ntsu
Con Chym bản Đôn
Tảng sáng, lão dậy theo tiếng gà gáy, xuống nhóm bếp, đun một ấm nước, rót đầy chiếc phích Rạng đông cũ. Khói bếp cay nồng, lão tiện châm đóm làm một bi thuốc lào, rít một hơi sâu, vươn vai cho tỉnh ngủ hẳn.
Lão mang phích lên nhà, pha ấm nước chè, lại làm thêm bi lào nữa. Cũng phích nước ấy, lão rót ra chậu, vò khăn mặt rồi lau mặt mũi chân tay. Từ lâu đã quen nếp sống một mình, lão vẫn chăm sóc bản thân như vậy. Bà nhà mất vì tiểu đường, con cái đứa thì làm ăn xa, đứa thì xuất khẩu lao động. Các cháu chắt đứa thì đi lính, đứa thì học trên thành phố. Căn nhà từ đường lâu nay cũng chỉ có lão trông coi.
Gã xách con xe đạp cà tàng ra cổng, đạp xe trên đường làng, đi tới trung tâm xã. Tinh mơ, đồng lúa chín vàng, đây đó cánh cò chao liệng.
Chợ quê lưa thưa người, nào là công nhân mua đồ ăn sáng chờ xe buýt, rồi mấy hàng thịt mổ lợn sớm bày bán. Các quán ăn sáng đi mua nguyên liệu để chuẩn bị. Nay đầu tháng, có cả sạp bán đồ lễ cho các bà lên chùa sớm.
Lão mua 10 nghìn bánh cuốn. Cô bán hàng tay nhanh thoăn thoát bốc bánh cuốn ra từ mẹt, cắt xoẹt xoẹt mấy cái lên đĩa nhựa, sau đó rót một bát nước mắm giấm tỏi, bưng ra cho lão thưởng thức.
Chợ quê đông dần, lão ăn xong, đạp xe ra thăm ruộng. Sáng nay máy gặt đập liên hợp sẽ tới. Mặt trời đã lên tới tán cây, có mấy người nông dân khác cũng tới,. Ai cũng nô nức đến chờ thóc về.
Giờ đang vụ mùa, nông dân cũng không vất vả như trước nữa. Nhọc mỗi khâu gieo mạ, cấy lúa. Có nhà còn chẳng gieo chẳng cấy, cứ tung thóc giống khắp ruộng. Rồi không phải chăm bẵm gì nhiều, đến khi lúa chín có máy gặt hợp tác, cứ thể chở thóc về thôi.
Mùa này lão được 7 bao thóc, có mấy người phụ chở thóc về nhà. Cũng gần trưa, lão xúc ít gạo đi nấu cơm. Rau thì vườn nhà trồng, trứng cũng của gà nhà, hầu việc ăn uống lão không phải đi chợ mấy. Gạo hết thì lại mang thóc đi xát ăn.
Nhưng nhìn chỗ thóc ít hơn mọi năm lão cũng hơi hụt hẫng. Chuyện là đầu năm cháu gái mới vào đại học. Không hiểu sao con gái con đứa lên thành phố tiêu gì mà nhiều tiền thế, lần nào về cũng xin tiền ông, lại xin rau cỏ trứng gạo thịt thồ lên những mấy thùng xốp. Lão cũng chỉ có đồng ra đồng vào từ tiền trợ cấp thương binh liệt sĩ, cũng định bụng năm nay bán ít thóc đi, để lần nào nó về thêm được 4 5 trăm cho cháu. Nhưng thu hoạch ít thế này thì không ăn thua rồi.
Đang nghĩ ngợi, bỗng lão lên cơn ho khù khụ, lấy tay đấm đấm vào ngực. Không biết do thuốc lào, hay do bệnh lao cũ tái phát. Hàng tháng lão vẫn lên huyện để vào sổ lấy thuốc. Dạo này bên bảo hiểm nói rằng thuốc đang hết, lão phải đi mua ngoài, tiền thuốc cả triệu bạc chứ ít gì. Sau lại phải điện cho thằng con rể trong miền nam. Cậu út trước ăn chơi phá phách, may năm vừa rồi lão mới cho nó đi nước ngoài được, giờ còn đang trả nợ môi giới, lão không dám gọi điện chuyện tiền nong.
Trưa mùa thu yên ắng, lão phe phẩy chiếc quạt từ từ chìm vào giấc ngủ trưa.
Chiều mát, lão xách cái xô ra con mương đầu hồi, mò cua bắt ốc. Nay bắt được 6 con rô phi, một mớ cua và vài con tôm.
Đang giở tay, ông em cọc chèo phi con cub 82 đến, rủ ra đầu làng làm vài cốc bia. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nghe đâu làng sắp có dự án giải phóng mặt bằng, chỗ ruộng nhà lão cũng dính quy hoạch. Giờ nghe ông em không trồng lúa nữa mà chuyển sang trồng cây lâu năm, sau họ đền bù theo đường kính gốc cũng được một mớ. Lão tặc lưỡi, chắc chả sống được bao lâu nữa, thôi thì cứ làm ruộng còn có cái ăn qua ngày thôi.
Về tới nhà, lão tắm rửa sạch sẽ. Lúc tắm xong thấy người hơi chếnh choáng, chắc huyết áp lại lên. Lão vội vào nhà nằm xuống cho đỡ mệt. Cũng chột dạ, giờ mà đột quị ra đấy không biết kêu ai. Trong làng có mấy cụ bị rồi, họ còn có con cháu thuê xe ra Hà Nội. Mình lão ở nhà nếu có mệnh hệ gì chắc chết thối ra đây mất.
Sau một lúc đỡ hơn, thấy khoẻ khoắn trở lại, lão lại dò dẫm xuống bếp nấu cơm, cá làm sạch rồi rán giòn, cua đồng với rau đay nấu một bát canh.
Cơm nước xong, chẳng có gì giải khuây, lão gọi mấy ông bạn trong làng đến, pha chè, bật bộ loa Nhật bãi mà thằng con gửi về, cùng nhau hát karaoke tại nhà. Hát hết bài "Qua cơn mê", rồi "Con đường xưa em đi."; hết nhạc vàng lại đến nhạc đỏ. Mấy ông mắt mũi kèm nhèm nhưng bày bộ cờ tướng ra thì sáng quắc, túm tụm đánh đến tận khuya mới về.
Sau cùng, lão thu dọn và lên giường nằm. Già cả ngủ chẳng được bao nhiêu, lão vắt tay nghĩ ngợi miên man một hồi, rồi chìm vào giấc ngủ.
Lão mang phích lên nhà, pha ấm nước chè, lại làm thêm bi lào nữa. Cũng phích nước ấy, lão rót ra chậu, vò khăn mặt rồi lau mặt mũi chân tay. Từ lâu đã quen nếp sống một mình, lão vẫn chăm sóc bản thân như vậy. Bà nhà mất vì tiểu đường, con cái đứa thì làm ăn xa, đứa thì xuất khẩu lao động. Các cháu chắt đứa thì đi lính, đứa thì học trên thành phố. Căn nhà từ đường lâu nay cũng chỉ có lão trông coi.
Gã xách con xe đạp cà tàng ra cổng, đạp xe trên đường làng, đi tới trung tâm xã. Tinh mơ, đồng lúa chín vàng, đây đó cánh cò chao liệng.
Chợ quê lưa thưa người, nào là công nhân mua đồ ăn sáng chờ xe buýt, rồi mấy hàng thịt mổ lợn sớm bày bán. Các quán ăn sáng đi mua nguyên liệu để chuẩn bị. Nay đầu tháng, có cả sạp bán đồ lễ cho các bà lên chùa sớm.
Lão mua 10 nghìn bánh cuốn. Cô bán hàng tay nhanh thoăn thoát bốc bánh cuốn ra từ mẹt, cắt xoẹt xoẹt mấy cái lên đĩa nhựa, sau đó rót một bát nước mắm giấm tỏi, bưng ra cho lão thưởng thức.
Chợ quê đông dần, lão ăn xong, đạp xe ra thăm ruộng. Sáng nay máy gặt đập liên hợp sẽ tới. Mặt trời đã lên tới tán cây, có mấy người nông dân khác cũng tới,. Ai cũng nô nức đến chờ thóc về.
Giờ đang vụ mùa, nông dân cũng không vất vả như trước nữa. Nhọc mỗi khâu gieo mạ, cấy lúa. Có nhà còn chẳng gieo chẳng cấy, cứ tung thóc giống khắp ruộng. Rồi không phải chăm bẵm gì nhiều, đến khi lúa chín có máy gặt hợp tác, cứ thể chở thóc về thôi.
Mùa này lão được 7 bao thóc, có mấy người phụ chở thóc về nhà. Cũng gần trưa, lão xúc ít gạo đi nấu cơm. Rau thì vườn nhà trồng, trứng cũng của gà nhà, hầu việc ăn uống lão không phải đi chợ mấy. Gạo hết thì lại mang thóc đi xát ăn.
Nhưng nhìn chỗ thóc ít hơn mọi năm lão cũng hơi hụt hẫng. Chuyện là đầu năm cháu gái mới vào đại học. Không hiểu sao con gái con đứa lên thành phố tiêu gì mà nhiều tiền thế, lần nào về cũng xin tiền ông, lại xin rau cỏ trứng gạo thịt thồ lên những mấy thùng xốp. Lão cũng chỉ có đồng ra đồng vào từ tiền trợ cấp thương binh liệt sĩ, cũng định bụng năm nay bán ít thóc đi, để lần nào nó về thêm được 4 5 trăm cho cháu. Nhưng thu hoạch ít thế này thì không ăn thua rồi.
Đang nghĩ ngợi, bỗng lão lên cơn ho khù khụ, lấy tay đấm đấm vào ngực. Không biết do thuốc lào, hay do bệnh lao cũ tái phát. Hàng tháng lão vẫn lên huyện để vào sổ lấy thuốc. Dạo này bên bảo hiểm nói rằng thuốc đang hết, lão phải đi mua ngoài, tiền thuốc cả triệu bạc chứ ít gì. Sau lại phải điện cho thằng con rể trong miền nam. Cậu út trước ăn chơi phá phách, may năm vừa rồi lão mới cho nó đi nước ngoài được, giờ còn đang trả nợ môi giới, lão không dám gọi điện chuyện tiền nong.
Trưa mùa thu yên ắng, lão phe phẩy chiếc quạt từ từ chìm vào giấc ngủ trưa.
Chiều mát, lão xách cái xô ra con mương đầu hồi, mò cua bắt ốc. Nay bắt được 6 con rô phi, một mớ cua và vài con tôm.
Đang giở tay, ông em cọc chèo phi con cub 82 đến, rủ ra đầu làng làm vài cốc bia. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nghe đâu làng sắp có dự án giải phóng mặt bằng, chỗ ruộng nhà lão cũng dính quy hoạch. Giờ nghe ông em không trồng lúa nữa mà chuyển sang trồng cây lâu năm, sau họ đền bù theo đường kính gốc cũng được một mớ. Lão tặc lưỡi, chắc chả sống được bao lâu nữa, thôi thì cứ làm ruộng còn có cái ăn qua ngày thôi.
Về tới nhà, lão tắm rửa sạch sẽ. Lúc tắm xong thấy người hơi chếnh choáng, chắc huyết áp lại lên. Lão vội vào nhà nằm xuống cho đỡ mệt. Cũng chột dạ, giờ mà đột quị ra đấy không biết kêu ai. Trong làng có mấy cụ bị rồi, họ còn có con cháu thuê xe ra Hà Nội. Mình lão ở nhà nếu có mệnh hệ gì chắc chết thối ra đây mất.
Sau một lúc đỡ hơn, thấy khoẻ khoắn trở lại, lão lại dò dẫm xuống bếp nấu cơm, cá làm sạch rồi rán giòn, cua đồng với rau đay nấu một bát canh.
Cơm nước xong, chẳng có gì giải khuây, lão gọi mấy ông bạn trong làng đến, pha chè, bật bộ loa Nhật bãi mà thằng con gửi về, cùng nhau hát karaoke tại nhà. Hát hết bài "Qua cơn mê", rồi "Con đường xưa em đi."; hết nhạc vàng lại đến nhạc đỏ. Mấy ông mắt mũi kèm nhèm nhưng bày bộ cờ tướng ra thì sáng quắc, túm tụm đánh đến tận khuya mới về.
Sau cùng, lão thu dọn và lên giường nằm. Già cả ngủ chẳng được bao nhiêu, lão vắt tay nghĩ ngợi miên man một hồi, rồi chìm vào giấc ngủ.