Là mẹ của một cô bé lớp 10, tôi luôn nghĩ mình hiểu con, hiểu từng thay đổi nhỏ nhất của tuổi mới lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình rơi vào tình huống như vậy.
Hôm đó, khi con vừa chợp mắt nghỉ trưa sau buổi học dài, tôi tranh thủ dọn lại cặp sách cho con, việc tôi vẫn thường xuyên làm để kiểm tra con có bị bỏ quên sách, vở nào không.Thế nhưng, khi kéo khóa ở ngăn nhỏ bên trong thôi, cả người tôi chợt khựng lại, nằm ngay đó là gói bao cao su. Nhỏ bé, lạnh ngắt… mà cứ như bóp chặt lấy tim tôi.
Tôi không thể đứng vững khi nhìn thấy túi bao cao su trong ngăn cặp con (Ảnh minh họa: Pexels).
Tôi ngồi rất lâu trên mép giường, tay run đến mức không cầm lại được chiếc cặp. Trong đầu là hàng nghìn câu hỏi: Tại sao con lại có thứ này? Ai đưa cho con? Con đã làm gì? Sao con lại mang nó theo? Nhưng điều khiến tôi đau nhất lại là tại sao con không nói gì với tôi? Tại sao một cô bé mặt con ngây thơ lại giấu diếm thứ này trong cặp?
Tôi nhớ con của ngày xưa, một cô bé hay cười, hay kể đủ chuyện nhỏ nhặt, rằng hôm nay ai chọc ghẹo con, cô giáo khen con như thế nào, tập văn nghệ vui ra sao… bất cứ chuyện gì con cũng kể hết với mẹ.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ lớn thêm chút, con sẽ tâm sự với tôi nhiều hơn. Nhưng hóa ra, càng lớn, con lại càng dần xa tôi.
Khi tôi gọi con vào phòng để hỏi, ánh mắt con cúi xuống, né tránh. Cái dáng đứng ấy khiến tôi thấy tim mình như rơi xuống. Khi tôi hỏi: “Con biết cái này dùng để làm gì không?”. Con khẽ gật, nói rất nhỏ: “Bạn con đưa… bảo con nên giữ để phòng thân”.
"Phòng thân" - hai từ đó khiến tôi vừa thở phào, vừa đau thắt. Thở phào vì con chưa đi quá xa. Đau thắt vì sao việc “phòng thân” ấy con không dám nói với mẹ? Sao con lại tin lời bạn hơn? Sao con lại chọn giấu chứ không chọn chia sẻ?
Tôi không mắng con, cũng không khóc được. Tôi chỉ thấy hụt hẫng, sự hụt hẫng của một người mẹ tưởng rằng mình vẫn nắm được tay con, hóa ra bàn tay ấy đã tuột khỏi mình lúc nào không hay.
Khi con về phòng, tôi ngồi lại một mình để soi xét bản thân mình, về những lần tôi quát con vì điểm kém, về những lúc con kể chuyện mà tôi bảo “mẹ bận tí, để sau”, về những lúc tôi nghiêm khắc đến mức con không dám hé miệng chia sẻ nỗi buồn của mình. Có lẽ tôi là người đẩy con ra xa trước, chỉ là tôi không nhận ra.
Tôi biết ở tuổi 15–16, con sẽ bắt đầu tò mò, bắt đầu rung động, bắt đầu giữ những bí mật chỉ mình hiểu. Tôi đã hy vọng khi con hoang mang hay sợ hãi, con vẫn tìm đến mẹ để chia sẻ. Nhưng con đã không làm vậy. Điều đó khiến tôi đau hơn bất kỳ nỗi sợ nào khác.
Tôi sợ con hiểu sai về tình yêu. Sợ con bị lôi kéo. Sợ con tự làm mình tổn thương. Nhưng hơn tất cả, tôi sợ rằng, khi con gặp rắc rối, người đầu tiên con tìm không phải tôi.
Cả đêm hôm đó tôi gần như không chợp mắt. Tôi hiểu rằng, nếu mình chọn cách la mắng hay quát nạt, mọi thứ chỉ tệ hơn, con sẽ thu mình lại, giấu kỹ về những điều con đang trải qua. Cấm đoán thì dễ nhưng đâu thể ngăn được những điều con có thể làm trong lén lút.
Điều tôi mong muốn không phải là kìm kẹp hay kiểm soát con, mà được đồng hành, được bước cùng con qua những năm tháng tuổi mới lớn đầy chông chênh này.
Ngày hôm sau, tôi gọi con vào phòng, nhẹ nhàng chia sẻ cùng con: “Mẹ không giận con. Mẹ chỉ sợ con gặp chuyện mà không nói với mẹ thôi. Mẹ mong khi con có bất cứ chuyện gì, dù con thấy khó nói, con cũng hãy chia sẻ cùng mẹ. Mẹ sẽ không mắng mỏ, không phán xét. Mẹ chỉ muốn con an toàn, muốn con hiểu rõ về cơ thể mình, về ranh giới và về những điều con xứng đáng được bảo vệ”.
Con cúi đầu im lặng. Lâu lắm rồi, con mới ôm tôi rất khẽ và nói: “Con xin lỗi vì không nói với mẹ. Con chỉ sợ mẹ buồn”.
Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc. Chỉ biết siết lấy con và thấy lòng nhẹ đi một chút.
Tôi không dám chắc con đã kể hết, cũng không dám chắc con không còn bí mật nào khác nhưng ít nhất, con đã dám nói một câu thật lòng.
Làm mẹ vốn không phải lúc nào cũng đưa ra đáp án đúng. Không ai dạy tôi cách đối diện với những khoảnh khắc như thế này nhưng tôi hiểu rằng, nếu tôi muốn con chia sẻ, bản thân mình phải mở lòng trước.
Từ hôm ấy, tôi tự nhắc nhở mình phải lắng nghe con nhiều hơn, nói với con nhẹ nhàng hơn để con biết rằng, mẹ không phải là người để sợ, mà là nơi để con được sẻ chia, vỗ về.
Tôi không mong được nắm tay con mãi nhưng tôi hy vọng khi con vấp ngã hoặc khi thế giới ngoài kia khiến con hoang mang, con vẫn chọn trở về với tôi bằng niềm tin chứ không phải nỗi lo sợ.
Còn các bạn sẽ xử lý ra sao khi gặp những tình huống nhạy cảm của các con ở độ tuổi dậy thì? Hãy chia sẻ để chúng ta có thêm kinh nghiệm và định hướng đúng đắn cho các con nhé!
