Bò Lái Ca Nô
Trai thôn
Tau đang uống cà phê bên quán cóc ven đường cũ. Đang lướt xam đợi khách đến để chốt deal thì nghe âm thanh văng vẳng.
- Thằng rể tôi là bắc kỳ Hà Nội, tánh cách cũng được. Nó nhập gia tùy tục mau lẹ lắm heng, tôi cũng mừng thầm. Giọng nó ấm áp, không chua chát như vùng ven, ngoại thành thủ đô.
Bỗng cái tiếng ồn ào vang lên:
- Này ông già kia. Ông nói bắc kỳ là ai vậy, bắc ăn hết gia phả nhà ông hay gì. Địt mẹ, biết bố mày là ai không ông già?
- Thằng rể tôi là bắc kỳ Hà Nội, tánh cách cũng được. Nó nhập gia tùy tục mau lẹ lắm heng, tôi cũng mừng thầm. Giọng nó ấm áp, không chua chát như vùng ven, ngoại thành thủ đô.
Bỗng cái tiếng ồn ào vang lên:
- Này ông già kia. Ông nói bắc kỳ là ai vậy, bắc ăn hết gia phả nhà ông hay gì. Địt mẹ, biết bố mày là ai không ông già?
|
Từ phía sau: Bốp bốp bốp. Gã đàn ông lạ mặt, tự ái này bị quýnh tới tấp, chạy được đoạn thì trượt chân vấp té nhìn mắc cười thật.
Tau thấy cũng tội, đành lại gần gã đỡ gã đứng dậy.
- Nè anh, đưa tay cho tôi.
Chẳng hiểu lý do quái quắc gì mà gã lại chẳng thèm phản xạ gì cả.
- Thôi, cầm lấy tay tôi nè ông.
Và gã lại chịu nắm bàn tay, tau dìu gã sang bên kìa đường.png)
.
Tau thấy cũng tội, đành lại gần gã đỡ gã đứng dậy.
- Nè anh, đưa tay cho tôi.
Chẳng hiểu lý do quái quắc gì mà gã lại chẳng thèm phản xạ gì cả.
- Thôi, cầm lấy tay tôi nè ông.
Và gã lại chịu nắm bàn tay, tau dìu gã sang bên kìa đường
