Conkusokute
Chú bộ đội
Hết tiền thì nói má đi mượn má gửi cho
Nhưng mà nghe mẹ tao nói vậy tao nào dám nói hết tiền rồi. Giờ ai cũng khó mượn ai được.
Hôm qua tao buồn quá, trời giữa khuya tao vác ghế nhựa ra đường ngồi, tao nhìn lên bầu trời xám xịt bởi những lớp mây dày đặc che phủ, chẳng có nổi một tia ánh sáng hiu hắt nào vượt qua nổi những lớp mây đó. Cũng tựa như cuộc đời tao vậy, đi đến bước đường cùng này lòng tao cũng chẳng còn hi vọng gì về một ngày mai có tia sáng nào chiếu đến tao nữa. Ngọn lửa sống trong tao giờ lập loè chờ chợp tắt bởi bao nhiêu khát khao đời người đã không thể thành hiện thực mà những nổi cay đắng thì chẳng với đi mà mổi ngày thêm chất chứa.
Nhưng mà nghe mẹ tao nói vậy tao nào dám nói hết tiền rồi. Giờ ai cũng khó mượn ai được.
Hôm qua tao buồn quá, trời giữa khuya tao vác ghế nhựa ra đường ngồi, tao nhìn lên bầu trời xám xịt bởi những lớp mây dày đặc che phủ, chẳng có nổi một tia ánh sáng hiu hắt nào vượt qua nổi những lớp mây đó. Cũng tựa như cuộc đời tao vậy, đi đến bước đường cùng này lòng tao cũng chẳng còn hi vọng gì về một ngày mai có tia sáng nào chiếu đến tao nữa. Ngọn lửa sống trong tao giờ lập loè chờ chợp tắt bởi bao nhiêu khát khao đời người đã không thể thành hiện thực mà những nổi cay đắng thì chẳng với đi mà mổi ngày thêm chất chứa.

