Tudini
Trai thôn
Người đó khoản 45 tuổi hay là gần 50 nếu như tôi không nhầm theo hồ sơ, ông ta có dáng người cao, gầy, nhưng chắc cũng có luyện thể thao vì tôi thấy mu bàn tay của ông ấy khá nhiều gân nổi lên, ông ta khá nam tính và còn khá trẻ so với tuổi, ông ta rất ít nói và hay cười nhẹ, ai nói gì cũng cười nhẹ, tới gần ông ta tôi cảm thấy khá dễ chịu, nhưng tôi vẫn có cảm giác đề phòng vì ông ta ít nói và bí ẩn.
Ông ta có lẽ khá coi trọng việc đi làm, nên luôn đi làm sớm hơn 5 phút, áo quần luôn thẳng thớm, chỉnh tề, ông ta luôn đeo caravat dù cho giám đốc không yêu cầu bắt buộc đồng phục như vậy, tóc ông luôn chải ngược ra sau lộ vầng trán đăm chiêu nhưng ánh mắt ông như luôn giả vờ vui vẻ, thật ra ông có điều gì đó luôn suy nghĩ và vướng bận, ông có để nhiều râu nhưng có tỉa mỗi ngày thì phải, tuy ông khá chăm chút nhưng ông không bao giờ tham gia vào một cuộc nói chuyện đàm tiếu với bất kì ai ở công ty, ông hoàn toàn trung lập, tôi cảm thấy thích và tin tưởng ông ta vì lý do đó.
Mỗi thứ 6 của tuần ông thường đi xuống nhà kho một mình, ở đây có khoản 7 chiếc xe đạp cũ và không có ai đi, và để ở đó, tôi không hiểu tại sao có nhiều xe đạp bỏ đi như vậy, và ở đó còn có một chiếc bàn văn phòng, ông thường đi chậm lại gần chiếc bàn ấy, đứng đó một lúc lâu, sau đó ông chắp hai bàn tay, rồi ông quỳ xuống, đặt hai tay xuống đất, tôi nghe tiếng gì đó thì thào như ông đang khóc rất khẽ, nhưng tôi không thấy nước mắt, nhưng tôi tin rằng đó là ông ta đang buồn bã gì đó với chiếc bàn, có lúc ông vịn bào chiếc bàn như là muốn tâm tình gì đó, ông không mở miệng nói gì nên tôi không thể nghe được, chỉ hoàn toàn im lặng và lâu lâu có tiếng sụt sùi, có hôm ông không sụt sùi mà ngồi yên rất lâu, lúc gần cuối thì ông bất ngờ dang hai tay ra hai bên, sau đó huơ tay như là đang diễn thuyết. Thi thoảng ông có ngoái đầu ra sau lưng nhìn làm tôi giật thót tim tôi sợ rằng ông ta phát hiện ra tôi nhưng có lẽ là chưa thấy.
Mỗi thứ 6 ông đều xuống dưới tầng hầm tối và làm điều đó một mình với chiếc bàn cũ, không có ai biết điều đó vì ông ra về sau cùng, tôi chỉ là một người mới nên tôi không muốn làm kẻ tò mò hỏi xung quanh, và tôi cũng tin rằng chưa có ai biết điều đó, liệu ông ta làm vậy là có mục đích gì
Ông ta có lẽ khá coi trọng việc đi làm, nên luôn đi làm sớm hơn 5 phút, áo quần luôn thẳng thớm, chỉnh tề, ông ta luôn đeo caravat dù cho giám đốc không yêu cầu bắt buộc đồng phục như vậy, tóc ông luôn chải ngược ra sau lộ vầng trán đăm chiêu nhưng ánh mắt ông như luôn giả vờ vui vẻ, thật ra ông có điều gì đó luôn suy nghĩ và vướng bận, ông có để nhiều râu nhưng có tỉa mỗi ngày thì phải, tuy ông khá chăm chút nhưng ông không bao giờ tham gia vào một cuộc nói chuyện đàm tiếu với bất kì ai ở công ty, ông hoàn toàn trung lập, tôi cảm thấy thích và tin tưởng ông ta vì lý do đó.
Mỗi thứ 6 của tuần ông thường đi xuống nhà kho một mình, ở đây có khoản 7 chiếc xe đạp cũ và không có ai đi, và để ở đó, tôi không hiểu tại sao có nhiều xe đạp bỏ đi như vậy, và ở đó còn có một chiếc bàn văn phòng, ông thường đi chậm lại gần chiếc bàn ấy, đứng đó một lúc lâu, sau đó ông chắp hai bàn tay, rồi ông quỳ xuống, đặt hai tay xuống đất, tôi nghe tiếng gì đó thì thào như ông đang khóc rất khẽ, nhưng tôi không thấy nước mắt, nhưng tôi tin rằng đó là ông ta đang buồn bã gì đó với chiếc bàn, có lúc ông vịn bào chiếc bàn như là muốn tâm tình gì đó, ông không mở miệng nói gì nên tôi không thể nghe được, chỉ hoàn toàn im lặng và lâu lâu có tiếng sụt sùi, có hôm ông không sụt sùi mà ngồi yên rất lâu, lúc gần cuối thì ông bất ngờ dang hai tay ra hai bên, sau đó huơ tay như là đang diễn thuyết. Thi thoảng ông có ngoái đầu ra sau lưng nhìn làm tôi giật thót tim tôi sợ rằng ông ta phát hiện ra tôi nhưng có lẽ là chưa thấy.
Mỗi thứ 6 ông đều xuống dưới tầng hầm tối và làm điều đó một mình với chiếc bàn cũ, không có ai biết điều đó vì ông ra về sau cùng, tôi chỉ là một người mới nên tôi không muốn làm kẻ tò mò hỏi xung quanh, và tôi cũng tin rằng chưa có ai biết điều đó, liệu ông ta làm vậy là có mục đích gì