Mỗi lần giận vợ, tôi lại tìm cô chủ quán cà phê tâm sự và cái kết không ngờ

Mỗi lần xung đột với vợ, tôi lại chạy ra cái quán cà phê nhỏ này. Chỉ cần vài lời động viên của cô chủ quán, mọi phiền muộn trong tôi như vơi đi. Tôi không hề hay biết rằng, mình đã thích cô ấy...​

Một buổi tối, sau khi cãi nhau với vợ, tôi ra quán cà phê đầu ngõ ngồi. Ngọc Anh - cô chủ quán trẻ - đặt trước mặt tôi một ly nước chanh, giọng nhẹ nhàng: “Anh trai lại giận vợ rồi, uống một ly nước mát cho hạ hỏa nhé. Giờ này muộn rồi, không nên uống cà phê nữa”.

Rồi cô ấy chậm rãi ngồi xuống động viên tôi, rằng đôi vợ chồng nào chẳng có lúc nọ lúc kia, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, trò đời vốn thế.

Tôi cũng biết, bát đũa còn có lúc xô nhau, huống chi hai người sống chung, tránh làm sao cãi vã. Chỉ là vợ tôi, cô ấy lúc nào cũng cố tình quan trọng hóa mọi vấn đề, nâng cao quan điểm.

Một chuyện rất nhỏ, qua sự xử lý của bộ não cô ấy, bỗng trở thành chuyện lớn. Mà tôi chỉ muốn vợ chồng hiểu nhau, không phải đụng tới vấn đề gì cũng phải phân trần, giải thích.

Ngọc Anh nhìn tôi mỉm cười, chỉ cho tôi xem người đàn ông ngồi góc quán: "Anh ấy là khách quen của quán em. Từ ngày vợ mất vì tai nạn, tối nào cũng ra đây ngồi đến tận khuya. Anh ấy sợ về nhà vì nhìn góc nào trong nhà cũng thấp thoáng hình bóng vợ, nhớ không chịu nổi. Có vợ mà cãi nhau vẫn còn là may mắn, anh ạ”.

Tôi nhìn cô gái, lòng bỗng trở nên dịu lại. Kỳ lạ, mỗi lần xung đột với vợ, như một thói quen, tôi lại chạy ra cái quán nhỏ này. Chỉ cần vài lời động viên của cô chủ quán, mọi phiền muộn trong tôi như vơi đi một nửa.

Mỗi lần giận vợ, tôi lại tìm cô chủ quán cà phê tâm sự và cái kết không ngờ - 1

Tôi cảm thấy lo lắng khi nhận ra mình đã "phải lòng" cô chủ quán cà phê (Ảnh minh họa: iStock).

Ngọc Anh không xinh đẹp rực rỡ, ở cô có sự đằm thắm, dịu dàng. Tôi chưa từng thấy cô ấy to tiếng, khó chịu bao giờ. Mỗi lúc tôi buồn bực chuyện nhà, chỉ cần gặp Ngọc Anh, giống như gặp được một chuyên gia tâm lý.

Cho đến một ngày, sau cuộc họp lớp trở về, vừa tới nhà, tôi thấy vợ đặt vali xếp đầy đồ của tôi ở ngoài cửa. Lý do là cô ấy thấy vài người bạn học của tôi đăng ảnh họp lớp trên mạng.

Trong một bức hình, tôi đứng cạnh bạn gái cũ thời đại học. Thật ra, chỉ là vô tình đứng cạnh nhưng vợ tôi lại khăng khăng rằng, mấy ngày họp lớp, chắc chắn tôi và người yêu cũ luôn quấn quýt bên nhau.

Dù cố gắng giải thích thế nào, vợ tôi cũng không nghe. Hồi đang yêu, vợ tôi cũng thỉnh thoảng ghen tuông. Khi yêu thấy cũng dễ thương nhưng cưới rồi, nó trở thành gánh nặng. Bực mình, tôi lại vứt đồ lên thềm, sau đó đi bộ ra quán cà phê đầu ngõ.

Chỉ có điều, quán hôm nay đóng cửa. Không có người tâm sự, tôi lại về nhà, trùm chăn nằm ngủ trong không khí đang ngột ngạt khắp ngôi nhà.

Thế nhưng, tôi không ngủ được bởi nhớ ra, từ ngày quán cà phê mở đã gần hai năm, tôi chưa từng thấy quán đóng cửa, dù là ngày mưa gió. Bất kể là ngày nào, giờ nào, chỉ cần ghé quán, tôi đều thấy Ngọc Anh ở đó. Cô ấy nói, không ở quán thì về nhà chẳng biết làm gì.

Có lần, tôi trêu cô ấy, tuổi em lấy chồng được rồi. Phụ nữ chỉ cần có chồng, có con, sẽ bận rộn đến mức không có thời gian để buồn nữa. Đáp lại, cô ấy chỉ cười buồn: “Chắc tại em vô duyên, yêu ai cũng lỡ dở”.

Tôi không rõ cô ấy đã trải qua những gì. Nhưng những suy nghĩ của cô ấy đều rất chín chắn, già dặn khác hẳn vợ tôi, dù hai người họ cùng tuổi.

Vài hôm sau, mỗi ngày đi làm qua, tôi vẫn thấy quán cà phê đóng cửa. Tôi nhận thấy mình bắt đầu bồn chồn, không rõ cô ấy bận chuyện gì hay gặp bất trắc gì không? Tôi có nhắn tin, hỏi sao cô ấy đóng cửa quán? Tin nhắn không có hồi âm.

Những suy nghĩ về Ngọc Anh cứ ám lấy tôi mỗi ngày đến mức vợ tôi cũng nhận ra sự khác biệt. Hôm ấy trong bữa cơm, vợ hỏi: "Mấy hôm nay, anh cứ bần thần thế, hay lại tương tư, thương nhớ em nào?". Tôi gắt lên: “Em lại bắt đầu gây chuyện rồi đấy”. Dù vậy, tôi vẫn giật mình, hình như tôi nhớ Ngọc Anh thật.

Nỗi nhớ ngày một đầy thêm. Đến nỗi có hôm, tôi còn thấy cô ấy lướt qua trong giấc mơ của mình. Và tất cả bỗng như vỡ òa khi một sáng mai, trên đường đi làm qua, tôi thấy quán cà phê mở cửa. Dù đang vội đến cơ quan, tôi vẫn dừng lại ghé vào.

Khi bước vào quán, Ngọc Anh đang đứng pha cà phê ở quầy. Và khi cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười: “Chào anh, lâu ngày không gặp”, tim tôi như hẫng đi mấy nhịp vì xúc động.

Hôm ấy, trong lúc ăn cơm trưa, tôi kể chuyện với anh đồng nghiệp, quán cà phê tôi hay ngồi đóng cửa một tuần mà sáng nay mở cửa, tôi vui như hồi nhỏ thấy mẹ đi chợ về.

Bỗng nhiên, anh ấy nhìn tôi, nghiêm mặt: “Không ổn rồi. Nói nhẹ nhàng thì là chú đang tương tư cô chủ quán. Nói nặng ra là chú đang ngoại tình tư tưởng rồi đấy. Không thấy mặt là bồn chồn như nhớ người yêu đúng không?”.

Tôi đưa tay xua xua: “Anh cứ nói bậy. Chẳng qua em hay ngồi ở đấy nên thành thói quen thôi”. Nhưng rồi câu nói của anh đồng nghiệp cứ khiến tôi suy nghĩ.

Hình như anh ấy nói đúng. Bao lâu nay, tâm trí tôi dành cho cô chủ quán cà phê có lẽ còn nhiều hơn cho vợ. Lẽ nào, đó là kiểu ngoại tình tư tưởng mà người ta thường hay nói đến?

Tôi cảm thấy hơi lo sợ khi biết tim mình rung động. Tôi đã thử không ra quán suốt 4 ngày nhưng mỗi lần đi qua, ánh mắt đều không thể ngăn được nhìn vào phía ấy. Rồi tôi tự nhủ, chỉ là mình mến cô ấy, đến quán ngồi uống một ly cà phê, trò chuyện đôi ba câu thì có gì đâu?

Dù là tôi thích cô ấy, giữ chặt trong lòng, không nói bằng lời, không thể hiện ra thì cũng đâu có lỗi gì với vợ? Ai chẳng có những phút giây xao lòng, không cần bắt ép mình đừng nhớ, đừng nghĩ.

Dù là yêu thầm, chỉ cần biết điểm dừng, không làm ảnh hưởng đến gia đình thì sẽ không sao cả, đúng không?
 

Có thể bạn quan tâm

Top