đại dương vào người chỉ mang đến một chiếc cốc giấy.

Tôi tự thuyết phục rằng có lẽ anh ấy chỉ kém trong việc nhắn tin. Có lẽ anh ấy bối rối. Có lẽ đây là hình ảnh của các mối quan hệ trưởng thành: những khoảng dừng dài, những lời xin lỗi ngắn, một nỗi đau mà bạn gọi là sự thỏa hiệp.

Nhưng sự thật đơn giản hơn: tôi chưa bao giờ là “hiện tại” của anh ấy. Tôi là “giá mà” của anh ấy. Một dấu trang trong chương mà anh ấy không bao giờ có ý định đọc lại. Chỉ là nơi mềm mại để hạ cánh khi cả thế giới ngoài kia quá khó khăn. Và tôi muốn trở thành nhà của anh ấy, nhưng anh ấy chỉ ghé thăm khi trời mưa.

Anh ấy lưu tôi như người ta lưu những bức thư không còn đọc nữa. Không phải vì yêu, mà vì tội lỗi.

Và tôi trở thành thứ mà anh ấy chỉ mở ra khi cô đơn trở nên quá ồn ào, khi cái tôi của anh ấy cần được nuôi, khi sự im lặng của những lựa chọn vang vọng lớn hơn cả sự vắng mặt của tôi.

Tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ mở thư mục đó và nhớ lại.

Nhưng giờ tôi biết, loại tình yêu mà lưu trữ bạn không phải là tình yêu. Nó là hèn nhát. Là muốn cảm giác an ủi của một người mà không có cam kết để giữ họ đúng cách.

Và tôi sẽ không là kho cảm xúc của ai cả. Tôi sẽ không trở thành tệp ‘phòng khi cần’ trong đám mây tan vỡ của trái tim ai đó.

Nếu bạn muốn tôi, hãy tìm tôi ở thời điểm hiện tại, không phải trong bóng tối của những album cũ hay sau một mật khẩu mà bạn chỉ nhớ khi cô đơn.

Vậy hãy lưu tôi ở đó, nếu bạn phải. Trong thư mục có nhãn “Hối Hận.”

Hãy để nụ cười của tôi ám bạn như tương lai mà chúng ta chưa từng có. Hãy để sự im lặng của tôi hét lớn hơn bất cứ điều gì tôi từng nói.

Nhưng tôi sẽ không chờ đợi.

Tôi cuối cùng đã gỡ lưu chính mình.


Tại sao tôi viết điều này:

Vì quá nhiều người nhầm lẫn việc bị giữ lại với việc được mong muốn. Vì đôi khi nỗi đau sâu nhất không phải là bị quên.. mà là bị nhớ quá muộn. Và vì tôi muốn bất cứ ai từng bị lưu trữ cảm xúc biết rằng: bạn xứng đáng nhiều hơn là “gần như” của ai đó. Bạn xứng đáng là ưu tiên, không phải là người thay thế tạm thời. Tôi hy vọng bài viết này sẽ mang lại cảm giác khép lại, không phải vì ai đó ban tặng, mà vì chính bạn đã chọn lấy nó.
 

Có thể bạn quan tâm

Top