Những chuyện tình vụn vặt thời sinh viên và ẩm thực

Lời giới thiệu

Kỷ niệm cho việc có thể được đăng tại lều qiaitai, không phải chỉ rúc trong box 24h. Với tâm thế khao khát được dậy thì sớm để bơi ra ngoài chém gió với các đồng dâm. Tao đăng vài mẩu chuyện nhỏ nhặt thời sinh viên và những lần trải nghiệm các món ăn tao thích. À mà thằng @Thích Liếm Lồn nó bảo tao là bóng, đéo phải gái real, kệ mẹ mài, tin hay đéo tin tao cũng kệ. Cơ mà là gái thì phải dịu dàng, giả vờ dịu dàng thì người ta mới thương. Hồng tỷ cũng vì thế mà được nhiều anh thích, tao thật là tao cũng không thấy dị ứng nó lắm khi thấy dáng vẻ ân cần thục nữ ấy😂😂😂

Thôi không lan man, câu chuyện đầu tiên chính là món bánh rán nhân đỗ cùng cậu bạn học hồi cấp ba. Đây là tình yêu trong sáng và khiến tao si mê điên cuồng, có lẽ phải dùng từ như vậy.

Tao sinh ra ở một làng quê nhỏ, bốn bề đều là sông núi với nước non. Tính tao lãng mạn, nên hay ra bờ kè ngồi thơ thẩn cho cá rỉa chân, đôi khi còn tự buồn một cách sâu sắc, có khi còn rơi nước mắt nếu thấy một người già neo đơn khổ sở.
1. Gặp nhau

Hồi cấp 2 tao học khá tốt, cũng có hoài bão thi vào trường chuyên lớp chọn của tỉnh, nhưng vì mẹ tao gàn, sợ con gái đi xa nhà , lại vất vả nên nhỏ nhẹ bảo tao:

- Thôi học gần nhà cũng được, mẹ thấy ổn mà!

Thế là mủn lòng, lại nghe. Gọi là trường làng chứ cũng vào lớp top 1. Cơ mà chán đời nên tao bắt đầu chểnh mảng việc học, cũng thích thể hiện nên ăn mặc cũng hơi khác các bạn cùng trang lứa, lúc nào cũng áo rộng, quần côn ,giày đinh hầm hố. Duy chỉ có đánh nhau là tao ko tham gia, còn lại thì đủ trò, không vượt tường trốn học đi đánh bi-a với bóng bàn thì cũng ngủ vùi trong lớp. Không trèo máng nước thì cũng leo cây, cũng không khác đàn ông con giai là mấy, chả bù cho bây giờ váy vóc giày cao gót vào kiêu kỳ hẳn.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, ý là sáng thì có mặt trời đêm thì có mặt trăng ấy, nhưng mà với bọn lớp tao lại khác. Chúng nó xì xào, chúng nó háo hức, tụm năm tụm bảy rỉ rích tai nhau:

- Nghe nói là giai phố đấy
- Hình như cháu của hiệu trưởng
- Nhà giàu lắm
- Không biết đẹp trai không?

À thì ra nói về cái thằng sắp chuyển vào lớp tao, quan tâm đéo, thêm ai thì cũng vậy bớt ai thì cũng thế. Tao lại nghênh ngang đi vào lớp, vứt luôn cái cặp lên bàn rồi nằm gục xuống ….ngủ. Học đéo gì 1 h chiều, cơm còn chưa xuôi nữa.

Thấy giáo vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, tao lại như thói quen, kê sẵn sách , áp má xuống bàn. Tiếng thầy nói lùng bùng nghe không rõ, đại loại là lớp ta hôm nay có 1 bạn mới chuyển vào, các em chào mừng bạn nhé. Rồi cả lớp vỗ tay hoan nghênh, tao ngẩng mặt lên và …. Oà!!!

Lần đầu tiên tao không rời mắt, phải nói là ngây người thì đúng hơn:

Có một vệt nắng nào

Xuyên qua khung cửa sổ

Có một vầng sáng nào

Ánh lên trong mắt anh

Tao thấy tim tao rung lên một nhịp. Chàng trai này, nhất định phải là bạn trai tao. Điều này là chân lý, không thể nào khác được ……

( còn nữa)……
Do không được khôi phục dữ liệu nên có chap nào tao sẽ cop vào đây luôn nhé

2. KHOA


Có những mối tình, có những những nỗi buồn
Có những tháng ngày, yêu nhau yêu nhau mê say
Yêu với con tim, yêu hết yêu hết con tim
Khi yêu khi yêu, cho hết gì dấu yêu.”

Bạn ấy được xếp chỗ ngồi góc bàn bên trái, trên tao 1 bàn , hướng chếch chỗ giáo viên ngồi. Tao nhún vai , khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vui sướng. Con bạn thân cùng bàn rỉ tai tao” Nhìn như công tử bột, cớm nắng nhỉ?”

Ô cái đèo, cớm là cớm thế nào. Mắt có hơi xếch tí thôi, nhưng thế cho nó đậm chất kinh kịch. Còn nó trắng là vì nó là giai phố, có thế thôi mà cũng phải thắc mắc.

“ Cũng không cao lắm”

Mọe, chưa lớn thôi, chê lằm chê lốn, bố dỗi bây giờ!

“ Ơ cái con này, sao ngẩn người ra thế?”
Hả?
“ Mày bị sao thế, như mất hồn!”

Ừ! Người đến làm hồn tôi mất một nửa
Si mê người mất thêm nửa thứ hai.

Đúng khi ta thích một ai đó, nhược điểm của họ ta luôn bào chữa để phù hợp với ta. Còn khi không yêu nữa, hoặc không thích rồi thì ưu điểm cũng thành sự khó chịu, phiền hà,thậm chí còn lôi ra để dằn hắt, chỉ trích nữa cơ, phại hơm ta?

Phải nói là tao thích nó, thích mê thích mẩn, thích ngày thích đêm, lúc nào cũng ẩn hiện hình ảnh ấy, ánh mắt ấy, bóng lưng ấy, sự trầm tư ấy . Tao không còn đi lang thang các lớp cùng mấy thằng bạn thân trong giờ ra chơi, làm bia đỡ đạn cho chúng nó tán mấy con bé lớp dưới nữa. Cũng không trốn học đi bi-a hay bóng bàn vì sợ nó đánh giá về tao không hay. Cũng không còn nằm xuống bàn ngủ mê mệt sợ nó chê là học sinh cá biệt. Thay vào đó, tao ngồi trong lớp, quan sát nó. Nó ra lan can tao cũng ra, nó ngồi trong lớp là tao cũng ngồi. Tao để ý nó hay đọc sách gì đó, mà xa chẳng rõ là sách gì. Tao cứ tưởng tao giấu kỹ tình cảm ấy lắm, che che đậy đậy, ấy thế mà ai cũng nhận ra mới tài:
“Hình như con Trang thích thằng Khoa “
“ Rõ thế còn gì. Ha ha ha”

Nhiều ánh mắt cứ tò mò như thế nhưng tao để ý làm đéo gì, trong mắt tao giờ chỉ có Khoa, Khoa là nhất, chúng mày là chân đất.

Lớp tao nằm trên tầng 2, lớp cuối nên sẽ có 2 góc lan can. Chúng mày ko tưởng được đâu, trên tầng 2, một vài cành bàng xà xuống,lá như buông tay vuốt ve những mái đầu bọn tao, màu xanh hòa reo vui cùng gió, hiu hiu lãng mạn vô cùng. Tao hay chìm đắm trong không khí ấy, thấy thư thái và cũng đôi khi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Mà cũng nói thêm là , tao làm gì, chưa bao giờ phải quan tâm xem, đứa nào , thằng nào , con nào,đánh giá nha, Tao thích là làm, không thích là không làm. Vậy thôi!

Đang thả hồn theo gió, mở mắt ra thấy Khoa đứng bên cạnh, bất ngờ quá làm tao giật mình, mặt đỏ như phải gió, hơi luống cuống tí , tim đập thình thịch.
- Bạn thích đứng đây à?
- Ừ, mát mà
- Bạn thích đọc thơ không?
- Không, mình làm thơ chứ không đọc thơ
- Mình có quyển thơ của Xuân Quỳnh, bạn có đọc không?
- Hình như giờ mình cũng thích đọc thơ rồi thì phải””
- Cho bạn cái này này, xòe tay ra
Ối mẹ ôi, nó cho tao 1 cái bánh rán. Cái loại mà vỏ dày bịch, trong nhân đỗ còn nguyên hạt, ngoài áo một lớp đường trắng dày cộp ấy. Đéo mẹ, đồ tao thích, tao hảo ngọt, nhìn ngon như nó vậy.
- Sao cho mình?
- Thằng Đức nó bảo bạn thích ăn, cầm đi nhé!

Và nhé, tao đéo ăn, tao gói nó về, để trên bàn học, thế đéo nào sáng hôm sau nó chảy thành nước và kiến bâu đầy luôn. Chẳng gì xót bằng, ôi tình yêu kiến bậu ruôi bâu của tao, chúng mày ác thế nhỉ . Huhuhu
( còn nữa …)


3. CHỚM
Một chiều đi trên con đường này
Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi”

Mấy hôm sau trường tao tổ chức hội thao toàn khóa cũng nhân ngày m8/3, tao cố tình xuống hàng cuối ngồi, thứ nhất là dễ chém gió, thứ hai là để gần nó. Tao chơi với con trai nhiều hơn con gái, nên việc tao ngồi gần bọn nó cũng không có gì lạ. Chẳng hiểu sao lúc đó dây thắt lưng của tao nó hỏng, đầu đi đằng đầu, dây đi đằng dây, xấu hổ vãi ra. Bất ngờ Khoa rút dây thắt lưng của nó đang dùng đưa cho tao. Tao đáp lại lấy bông hoa hồng vừa được người khác tặng. Mấy thằng bạn cùng lớp trêu nó, giật lấy bông hoa tung lên trời. Mặt nó đỏ lựng, nụ cười gượng gạo, nó cũng quyết chạy theo cướp lấy bằng được. Thật chứ hạnh phúc gì đâu, cảm giác như toàn bánh rán ngào đường đang vây quanh tao vậy. Nghĩ đến lại tiếc, đm lũ kiến khốn nạn.

Lúc vào lớp , tao viết giấy truyền lên cho nó. Học sinh ngày xưa hay có trò đó, viết ra tờ giấy nhỏ, rồi gấp lại, rồi chọc lưng đứa bàn trên, nhắn nhủ” đưa cho Khoa hộ tao nhá”. Nghĩ đến giờ tao vẫn thấy lâng lâng.
Khoa nhận tờ giấy gấp tư, quay xuống nhìn tao rồi mở ra xem:
- Cảm ơn nhá, mai tớ trả!
- Tặng bạn đấy!
- Thật nhá!
- ừ!
- Thế hoa lúc nãy đâu?
-Ăn mất rồi!
-Sao ăn?
- Bọn nó tung lên nát hoa mất, nên Khoa ăn rồi!

Đấy, chuyện tình yêu học trò, đâu có phải dữ dội gì, nó nhẹ nhàng như thế mà thôi, à, chưa phải là tỏ tình nhé. Mới chỉ là tao thấy có vẻ nó thích tao thôi. Ôi tao thích cái dây lưng ấy vãi lol, nó màu đen, mềm, nhưng nó là dây lưng nam, nên khá to. Đéo sao cả, miễn là của Khoa, gì tao cũng thích. Đi ngủ cũng để ngay cạnh để mai mở mắt ra là có thể thấy cái dây ấy ngay mà không cần đi tìm. Nhưng tao xấu hổ, không còn dám sơ vin áo, thay vào đó mặc áo thật rộng để ko ai thấy cái dây lưng . Nhưng phải nói là người lúc nào nào vui, niềm vui không thể tả được.
Mấy hôm sau, khi đi học thêm buổi sáng, Khoa gửi tao 1 mẩu giấy:
Cuối giờ ngồi lại lớp chờ Khoa nhé, Khoa có chuyện muốn nói với Trang
……
( còn nữa )

4.TỎ TÌNH
“Từ khi quen anh, em đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe anh cười….”

Nhận được mẩu giấy thế thì còn học hành cái đéo gì nữa. Trong đầu tao hiện tra trăm nghìn câu hỏi khác nhau, nào là Khoa định nói gì nhỉ? Lại cho bánh rán đường à? Hay lại cho quyển thơ. Không! Hay lại về thành phố. Ôi! Nếu thế thì đau lòng lắm, tao vừa chớm thấy yêu đời mà, vừa thấy thích người ta mà. Họ bảo là con gái yêu vào mụ mị lắm, mộng mơ và luỵ tình, chắc tao cũng chẳng khác đâu!

Khi các bạn lần lượt ra khỏi lớp, tao giả bộ tìm cái bút nên cứ loay hoay chưa chịu đứng dậy. Điệu bộ lúng túng không tả được, mặt đỏ như xôi gấc, lúc đó là lúng túng thật sự chứ không phải là giả bộ. Quay lại thấy Khoa vẫn đang ngồi bất động, đang nhìn chằm chằm tao. Thật chứ không biết có chuyện gì nhỉ.

Tao lại vờ ngồi xuống bàn, Khoa lúc này cũng đi lên . Ngồi quay mặt đối diện tao, eo ôi, không khí ngượng gạo thế. Tao lúc này cũng vẫn tỏ ra vênh váo lắm, cố tình nhìn thẳng mặt Khoa rồi đùa đùa

- Bảo tớ ở lại làm gì đấy?
- À, Khoa định hỏi Trang ngày chiều mai có đi sang phố học thêm cùng bọ thằng Đức không?
- Có á, thứ năm nào chả đi
- Vậy mai đi xe cùng mình nhé. Khoa đèo!

Tao ngập ngừng rồi gật đầu. Thực ra bọn tao khi đi học, con trai đèo con gái cũng là chuyện bình thường. Hồi đó đi ôn thi xa lắm, đi mười mấy cây cơ, qua vài cái cầu. Quê toàn sông với hồ thì cầu bắc qua là chuyện thường nhé. Nên tao đồng ý liền, cơ mà tim cứ run run sao ấy.
- Này
- Gì đấy
- Khoa viết đấy, Trang đọc đi rồi trả lời Khoa nhé
- Ờ
- Khoa đi trước đây không bọn thẳng Đức nó chờ!
Nói xong thì ….cút thẳng. Làm con bé ngồi ngơ ngác. Đây không phải là tở giấy nhắn các ông ạ, mà là một bức thư nhé. Tim tao đập rộn ràng, vừa tò mò vừa hồi hộp. Tao run run mở thư ra, những dòng chữ như áng mây, như những con hạc giấy, như đéo gì nữa thì cũng chẳng tả được cảm xúc của tao !

“Xxx ngày tháng năm

Thân gửi Trang!

Khoa đã từng rất chán nản khi phải từ trường Thái Phiên về vùng quê nghèo này học, cũng không ít lần muốn bỏ đi để bụi đời, kệ mọi thứ có ra sao. Hồi Khoa ở bên kia, Khoa nghịch lắm, bị coi là học sinh ngỗ ngược đấy!

Nhưng mọi thứ giờ đã khác! Khoa muốn đỗ đại học, muốn có một tương lai tốt đẹp, muốn đi trên một con đường đầy hạnh phúc và hoa hồng. Quan trọng là cuối con đường đó có Trang!

Đồng ý làm bạn gái Khoa nhé!

( Trang cứ suy nghĩ kỹ, không cần trả lời vội đâu, Khoa đợi được)

Ký tên

Khoa”

Tao ngồi thật lâu trong lớp, trưa trầy trưa trật ra rồi mà tao vẫn chưa ra khỏi phòng. Mọi thứ như đang mơ ấy, tao chỉ sợ ra ngoài lúc này, ai nhìn thấy tao cũng biết là tao vừa nhận được lời tỏ tình. Biết vậy để về nhà đọc cho xong, giở nhũn mẹ nó chân rồi. Về làm sao đây cơ chứ !

( Giờ viết lại, mà vẫn không thể quên được cảm xúc đầu tiên ấy. Thật thiêng liêng vô cùng…)
( còn nữa….)
sR2rG7.jpg-webp
[/url]

5. YÊU
“Một chiều đi trên con đường này
Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi
Đường về trường ôi sao lạ quá.”
Ngày hôm sau , tao đã dặn mình là đừng có xấu hổ, chẳng hiểu sao nhìn thấy Khoa, mặt vẫn đỏ phừng phừng. Bọn tao hay đi học ôn bên thành phố, phải đi qua mấy cái cầu. Mấy đứa hay đi một nhóm với nhau, để những lúc lên dốc thì đứa ngồi sau sẽ ghé chân vào đạp xe cùng đứa ngồi trước. Mùa hè thì cười khanh khách cùng những ánh nắng mặt trời, mùa đông thì sẽ ôm eo nhau, lao vun vút quá những cơn gió lạnh nơi đồng không mông quạnh. Tất nhiên là học trò, mọi thứ đều rất trong sáng.
Khoa chở tao trên chiếc xe đạp mới,ở làng quê, không có điều kiện như thành phố, chúng nó toàn đi xe máy rồi ấy chứ. Tao ngồi rõ xa, Khoa phải nhắc là ngồi gần vào không nặng lắm, làm sao Khoa đi nổi. Gió mát hiu hiu, ráng chiều trở đỏ, mấy đứa tao cứ như một lũ kiến chăm chỉ, cần mẫn vượt qua hành trình vất vả của thời học sinh, mang theo hoài bão của cha mẹ, có thể thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn nơi làng quê tre mọc thành lũy.
Ngồi sau lưng khoa, tao có thế thấy được đôi vai nhấp nhô , có thể thấy mùi áo thơm của nắng gắt, có thể ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt. Không khi thật gượng gạo. Tao hỏi Khoa :

- Gió mát quá, Khoa thích không?
- Thích mỗi người ngồi sau thôi!
- Hừ!
- Thế Trang nghĩ xong chưa?
- Chưa á!
- Vậy cho 5s nghĩ nhá, không trả lời là đồng ý, đặt câu hỏi cũng là đồng ý !
- Nó cố tình nói thật bé câu đằng sau, gió to tao nghe thế đéo nào dc.

- Khoa nói gì cơ?
- Thế là đồng ý rồi nhé !
- Ơ , tớ có nghe thấy gì đâu?


Tao nhéo lưng Khoa, Khoa cười khanh khách rồi co chân cho xe tự trôi xuống dốc cầu. Tao hét lên vì sợ ngã, Khoa liền bảo tao nếu sợ thì ôm Khoa đi. Xấu hổ thế mà cũng nói được. Ghét thật.
Bọn tao cũng chẳng có nhiều thời gian để mà hẹn hò, thi thoảng đi học cùng nhau, cũng nhau viết nhật ký, thỉnh thoảng đi ăn với nhau cốc chè. Nắm tay nhau còn run lên bần bật, tim đập liên hồi. Ấy thế mà rồi cũng chia tay, cũng đau như mất một món đồ quý giá lắm. Bọn tao không còn viết nhật ký nữa, Khoa cũng không còn chờ tao mỗi khi tan học. Tao chỉ còn nhìn thấy bóng lưng lầm lũi trước mặt, Khoa cũng không quen ai thêm. Tao nghĩ chắc nó biết tính tao ghen thì hoạn thư cũng trả lại tiền.

Rồi mùa thi hết cấp cũng đến, bọn tao tổ chức ăn liên hoan, có cả cồn nhé. Tao cũng uống khá nhiều, vẫn còn rất tỉnh táo chứ không giống mấy đứa con gái, ôm mặt khóc tu tu sưng cả mắt. Tao mang một ly đến chỗ Khoa rồi nói
Khoa uống với Trang 1 ly chia tay chứ?
Khoa không nói gì, ngửa cổ tu cạn chén rượu. Tao cũng nhìn Khoa không chớp mắt, cũng đưa rượu lên miệng làm một hơi, rồi úp chén xuống ra chiều không còn giọt nào. Tao hỏi thêm “ Khoa còn yêu Trang không”. Khoa hơi sựng lại, rồi đứng dậy đi ra khỏi chỗ. Tao chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thất thanh bên ngoài hành lang.
Cả lớp ùa ra và trước mắt tao chính là …. Máu
(… còn nữa )

6. CHIA TAY
“Máu, trời ơi chảy máu rồi, băng lại đi”

Con Hòa kêu lên thất thanh rồi mấy thằng con trai cũng lao đến, chắc sợ Khoa đấm thêm vài ô cửa nữa thì chắc nát tay. Lấy đâu ra tay để viết bài mà thi tốt nghiệp. Còn tao lúc đó chỉ nghĩ đến cảnh nó nhảy từ tầng 2 xuống thì xong đời. Cái suy nghĩ ấy thật đáng sợ và cũng làm cho tao mặt cắt không ra giọt máu nào. Tao vồ lấy tay Khoa, mấy mảnh kính còn gim vào tay nó, từ từ rút từng miếng nhỏ ra. Bọn con gái có đứa khóc rấm rứt, phần vì uống rượu cũng hơi ngà ngà, phần nhiều vì đứa nào cũng sợ. Khoa gầm gừ “ Không cần” Tao cũng trợn mắt lên “ Đừng làm loạn nữa”. Nói rồi tao định xé vạt áo đồng phục ra băng cho nó, nhưng chả đến lượt tao, con Sen có cái khăn mùi xoa , nó đưa cho tao để cầm máu.

Tổ mẹ, tao ghen nhá.

Tao nghĩ đến sau này mà thằng Khoa về rồi giặt khăn, rồi trả lại nó, rồi lại chuyện tình chiếc khăn tay trong khi tao đang khổ sở thế này máu tao lại sôi lên. Nhưng giờ mà không cầm, xé áo ra thì chúng nó chửi cho là làm màu , cũng nhục. Thôi đành cầm tạm. Mà tao ghen thì hoạn thư phải gọi bằng cụ. Con Sen nhìn thấy ánh mặt hình viên đạn của tao , nó hất tóc rồi bảo “khăn cũ rồi, bỏ đi không cần trả lại”

Thế còn được.

Nghe đâu Khoa bị gọi lên khiển trách, vì có quan hệ họ hàng với hiệu trường nên chỉ phải đền cái kính vỡ, chứ không bị quy vào tội phá hoại tài sản trường lớp

Bọn tao cứ thế xa nhau, tao ở lại Miền Bắc, anh vào Miền Nam thi, mất liên lạc luôn từ đó. Một ngày mùa thu trăng thanh gió mát, tao đang ở trong ký túc vắt chân đọc truyện thì nghe thấy con Hương chạy vào bảo

- Ơ cái con Trang này, loa dưới phòng quản sinh gọi mày ko nghe à? Có người đến thăm

À trường tao người ngoài không được tự ý vào nhé, đều phải đăng ký ở phòng quản sinh, gọi sinh viên xuống mới được lên phòng. Tao méo tin vào tai, vì bình thường mấy thằng lên đây nó sẽ hẹn trước. Sao có khách được nhỉ

Tao ba chân bốn cẳng phi từ trên giường xuống, lao mấy cầu thang mà lòng khấp khởi, ai ta, ai mà trịnh trọng thế ta. Vừa ngó đầu vào phòng quản sinh chả thấy đứa mẹ nào, ngó ra sân, bóng lưng ấy quay đầu lại cười thật tươi

- Chào em, lâu quá rồi không gặp
( còn nữa )
 
Sửa lần cuối:
Anh đã suy nghĩ rất rất kỹ và quyết tâm rùi Chang, nguyện đời này mãi mãi bên em.
Em có đồng ý làm bạn thân hơn nữa của anh có được không?
Anh đã suy nghĩ rất rất kỹ và quyết tâm rùi Chang, nguyện đời này mãi mãi bên em.
Em có đồng ý làm bạn thân hơn nữa của anh có được không?
Kíu tui, kíu tui! @___ Ngạn ___ , @nguyenhoangvinhnghiem
Anh đã suy nghĩ rất rất kỹ và quyết tâm rùi Chang, nguyện đời này mãi mãi bên em.
Em có đồng ý làm bạn thân hơn nữa của anh có được không?
 
Chap 13
- Anh không nghĩ bọn em lại mang anh ra làm trò cười như vậy?
Cả bọn im bặt, tao định lên tiếng thì Quảng Ninh kéo tay lại và nói :
- Anh hiểu lầm rồi, không ai coi anh là trò cười cả, là các em trong phòng trêu nhau. Bất cẩn không đóng cửa thì anh nhìn thấy thôi.
- Vâng, bọn em cũng có nói tên anh đâu, chỉ là đùa nhau thôi.
Tổ sư chúng mày, đã sai lại còn già mồm, tao úp mặt vào đâu bây giờ ?
- Anh Hùng quên đồ gì sao?
- Không, anh quên đưa đồ cho em thôi, anh để dưới xe, giờ về mới nhớ nên anh mang lên cho Trang
- Thế ạ?
- Trang ra anh gặp chút!
Tao quay lại lừ bọn chúng nó, rồi cũng miễn cưỡng theo ra. Đừng bảo tao lại leo xuống 5 tầng, rồi lại leo lên 5 tầng nữa đấy nhá. Ra gần cầu thang, Hùng dừng lại, vẫn thấy thái độ rất hằn học:
- Bọn em coi thường anh lắm à?
- Anh đừng nghĩ thế, chúng nó chỉ đang trêu em thôi, sinh viên mà anh, lúc nào chẳng lắm trò.
- Nhưng anh thấy tổn thương.
- Chúng nó nói rồi còn gì ạ? Có nhắc đến anh đây, anh đừng nhạy cảm quá, lại không hay.
- Anh có quà cho Trang, anh hi vọng em thích.
Tao dựa vào tường , nhìn anh cười nhàn nhạt, cũng không đưa tay ra nhận quà.
- Em cảm ơn, nhưng em không nhận đâu.
- Sao thế? Em còn chưa mở ra xem nó là gì mà?
- Là gì thì em cũng không nhận được , em cảm ơn anh đã quý em, nhưng em coi anh là bạn, mà đã là bạn thì tặng quà lại khách sáo quá. Em không tiện để nhận.
- Vậy anh cũng nói thật, anh tuy mới gặp em nhưng anh rất quý em, anh thích sự thẳng thắn của em, cách em nói chuyện rất cuốn hút anh. Anh muốn có mối quan hệ lâu dài với em.
- Vậy em cũng thật, em có bạn rồi anh ạ!
Tao nói dối vậy, tao cũng không muốn dây dưa khi tao không cảm thấy thích . Đã không thích thì chỉ giả tạo mà thôi. Tao vẫn băn khoăn, không biết mình làm thế có bị giời phạt không. Thôi kệ, phải theo mình, kể cả trời , cũng kệ.
Hùng đi về, tao cũng không tiễn, lại thất thểu đi về phòng. Chưa bao giờ tao vì cảm thấy cô đơn mà yêu bừa lấy một người cả. Tao vẫn tin, yêu nó sẽ phải khác, không phải lúc mình đói, thì thấy khoai sắn cũng là vàng, đến khi no đủ, lại mất công xem thường những thứ ấy, rõ là thấy không phù hợp ngay từ đầu mà còn cố lấp đầy. Tao thì ko vơ bèo gạt tép bao giờ, nhất là yêu.
Về đến phòng , cả bọn nhìn tao lấm lét, không đứa nào dám ho he hỏi câu nào. Tao phì cười bảo chả có gì đâu. Thanh Hóa hỏi tao, đồ được tặng đâu, tao gõ vào đầu nó rồi nói, đó chỉ là cái cớ để Hùng nói chuyện với tao thôi, nó lè lưỡi ra vẻ không tin.
Hưng Yên nhà tao có một thằng tán nó, hình như học cùng lớp . Thằng này rất thích nói văn, nhưng cái giọng nửa mùa như Xuân tóc đỏ ấy. Kiểu kiểu như :
- Thưa các chị, hôm nay nhân trời trong gió mát, em muốn mời H đi chơi, mong các chị cho phép ạ. Em hứa sẽ đưa bạn ấy về mà không làm rụng một sợi tóc nào của bạn ấy ạ.
Con bé ngủng nguẩy luôn :
- Hôm nay tớ phải học, không đi đâu!
- Học thì cả đời, đi chơi cho thư thái đầu óc, dục bất tốc đạt, muốn nhanh thì phải từ từ bạn ạ!( mịa, đã nói sai còn nói văn, dục tốc bất đạt bố ạ)
Bắc Giang châm đểu :
- Mấy nay H nó học căng thẳng lằm, em đưa nó đi chơi hộ bọn chị, không nó sắp ngộ chữ rồi.
Xong rồi xảy ra một chuyện, đó là lớp nó liên hoan rủ nhau đi chơi trong thành phố. Lúc đi hăm hở bao nhiêu thì lúc về hằm hằm bấy nhiêu. Cả Hà Nam và Hưng Yên mặt bí xị như dẫm phải cứt. Hưng Yên lao vào nhà vệ sinh vừa nôn vừa đánh răng, Thanh Hóa lao theo , vào cùng rồi vỗ lưng rồi hỏi làm sao thế. Hưng Yên càng nôn mạnh.
Bên ngoài , Hà Nam tức tối :
- Tức không chịu được, cái thằng kia nó dám hôn con bé.
- Hả?
- Nghĩ đến đã thấy tởm rồi
Hưng Yên nước mắt giàn dụa từ trong nhà tắm phi ra, lên giường trùm chăn, rồi nức nở:
- Thật kinh tởm, nghĩ đến cái môi nhám nhám, lưỡi nó thò sang mồm em, khua khoắng như ốc sên, nhớt nhát mà em thấy kinh quá. Huhuhu

Cả phòng cười như mếu. Chỉ có Bắc Giang là khoái chí , cười sằng sặc. Hưng Yên mặt đỏ phừng phừng, mắt ngấn nước, thương thế. Bắc Giang rất ác, cứ đay mãi và trêu nó mãi, tối hôm ấy Hưng Yên đánh răng không dưới 10 lần.
Hôm sau, Bọn Hưng tử tế lại lên chơi, Hưng Yên xuống thư viện học, khổ thân con bé, đêm qua trằn trọc không ngủ được , mắt thâm như mắt gấu trúc. Bắc Giang đêm chuyện đó kể cho bọn Hưng tử tế nghe. Thật không ngờ, lại gây ra họa lớn......
 
Sửa lần cuối:
Chap 14
Hưng Yên rất ngại đến lớp vì sợ phải giáp mặt với tml kia. Nó bối rối và cũng có phần ghê sợ nữa, cũng bởi nó chưa bao giờ rơi vào tình cảnh ấy cả. Nhưng nghe chúng nó kể thì 2 hôm nay không thấy thằng đó lên lớp, báo ốm nghỉ học. Hôm sau nữa nó cũng xuất hiện,mặt mũi người ngợm bầm dập, ai hỏi cũng bảo bị ngã xe. Nó viết giấy cho Hưng Yên nhà tao, hẹn gặp ở hành lang, Hưng Yên sợ không dám ra, Hà Nam bảo mày đi đi, tao cùng đi với mày xem nó định làm gì.

Ra đến nơi, Hà Nam gườm gườm nhìn nó, thằng bé hơi bối rồi, mặt Hưng Yên đỏ bừng, cũng không nhìn vào mặt thằng kia một cái. Thằng ấy gãi đầu rồi nói:
- Mình xin lỗi bạn, vì hôm nọ mình đã làm sai, là vì mình thích bạn quá nên mới lỗ mãng vậy. Mình không biết bạn đã có bạn trai. Mình mong bạn bỏ qua cho mình và nói bạn kia đừng làm phiền mình nữa.
Hai con trố mắt nhìn nhau, quên luôn cả việc phải ứng phó với thằng kia thế nào, đều thốt lên cùng lúc:
- Bạn trai?
- Ừ, Bạn ấy bảo mình, lần sau còn dám tán tỉnh bạn nữa thì đừng có trách, bạn bỏ qua cho mình nhé.
- Lần sau bạn đừng làm thế nữa, bạn như thế là rất quá đáng, các chị phòng mình còn đang định gặp bạn đấy.

Hưng Yên ấm ức nói. Thằng bé liến thoắng:
- Thôi, mình xin lỗi, một nhóm bạn của bạn trai bạn gặp mình rồi, mình không bị ngã xe đâu, các vết tím này là họ đánh mình đấy, mình không muốn gặp ai nữa đâu.
-….
Hai đứa nó tức tốc chạy sang lớp tao tìm cả Quảng Ninh kể chuyện, bọn tao cũng ngạc nhiên không kém, nếu nói đứa đánh thì bọn tao có thể đoán ra ai, chứ nói người nhận là người yêu của Hưng Yên thì không ai đoán ra cả. Cả giờ cơm trưa cả bọn cứ bàn tán mãi:
- Trong nhà ấy thì ai thích mày nhỉ? Hưng? Bình? Phương? Hùng?hay Vương ( Bạn HP của Hưng)
- Em làm sao biết, mà đã chắc gì bọn ấy đánh đâu.
- Như thế là em H nhà mình có người để ý rồi nha.
- Thôi các chị đừng trêu em nữa, em làm gì có ai!
Bọn tao nhắn Hưng tử tế tối lên phòng ăn cơm, bốn đứa chúng nó quần đùi áo cộc phi đến, mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Ăn uống xong xuôi, Quảng Ninh mới bắt nhịp:
- Đứa nào đánh thằng K
- Thằng nào cơ?
- Thằng hôn con H ấy!
- Ai biết, tự nhiên các bà cứ vu vạ!
- Nó xin lỗi H rồi, và bảo H nói các ông đừng đánh nó nữa.
- À thằng đó biết điều đấy!
- Thế còn kêu không đánh.
- À thì bọn tôi chỉ định dạy nó một bài học thôi, đàn ông như thế là bẩn, ép buộc khi người ta không thích là hèn.
- Thế trong 4 đứa bọn ông, đứa nào là người yêu H.
Bốn đứa nhìn nhau, ba thằng cười rinh rích, một thằng tự nhiên mặt đỏ như gà chọi. Cái thằng mặt đỏ ấy lên tiếng:
- Đánh thì phải có cớ, không có cớ sao đánh được?
- Vậy không đứa nào nhận là yêu nó, H, mày nhận lời luôn cái thằng ở quê mày cho chị đi. Tao thấy đứa không dám nhận là yêu nó mới hèn!
( Cả bọn nhao nhao lên, đúng rồi thế mới là hèn)
Không khí tự nhiên lạc đi hẳn, trong phòng có hẳn hai cái mặt trời, đỏ phừng phừng, thằng ấy vẫn không chịu nhận. Mà nhận làm sao, khi cả hai đứa còn chưa nói gì với nhau, cũng chẳng có thời gian đi riêng nữa. Ngồi thêm một lúc nữa, cả bọn rục rịch kéo nhau về. Hưng Yên lí nhí cảm ơn mấy đứa. Hưng tử tế mặt vẫn đỏ như trái gấc, hết lườm Quảng Ninh rồi tao, rồi Bắc Giang. Chúng mày không tưởng tượng được đâu, một thằng to như voi, cao hơn m8, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Cười cả buổi chỉ có một khuôn hình, nếp nhăn trên khóe miệng không có cơ hội duỗi ra. Bọn tao thì được phen hả hê lắm, chỉ không ngờ thằng cáo già ấy lại thích con cừu non của phòng tao. Chả thấy hợp gì cả, chỉ thấy buồn cười thôi.

Thì chuyện ấy rồi cũng qua, thu tàn đông tới, bọn tao cắm đầu vào ôn để thi học kỳ. Tao vốn lười, chỉ học ý chính rồi vào chém. Thi qua là được, thật ra thời gian tao ở bên lớp Quản Trị còn nhiều hơn Văn Hóa, quen đến nỗi mà khi tao vào lớp Quản Trị, bọn nó còn chả ý kiến gì, coi như thành viên của lớp.

Trong lớp VH của tao, có một anh tên Đỉnh que TB, khá thích tao. Đen cho nó là nó rất tử tế và lúc nào cũng tỏ ra buồn bã nên tao ko thích những thằng hay than vãn.ĐM ,đàn ông phải để đàn bà nó nể thì nói gì nó cũng mới nghe. Còn một khi đã không được coi trọng, thì có dát vàng lên người nó vẫn khinh. Tao chỉ không thích nó, vì tao thấy nó mềm như một cây lúa, thân nó còn chẳng đỡ được thì đỡ lấy tao làm sao. Được mỗi cái lụy tình, tao lại thích đàn ông lụy tình , bởi trong mối quan hệ hai người, nhất định phải có một người yêu hơn và người đó nên là đàn ông. Tao nghe đâu đó họ bảo, đàn ông ham sắc, đàn bà ham tài. Câu này muôn đời không sai, sau này còn thêm là khoai to ko lo chết đói thì phải, kkk

Tối nào nó cũng lên phòng tao, và chấp hành đầy đủ nội quy của phòng, quà quán chưa từng thiếu. Ờ thì lúc đầu tao cũng nói chuyện, mà nó ngồi dai quá, tao lại phải ra hành lang đứng , còn phải trả lại không gian riêng tư cho phòng nữa. Xong có lần, phải đứng ở lan can đằng sau, đóng cửa lại, tao bị muỗi đốt sưng chân, thế mà nó cũng vẫn ngồi lì ra không về.
Hoặc tao xuống phòng đọc sách của trường của trường, xem tin tức, vào mạng. À tao có 1 acc lúc thất tình với thằng Sơn, bọn Hưng tạo cho tao , và tao gọi nó là nick duyên phận bởi nó là cái quyết định ngã rẻ cuộc đời tao sau này….
P/s : Trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, ta có quyền để yên chấp nhận, hoặc có thể từ chối hoặc phải đối đầu.
(còn nữa….
 
Chap 15
"Mưa xuống ắt cây phải đâm chồi"

Kể chuyện về acc đó nhé, Ngay hôm đầu tiên có acc , tao quen được tất cả 3 người. Một người tên Dương ở Bắc Ninh, một người ở Hà Nội và một người tên Tuấn ở khoa khác trong trường . Hai bạn Dương và HN thì đều lớn tuổi , đã đi làm, khá chững chạc và luôn lịch sự. Tao ấn tượng nhất với HN, giọng nói rất đáng để tin cậy, chat cực súc tích, sau này tao mới biết, anh không thích nói nhiều chứ không phải là chát súc tích. Cái cảm giác an toàn khiến tao không có sự phòng bị, còn rất yên tâm khi nói về bản thân mình. Còn Dương rất ngọt ngào, mà tao lại thấy không thật. Tuấn cùng trường, người Thanh Hóa, thật, nhìn thấy lần đầu tiên tao đã không có cảm tình rồi. Tuấn cao, hơi gầy và mặt đầy mụn, cái đôi môi lúc nào cũng trực nứt toác rỉ máu, không hiểu sao nó khô bạc màu ra vậy. Cái quan trọng không phải là nó xấu trai mà là cách theo đuổi PN, kiểu cà muối sổi, thích nhanh và không hề quan tâm xem, người khác nghĩ thế nào.

Tuấn lên phòng tao được 2 buổi , hầu như chỉ nói chuyện với Thanh Hóa nhà tao, vì cùng quê, cả phòng tao không lắc, không gật nhưng ngầm hiểu là nó đã fail mịa nó rồi. Tao nhớ rất rõ hôm đó ngày đầu đông, cầu thang không có điện, tao tiễn nó xuống tầng một , đi đến giữa tầng ba, bất ngờ nó đè áp tao vào tường. Bờ môi khô nẻ nứt như ruộng tháng 12 không nước tưới, cứa vào môi tao đau như bị ngã mà chà tay trên vỏ cây sần sùi ấy. Nó ra sức cầm hai cổ tay ghì vào nền tường lạnh ngắt, lưỡi bắt đầu sục sạo để cạy răng tao hòng lùa vào khoang miệng. Tổ mẹ nó cưỡng hôn tao đấy. TML ấy cưỡng hôn tao các ông ạ. Một cảm giác kinh tởm chạy xộc lên não, cùng cảm giác bàng hoàng bị một thằng đàn ông áp chế, khiến cho đầu tao không kịp định hình . Chỉ khi một tay nó giữ hai tay tao cao quá đầu, còn tay kia bắt đầu luồn xuống dưới bóp một bên mông thì tao hiểu ý đồ của nó. Cả cái thân nặng trĩu của nó tì hẳn vào thân thể mảnh khảnh của tao, không thể thở được. Cũng chẳng kịp hoảng hồn mà kêu la hay giãy giụa, cũng chẳng thể kêu được vì toàn bộ tao bị nó khóa hết ngóc ngách rồi.

Trong cơn hoảng loạn ấy, cùng với sự khinh bỉ, tao vẫn còn một tia suy nghĩ khá bình tĩnh , tao hơi khụy xuống, nó cũng lỏng dần tay, lấy hết sức tao co gối lên, thúc mạnh vào bộ hạ nó. Nó á lên một tiếng rồi theo phản xạ rời tay tao ra và ôm lấy phần dưới. Tao vùng mạnh tay rồi chạy lên cầu thang. Bất ngờ nó chụp được đuôi tóc tao lôi lại, tóc tao khá dài, phải đến tận eo, một chân vẫn ở chiếu nghỉ, một chân đã lên một bậc thang, tao lấy hết sức xoay lại, rồi đạp thẳng vào ống đồng nó, nhưng chả xi nhê gì.
Nó thều thào:
- Trang, bình tĩnh, anh xin lỗi!
- DKMM, cút
Nó buông tay, một tay vẫn ôm lấy đũng quần, một tay giơ lên xua xua, định leo lên cầu thang chạy theo tao. Mà méo hiểu sao lúc ấy, không có một đứa nào đi qua đấy. Tao vẫn chạy lên trên, đứng tại chiếu nghỉ bên trên và bảo:
- Đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa, nếu không tao dám cá, mày đéo còn đường về quê đâu.

Tao đi về phòng, trống ngực vẫn đập như người vừa chết đuối, tóc tai xõa xượi, chân run như bị ma dọa. Thật đáng sợ, tao không nghĩ nó manh động vậy. Thực ra mấy bọn yêu nhau, chúng nó vẫn đứng ở chân cầu thang hôn nhau, vì nó tối, nên bọn tao có đi qua cũng chẳng thèm để ý. Việc ai nấy làm. Tao đứng ở cửa phải đến 5 phút, vuốt lại tóc tai, sờ lên môi, hình như có máu, tao không đau, chắc là máu từ môi nó. Cũng không nhớ mình có cắn nó không, hay cái bờ môi nẻ toạc ấy bật máu cũng nên. Lợm giọng quá, tao chỉ trực nôn.

Sau khi đỡ sự hồi hộp, tao mở cửa vào phòng, bọn nó nháy nháy mắt:
- Sao chị đi lâu về thế?
- Hay hai anh chị lại đứng mò cua bắt ốc , se chỉ luồn kim?
Tao hơi nhếch mép:
- Không, thằng ấy sẽ không bao giờ lên phòng mình nữa!
- Sao thế?
- Tao đuổi rồi!
- Thanh Hóa nhà mày cũng có những thằng dư card T ạ!
- Sao sao?
Con bé vừa nói vừa xỏ dép trong nhà đi loẹt quẹt lôi tao ra lan can đằng sau thì thầm:
- Sao , nói tao nghe!
- Tao bị cưỡng hôn!
- Hả? Nó dám làm thế á. Mẹ! thằng mất dạy, xấu mặt dân nhà tao quá .
- Không sao, tao cũng đạp cho mấy phát rồi , cũng chưa sứt mẻ gì.
- Hay tao bảo thằng Mắt đẹp đánh cho một trận nhá , chứ bọn tao cũng ghét mấy thằng cùng quê mà mất dạy lắm.
- Không cần, tao mà thích thì tao xử được!
...
Bên trong phòng ,bọn nó vẫn chờ xem bọn tao thì thầm gì. Nhưng tao đã dặn Thanh Hóa, đừng nói gì. Phiền.

Quả thật, tao không còn phải gặp nó , chỉ đến khi tao thấy con cùng lớp tao ngồi chồm hỗm trong lòng nó ở quán internet, bất giác tao cười khẩy bước qua. Hôm sau con bé hỏi tao là tao thích Tuấn à, tao trố mắt:
- Nó bảo thế hả ?
- Ừ, anh ấy bảo Trang thích anh ấy mà anh ấy không có thích.
- Ôi cái định mệnh, bạn là người yêu nó à? Lâu chưa ?
- Cũng mới thôi, Xin lỗi Trang nhé , nhưng đó là người yêu tớ, Trang tự trọng nhé!
- Bạn về hỏi nó xem, bộ hạ nó hôm nay còn đau không nhé.
- Hai người ...
- Và dặn nó, cẩn thận cái mồm, Trang nhắc rồi đấy. Xin lỗi bạn chứ, gu của bạn hơi khắm nhờ!
- Cậu đừng xúc phạm người khác.
- Bạn cùng lớp, còn gặp nhau, Trang khuyên thật bạn, nên có phép thử với người yêu bạn, đừng nghe một tai , đừng nhắm mắt mà yêu. Bạn H phòng Trang học cùng lớp thằng ấy đấy , Trang hỏi thử xem?

Con bé hằm hằm đi vào lớp, tao đứng ngoài lan can tầng 2 ngửa mặt lên trời, hít hà chút không khí trong lành. Trong tán bàng rụng gần hết lá, vẫn có đôi chim ríu rít hót đùa nhau truyền cành. Cuộc sống này, sao cấm người khác nghĩ về mình, nghĩ đúng, nghĩ sai thì mình vẫn vậy. Nếu nó không phải ảnh hưởng quá về tâm tư, tốt nhất là mặc kệ. Họ nghĩ không tốt về mình, chắc cũng khó chịu như mình đang bị nói xấu thôi. Tao lại bất giác mỉm cười, rồi đi hiên ngang đi vào lớp, đi qua bàn con bé kia, không quên để lại một tia nhìn thách thức!
Trong ngăn bàn thấy một mảnh giấy nho nhỏ:
"Trang đứng một mình, nhìn thơ thế?
Hoàng"
(....còn nữa)
 
Chap 16
" Thần bí ...."

Tao rất thích chườm mặt ra vào ngày đông gió lạnh, cảm giác tê lạnh như kim châm buốt hết hai gò má, thấy sự cô đơn ngọt như rét vậy. Tao thích buồn, thích một mình, thích sự cô quạnh, thích lắng đọng và thích cả những gì phiền não nhất. Thích nghe nhạc một mình, thích bóng tối, càng không thích tâm sự hay kể nể với ai hết, muốn để đó giống như một góc khuất, luôn che đi bởi khuôn mặt chẳng bao giờ buồn.

Tao gấp tờ giấy của Hoàng lại , rồi gục xuống bàn ngủ. Học mấy môn văn hóa thật chẳng có hứng thú, tao mơ màng suy nghĩ về nước Mỹ , ahihi. Tao nghĩ về hai người quen qua mạng xã hội, như một thói quen, mở tài khoản ra là có tin nhắn. Vẫn hay ho, một bên vẫn đĩnh đạc, điềm tĩnh, một bên vẫn ong bướm hoa lá. Một bên nói với tao về những dự định, về cuộc sống, về sự tích cực. Một bên nói với tao về sự nhớ nhung, yêu thích, mơ ước gặp tao sớm nhất. Cả hai người này, tao không phủ nhận, tao có cảm tình với cả hai. Tao kể với phòng về Hà Nội với Dương, cả phòng cũng rất háo hức. Bắc Giang bảo, nó mới học được một cách bói chén hay lắm. Nhưng phải 12 giờ đêm bói mới linh nghiệm . Thế là hôm ấy, cả phòng lại bài bạc, chờ đến giờ bói toán.

Không hiểu nó nghe ai nói, nhờ được một thằng nào đó, đêm hôm ra mấy ngôi mộ ở nghĩa địa gần ký túc, lấy một cái chén đang thắp hương trên đó. . Rồi nó vẽ một bảng chữ cái, có 24 chữ.Phía trên tấm bảng là 4 chữ Thánh, Thần, Ma, Quỷ, góc dưới tấm bảng ghi chữ Thăng còn 2 mép giấy đề: Đúng, Sai, Có, Không. Nghe nói chỉ cần có 4 người , mỗi người đặt hờ một ngón tay lên đáy chén, nó sẽ tự di chuyển, nó có thể cho mình biết tương lai, có thể đọc được cả suy nghĩ của mình.

Phòng tắt điện tối om, thắp nến đèn cầy như đang trực linh cữu ban đêm vậy.
Hà Nam xem trước sẽ khấn :
- Con lạy thần chén, con là Nguyễn XY con muốn hỏi về tình yêu ạ, thần chén có đồng ý trả lời con không?
Cái định mệnh, cái chén di chuyển thật, chạy một mạch đến chữ " Có". Vài đứa thấy hai đùi run run.
- Con lạy thần chén, xin thần chén cho con hỏi người yêu sắp tới của con là ai ạ?


Cái chén ngập ngừng một hồi rồi đi đến chữ V, ngập ngừng nữa là chữ U, rồi nó chạy mạch đến chữ O, cả bọn ồ lên, có lẽ nào là chữ Vương , quả nhiên cuối cùng nó dừng ở chữ N và G. Nếu tao ko đặt tay vào đó,thì tao cũng không tin chén nó tự chạy đâu ấy. Con bé đỏ bừng mặt, cứ kêu lên oai oái, thật là vớ vẩn, thật là vớ vẩn.
Đến Thanh Hóa ,
- Con lạy thần chén ,con muốn xem về tình duyên được không ạ?
Chén chạy đến chữ " không" cả bọn bảo mày ế bền vững mẹ nó rồi, nó cười lên khanh khách, sao phải yêu thằng nào.
- Con lạy thần chén , con xem công danh được không ạ?
Chén chạy đến chữ có, nó hỏi sau nó có giàu không, chén chả di chuyển gì.
Đến tao, tao hỏi tao có NY không ? chén nói” có”, Tên gì? , Bắt đầu bằng chữ M.....Trùng thay HN cũng tên M

Đến 2 h đêm mới xem xong, phòng vẫn chập chờn ánh nến , mặt đứa nào cũng thỏa mãn lẫn nghi ngờ những điều vừa biết. Nhưng chúng mày tin không, đến 90% đã thành sự thật sau này. Đến giờ , tao vẫn không thể lý giải nổi , tại sao chén có thể di chuyển, tại sao nó lại đúng tương lai đến chuẩn zin vậy. Thật kỳ lạ....

Tao đến lớp, thấy con Giang khóc thút thít, hỏi ra mới biết, nó có bầu, nên phải lấy chồng:
- Mẹ sư, mới có một lần mà dính luôn , tao còn đéo biết gì.
- Thế thích không?
- Đã kịp biết gì đâu mà thích!
- Thế anh Đức làm gì mày để mày có bầu
- Nó bảo anh chỉ thử thôi!
- Thử gì thế?
- Thử tè vào em xem sao?
Cả bọn cười như nắc nẻ, con bé vẫn đanh đá và hài hước như vậy. Đang buôn say sưa, tao nghe lớp phó gọi giật lại
- Trang, có người muốn gặp bạn?
- Biết ai không?
- Không , nhưng không phải trường mình, đẹp trai vô đối, cao to như nam thần.
- Điêu vừa thôi mẹ.
- Ra mà xem.
Tao lật đật chạy ra, sững mình lại, "_Sao anh lai đến đây?"....
(...còn nữa....)
 
Chap 17
Tao khá ngạc nhiên khi xuất hiện trước mặt tao là Cường- bạn của Sơn. Khác hẳn với Sơn, Cường cao to và rất đẹp, Cường là bí thư nên tham gia các hoạt động ở trường vô cùng năng nổ. Hai đứa đứng ở hành lang, chống tay vào thành lan can nhìn ra cả khu sân trường. Trường tao có ba dãy, hình chữ U, và tao đang đứng ở đáy chữ, hút gió khiến tao lạnh tê tái.
- Sơn ốm đấy Trang!
- Còn liên quan đến em ư?
- Nó nằm viện em ạ?
- Bệnh cũ à anh?
- Ừ, em cũng biết bệnh đó à?
- Hình như không nghiêm trọng mà, ngày trước em đã tìm dc bài thuốc Nam của ông thầy trên tận miền ngược , nói uống liên tục là khỏi thôi. Em và nó cũng từng đi khám tây y mà. BS bảo chỉ bị viêm thôi.
- Anh không rõ, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghĩ nên báo cho em, em muốn vào thăm nó không?
- Quyên đâu?
- Cũng chạy ra chạy vào!
- Vậy gọi em làm gì, em nghĩ mình không nên xuất hiện.
Thật ra, trong lòng tao vẫn muốn vào thăm, ít nhiều cũng là người cũ. Cơ mà nghĩ lại, vào làm gì, thành vô duyên.
- Em vẫn ổn chứ?
- Anh lo cho em, hay Sơn muốn anh xem em thế nào?
- Nó cũng quan tâm em ạ, nó nói đến giờ nó vẫn yêu em.
- Vậy anh nhìn kỹ em xem, rồi về tả chi tiết cho nó. Nếu nó còn yêu em, thì em nghĩ, em bỏ qua nó là đúng, thứ hèn hạ vậy, sao xứng với em?
Trên đời này , thất tình đau thật, nhưng một khi đã không còn tình cảm, thì đừng nên ngó nhìn lại nhau, giả vờ đau khổ với xót thương làm gì cho nó phiền hà. Anh gửi lời chúc của em tới anh ấy. Chúc anh ấy khỏe.

Tao nói một tràng như cơn uất ưc dồn nén bấy lâu nay.
- Em không vào thật à? Em có nghĩ, nếu không gặp nhau nữa, có thể không bao giờ gặp nhau nữa không?
- Với em, nó chết ngay từ chiều hôm đó rồi. À, Ngoài này lạnh quá, em xin phép vào lớp.Anh cũng về sớm đi ạ

Tao đi vội, những lời Cường nói không phải không có lý, không phải tao không thể động tâm, chỉ là tao nghĩ, một khi đã đi qua nhau rồi, thì nhất định đừng bao giờ quay lại. Nhất là tao xác định rõ, nó không còn yêu tao nữa, nó không chọn tao, chọn người khác nghĩa là bọn tao đã mai mãi là người dưng rồi. Tệ hại quá . Còn nó nói yêu tao, tao nghĩ chỉ là day dứt về tao. Tao có là cái đéo gì với nó chứ?
Tao vào lớp, các con chữ thi nhau nhảy múa, tao không thôi nghĩ về nó, không thể ngăn cảm xúc nghĩ về nó, không ít lần dao động, đến thăm hay không đến thăm. Cuối cùng, vẫn là không đi đâu hết.

Tháng hai năm sau, vào một ngày khá lạnh, Hà Nội nói muốn xuống thăm tao, anh đi công tác ở Nghệ An, sẽ đi thẳng xuống HP, anh hỏi phòng tao muốn ăn gì trên HN không, anh sẽ mua xuống. Bắc Giang cũng ở HN một năm rồi, Bắc Giang nói em muốn ăn bánh bao ở Phố Minh Khai, đoạn đó ,đoạn đó ấy. Quảng Ninh nói, em để lần sau rồi nhắc anh mua gì nhé, lần này cứ mua bánh bao như con C nói là được

Thật sự tao khá hồi hộp, dù cả phòng đã nhìn thấy anh qua Cam, nhưng vẫn rất tò mò, đêm đó tao ngủ cũng không ngon, cứ trằn trọc tưởng tưởng mãi thôi. Sáng sớm Hà Nam đã dậy lau phòng sạch tinh tươm , nó nói mùa này nồm, lau sớm để anh xuống có đi vào cũng khỏi ngã.
7 h sáng, có tiếng gõ cửa, cả bọn ngồi nghiêm chỉnh rồi nói mời vào, hóa ra là thằng dưới tầng 1 lên mượn dây sục để ăn mì tôm. Cả phòng lại chùng xuống, tim tao cũng đánh bõm một cái.

7h 15, lại có tiếng gõ cửa , nhìn qua cửa kính, dáng cao gầy thế, nhìn không quen lắm,chắc là anh. Híc , cũng không phải . Sao được cái ngày chủ nhật, lắm đứa gọi phòng thế, lại thất vọng tiếp. Đm, tâm trạng tao cứ như đánh đàn.

7h25, ĐM, lại gõ cửa, lần này không phải anh, tao đi ngủ. Hưng Yên ra mở cửa, nó đỏ bừng mặt:
- Xin hỏi phòng mình có ai tên là Trang không em?
- Có ạ, Anh là anh M phải không ạ?
- Em là H phải không?
- Dạ, em mời anh vào phòng ạ, Chị Trang ơi, anh M xuống

Hình ảnh đó tao không bao giờ quên, anh rất cao, gầy, tóc mái để lệch bồng bềnh, khá lãng tử. Trông anh như từ truyện tranh bước ra, một thân cao gầy, ngón tay dài và xương xương.Một vai đeo túi như cặp sách to màu đen, một tay xách túi đựng bánh bao thơm lừng. Anh cẩn thận ủ báo vào thùng xốp nhỏ, anh nói, mùa đông, ăn bánh nóng mới ngon.
Bắc Giang hà hít hương bánh bao, nó thốt lên, đúng bánh này rồi, lâu lắm rồi em chưa được ăn lại.

Tao ngồi nói chuyện với anh, chúng nó thi nhau châu đầu vào ăn bánh. Lúc đó, tao ăn sao biết vị nó thế nào. Anh ngồi nhìn tao, cười rất hiền , bỗng tao thấy anh lấy trong túi ra, một lọ thuốc nhỏ mũi , rất hồn nhiên, anh ngửa cổ, nhỏ mỗi bên lỗ mũi một giọt. Cả phòng đứng hình, Hà Nam cắn dở miếng bánh, cũng chẳng nuốt nổi nữa.
Anh tự nhiên như không,anh nói anh bị viêm xoang, đi đâu cũng phải mang thuốc theo. Ôi, lần đầu ra mắt gì mà chân thật thế , không giống những người khác, nó làm tao hơi ngại, nhưng cũng có cảm giác rất an toàn. Người này không giả dối tí nào. Tao nghĩ vậy.

Bọn nó nói anh đi xa xuống, bảo tao dẫn đi chơi, tao chả biết đi đâu, bọn nó nói đi chợ Hàng, Đây là chợ bán đủ thứ hầm bà giằng. Tao chưa từng ra đó dù là người ở đây. Chợ cách trường cũng không xa lắm , có hơn cây à, chúng nó bảo vậy. Đm, đi rạc chân đến hẳn 3 cây chứ chả ít. Hai anh em xem cây cối với chim chóc, chó má,côn trùng…. chợ đó ngoài động vật và cây cối thì chả có gì. Trưa anh về ký túc, ăn cơm cùng bọn tao. Chiều cùng cả phòng đi uống cà phê và 5 h anh về.
- Chị Trang ơi, anh ấy lớn tuổi quá!

Hưng Yên lên tiếng.


- Nhưng em quý anh ấy, thật thà, nhiệt tình, hiền nữa.
Hà Nam chêm vào.


- Tao thấy ổn, tư cách ổn, đĩnh đạc, có phần tự nhiên quá thôi!
Quảng Ninh lên tiếng.


- Thế bánh của tao đâu?
Tao nhớ ra mình chưa được miếng nào

- Ăn hết rồi, con T phòng bên cạnh sang , thấy bảo bánh bao từ HN xuống, nó xin luôn rồi. Bọn tao mỗi đứa được có hai, ba cái chả bõ dính mép.
- Tao nhìn cũng phải 20 cái
- Ờ còn con Hương đen nữa, tóm lại hết rồi.
- Chốt lại từ nay gọi anh ấy là ANH GIÀ nhé. Già như rễ tre vậy !

Cả bọn lại cười sắng sặc, vẫn bàn về HN, với chúng nó cảm giác thân thiện từ anh, cũng là cảm giác từng ở HN, nên rất hào hứng. Sau này, mỗi lần anh xuống, anh đi xe máy, có khi 5h chiều xuống rồi 11h đêm về. Hôm nào anh đi xe khách là bọn nó thương lắm, bảo ở nhà bọn Hưng tử tế. Được cái bọn Hưng rất quý anh. Tao cũng không ý kiến gì.

Một mối nhân duyên, cũng chẳng biết là thiện hay ác. Mình cứ gieo mầm xuống, sống được hay không thì nhờ giời!
(...còn nữa)
 
Chap 18

Ô thế đấy , cuộc đời thật đơn giản, đơn giản gặp một người , đơn giản gắn bó, rồi đơn giản rời xa. Tất cả nếu không giải thích được thì gọi là chữ duyên, duyên ấy có duyên dài, có duyên ngắn, có thiện duyên có cả nghiệt duyên. Tao cũng không hiểu, rốt cuộc vĩnh cửu sẽ là bao lâu?

Tao đi học ở trường, hay đi qua một quán cắt tóc, tao để ý quán toàn sinh viên ra cắt , cô chủ hơi có tuổi, gương mặt đầy nét thô nhưng rất hay cười. Có thể do cấu tạo hàm hô nên tự nhiên sẽ cũng vẫn là cười. Nhiều khi tao thật không biết cô đang cười hay chỉ đang không khép miệng lại nữa.
Có một hôm tao đi muộn, chẳng buồn vào lớp nữa, tao ra quán cô để gội đầu. Khi sấy tóc, tao nhìn thấy bức họa mẹ Maria bế đứa con, một bức họa có lẽ là ngẫu hứng vẽ, chỉ bằng 1/4 tờ A4, vẫn còn vết xé nham nhở, tao nhìn thật lâu và buột miệng khen bức vẽ có hồn và đẹp quá. Nó thu hút tao lạ thường khiến tao không thể rời mắt, cô bắt đầu kể :
-Con cô vẽ đấy nó tên là Quang ,học ngành kiến trúc, đang du học ở Nga. Con cô được học bổng của trường nên đi du học đấy, cô không mất nhiều tiền đâu, nó mê vẽ lắm. Bức tranh này là cô tìm thấy trong đống sách vở cũ của con trai cô. Nhớ con, cô mang ra quán để dưới góc gương để ngắm. Cháu là người đầu tiên khen bức vẽ và thích bức họa này đấy.
- Cô cho cháu mượn về vẽ lại được không cô, mai cháu trả.
- Ôi không, cháu làm mất của cô thì sao, với cô nó rất quý.
- Đẹp thật cô ạ, thật sự rất có hồn, cháu ngắm mãi mà không chán.
....
Cứ vài hôm tao lại ra quán, chỉ để ngắm bức tranh nho nhỏ ấy. Nhìn tranh thôi, tao cũng thấy cực có cảm tình với người vẽ nó, tao tưởng tượng ra một người cực lãng tử, nét vẽ chắc chắn, cách pha màu tươi sáng khiến bức tranh rất sinh động, nét vẽ mềm mại, đẹp nhất là đôi mắt của người mẹ ,trìu mến, đầm ấm, đứa bé ngủ gục trên vai mẹ, đôi má bầu bĩnh khẽ ửng hồng. Cô kể rất nhiều về bạn ấy, tao cũng cảm thấy thân quen đến lạ.
- Trang này, Quang gọi điện về cô có kể về con đấy
- Thế ạ, Quang có thấy buồn cười không cô?
- Không, Quang nói, nếu con thích bức tranh đó, thì nó sẽ tặng con.
- Ôi không, con chỉ mượn thôi, con chép xong sẽ trả cô ngay.
- Không, Quang nói cứ đưa cho con, Quang về sẽ vẽ cho cô bức khác. Mà Trang này, cô có việc nhờ con.
- Có việc gì thế ạ?
- Cô sử dụng máy tính kém lắm, lại luôn không nhớ được mật khẩu, con nhận thư Quang cho cô được không? Khi nào Quang có trên mạng, con gọi cô được không?
- Được ạ! Cô cho con tk của Quang, cả email nữa nhé.
- Còn việc nữa, buổi tối Ngọc ở nhà một mình, cô không yên tâm( Ngọc là em của Quang ), con cho em lên kí túc, khoảng 10h cô về cô đón em được không con?

Ngẫm nghĩ một lúc tao đồng ý. Ngọc năm đó 7 tuổi, rất dễ thương, tao kèm em học luôn.
Thế là tự nhiên tao thành cầu nối giữa Quang và mẹ Quang, ngoài việc truyền đạt ý tứ của mẹ Quang cho Quang thì bọn tao cũng chia sẻ những sở thích, quan điểm, cả ước mơ với nhau. Bọn tao khá hợp nhau. Quang cao to, không đẹp trai lắm, nhưng rất thông minh. Quang kể cho tao nghe về nước Nga xinh đẹp, Quang chụp ảnh những rặng bạch dương , rồi những cánh đồng bồ công anh vàng rực. Quang nằm ngả người trên đồi có thảm bồ công anh ấy, lãng mạn và đẹp vô cùng. Rồi những đêm nước Nga chỉ có mặt trời trắng, nghĩa là không có đêm. Cả những bông tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Có khi Quang chỉ chụp trời tuyết trắng xóa với những tảng tuyết lớn, thấy sự cô đơn lặng lẽ đến từng giọt nước rơi. Quang chưa từng kêu than một câu khó khăn nào với tao. Thi thoảng Quang nói " anh nhớ HP". Với một người yêu nghệ thuật như Quang , tao cũng thấy cuộc sống qua con mắt Quang đẹp một cách lạ thường, có lẽ cũng có một phần mến thương trong đó

Quang nhắn tao là Quang có 1 người bạn rất thân, ở gần trường tao, đang học trong Nam, Tết này về HP, muốn tao gặp Tuấn. Quang kể rất nhiều về tao với Tuấn, Quang gửi Tuấn cho tao một món quà. Hi vọng tao sẽ thích .

Những dòng chữ nhảy múa trên màn hình
- "Trang, anh nhờ Trang một việc nhé"
- "Vâng"
- " Trang đến nhà anh bao giờ chưa"
- " Em chưa!"
- " Trang đến đi, rồi khuyên mẹ anh là ly hôn đi"
- " Sao thế anh?"
- " Bố anh là một kẻ nát rượu, chỉ rượu thôi, không đi làm, mà rượu vào là đánh mẹ con anh, mẹ anh quá khổ rồi, anh không muốn bà phải chịu đau khổ nữa. Anh không muốn Giang và Ngọc phải sống trong môi trường đó. Mẹ anh rất thích Trang, anh nghĩ Trang nói mẹ anh sẽ nghe"
- " Em không làm được đâu"
-" Sáng mai Trang đến nhà anh thử đi, xem Trang có nghĩ như anh không?"
.....
Tao nhận lời, hôm sau tao với Hà Nam đến nhà anh, cũng không xa trường tao lắm, một căn nhà khá to, nhưng thật trong nhà không có bất kỳ tài sản nào ngoài mấy cái đệm chỏng chơ, bàn uống nước cũ kỹ, bộ sofa rách nát. Thấy tao, Ngọc ùa ra ôm chầm lấy, con bé thích tao thực sự, Trong góc nhà, cô Vân ngồi xõa sượi, tóc tai bù xù, mặt đầy vết bầm. Nhìn cũng biết là bị đánh. Tao toan chạy vào thì từ trên gác có một người đàn ông loạng choạng đi xuống, nồng nặc mùi rượu , vừa đi vừa chửi:
- Đkm mày, có cút hết đi không, rặt một lũ ăn hại, tao giết hết, đập chết hết.

Cô Vân sợ ông ta gây hại cho bọn tao, liền chạy biến ra khỏi góc nhà, rồi kéo bọn tao ra quán, cả quãng đường cô không nói gì, đến quán, ôm Ngọc vào lòng, cô kể chuyện. Bố Quang trước chăm chỉ lắm, tự nhiên cứ như ma nhập chẳng làm ăn gì, suốt ngày rượu rồi đánh mấy mẹ con. Tao bảo cô là Quang nói cháu khuyên cô ly hôn !
- Cô không ly hôn đâu, nếu thế con cô sẽ mang tiếng không có bố.
- Cô có thấy khổ không?
- Có, nhưng vì con, cô chịu được hết , chờ Ngọc lớn cô sẽ tính.

Tao thực sự rất xót xa, phụ nữ thật khổ, tao vẫn nghĩ, nếu như tao ở hoàn cảnh của cô, nếu bị đánh 1 cái, nhất quyết tao sẽ đánh trả một cái, cho dù lực tao không thể mạnh bằng nó. Còn không đánh được , tao nhất định sẽ thuê người đánh cho bằng được . Chỉ cần người yêu hay chồng tao giơ tay đánh tao một cái, nhất định sẽ không còn tí tình nghĩa gì, chứ đừng nói đến việc để nó đánh như chó làm thịt từ ngày này qua ngày khác. Đơn giản vì tao chịu đau kém, chịu nhục cũng kém nốt.

Cô nhìn tao một lúc, rồi đến phía gương, gỡ bức tranh nhỏ xíu ấy xuống đưa cho tao. Tao cũng không từ chối nữa, tranh được vẽ trên giấy vẽ truyền thống, nhìn cũng biết đó là sự ngẫu hứng chứ không chau chuốt. Tao đem về, chép lại thành khổ A4, treo ngay bàn học, mọi người khen đẹp, giống hệt, nhưng tao biết tao cố thế nào, cũng không thể vẽ đôi mắt truyền cảm như trong tranh của Quang được. Đó là lần đầu tiên tao thích một bức tranh của người khác, thích mê luôn ấy

Quang chỉ nói, anh học xong, nhất định sẽ gặp Trang để cảm ơn.
Tao cũng chưa từng hi vọng cuộc gặp ấy, đến giờ cũng chưa từng gặp.

Sau này Quang về khi đó tao ra trường rồi,có hẹn gặp tao nhưng tao không muốn gặp. Quang lập nghiệp trong đó, làm về nội thất, đón mẹ và hai em vào Nam,. Nhìn những bức ảnh đăng trên mạng xã hội với những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của cô Vân bên các con. Tuyệt nhiên không hề có bố Quang. Thi thoảng bọn tao vẫn nói chuyện với nhau, duy chỉ có không bao giờ nhắc đến hai chữ nhớ thương cả..... Trước đây đã có lần Quang email bảo tao: Nếu đến một nơi không cần quen biết ai mà hạnh phúc, Trang có muốn đi cùng anh không?

Tao nhớ rất rõ, một buổi đêm, lúc đó khoảng 11 giờ, tự nhiên con Hương đen đang ngồi ở phòng tao buôn chuyện. Đang nói bình thường thì đột nhiên , nó thở rất gấp, mặt đỏ au rồi tái dần, nó ôm ngực rồi trực gục xuống . Bọn tao hoảng quá, chạy đến đỡ nó, chưa kịp sờ vào người , đã thấy đầu nó nghẹo sang một bên. Cả phòng mặt tái ngắt, run rẩy. Hưng Yên chạy đến phòng quản sinh gọi người. Quảng Ninh hốt hoảng nhìn tao, đánh liều vậy, tao cầm tay nó, còn mạch. Tao nhớ từng đọc sách bấm huyệt châm cứu, muốn cứu người khẩn cấp, sẽ bấm huyệt Nhân trung....
(...còn nữa)
 
Sửa lần cuối:
Chap 19
Cũng chẳng nghĩ được nhiều, tao day huyệt Nhân trung ở giữa môi và mũi , bấm như thầy lang thật sự luôn ấy. Tao day một lúc thì thấy nó thiêm thiếp mở mắt, day mạnh đến nỗi trên môi nó đầy vết móng tay. Lúc nó chưa tỉnh, phòng tao đứa nào cũng như nín thở , khi nó tỉnh, cả phòng thở hắt ra. Nước mắt nó chảy xuống hai thái dương nức nở. Tao bảo Quảng Ninh đưa tao cái bấm móng tay, xót lắm nhưng tao vẫn phải cắt hết cả 6 ngón hai bên tay. Bởi vì khi bấm huyệt phải dùng lực rất lớn, nếu không cắt móng thì tay tao cũng đau mà cũng không day được đúng huyệt.

- Hương tin Trang nhá!

Nó gật đầu, không nói gì. Tao bảo Quảng Ninh lấy cho tao chai dầu nóng. Tao chỉ nghĩ đơn giản là làm nóng lên những chỗ tao ấn huyệt sẽ tốt hơn. Thật là lúc đó tao nhớ không rõ lắm những gì đã đọc, nhưng tao vẫn cảm giác được rằng nên đưa tay vào đâu, đặt ngón tay ở vị trí nào.( Hồi đó thôi, giờ cho tiền cũng chịu).

Tao ấn huyệt Đản Trung, một huyệt nằm giữa hai vú, gần tim. Tao tốc mẹ nó áo lên cổ, nhưng lại sợ nó không thở được nên hè hai đứa nữa đỡ nó dậy rồi lột ra luôn. Con bé có vẻ ngượng không đồng thuận lắm, cơ mà mệt quá chân tay rời rã có cử động được đâu, nên cứ phó mặc cho tao làm gì thì làm. Nhưng tao thề, ngực con này to vãi, cũng phải bằng hai cái bát ô tô úp ngược, người phủ một lớp da nâu đen như người da màu ấy. Tao còn nửa đùa nửa thật là ngoài bệnh tim ra, mày còn bị sưng phổi phải không? Cả phòng ngơ ngác, còn nó lắc đầu khó nhọc. Vì trong lúc nguy cấp thế ai cũng nghĩ tao đang nói thật. Thấy không khí căng thẳng quá tao lại phải giải thích, chỉ có sưng phổi thì ngực mới to thế này ,chứ như phòng tao đứa nào cũng hô hấp tốt nên chỉ phồng được lồng ngực thôi. Bắc Giang đập vào vai tao đau điếng, giờ nào rồi mà còn đùa.

Xong Đản Trung, tao sang phía hõm vai, dưới xương quai xanh một đoạn nhỏ ấn huyệt Trung Phủ , nghe nói huyệt này chữa khó thở, rồi đồng thời hai tay hai huyệt mà day, vẫn éo thể nào rời mắt khỏi hai bầu vú to đùng của con Hương nhảy tưng tưng, lắc qua lắc lại theo nhịp day của huyệt. Xong con bé vẫn đang thở mạnh, càng làm cho các khối cơ chuyển động mạnh. Mẹ nó chứ, tao là PN, chứ đàn ông thì tao đảm bảo tao hiếp mẹ nó con này rồi. Ngon vãi ra.

Tao nhớ mang máng ở dưới ngực gần xương ức còn một huyệt, lại gọi Hà Nam mang sách ra xem lại, đúng là có một huyệt Cưu Vĩ nữa. Huyệt này nằm ở dưới xương ức ngực . Ấn tiếp, rồi xoa nhẹ, hỏi nó có thấy dễ chịu hơn không, nó gật đầu. Thần kinh tao vẫn không rời được 2 quả bóng ấy, mẹ nó chứ, kẻ ăn thừa thãi kẻ lần chẳng ra. Lúc đó tao nghĩ, không biết nếu có bệnh gì cấp cứu mà phải xoa bóp ở hai háng thì không hiểu mấy ông đông y chịu thế éo nào dc nhỉ?

Cuối cùng là huyệt Hợp Cốc và Nội Quan. Hợp Cốc là huyệt ở hõm tay trên bàn tay, nó nằm ở khe chính giữa điểm kết nối của ngón tay cái và ngón tay trỏ, tao không nhầm đây được gọi là thùng thuốc của cơ thể. Nó có tác dụng chữa được rất nhiều bệnh. Nội Quan và Ngoại Quan tao hay sử dụng nhất. Nội Quan nằm ở phía trong cổ tay, xác định rõ nhất là lấy 3 ngón tay của bàn tay khác, đặt ngang trong cổ tay là thấy huyệt đó. Bấm vào đó đau té đái, nhất là Ngoại Quan, nằm đối diện với Nội quan, phía trên cánh tay.
Chả biết xoa bóp thế nào mà nó tỉnh hẳn, không còn lờ đờ nữa . Nó khen tao giỏi thế, cảm ơn rối rít.

Được một lúc thì quản sinh lên, bọn tao đắp hờ cái chăn cho nó, tất nhiên là mặc áo vào rồi nhé. Quản sinh là con trai, cũng đẹp trai, vạm vỡ như trai cày vậy. Anh ta hỏi nó đỡ chưa, có cần đi bệnh viện không? Lúc đó ở cửa cũng bâu vào vài đứa phòng khác, lao xao cả lên. Con Hương đen nói không cần, cũng tỉnh rồi, nằm nghỉ một lát là ổn. Thế là giải tán, Hưng Yên lại xuống nhờ bọn mắt đẹp lộn tường ra đi mua cháo . Mua về, Hà Nam bón cho con Hương từng thìa, nó mệt nên không ăn được, cứ phải dỗ mãi. Đm điên tiết tao quát cho. Nó nuốt nước mắt mà hốc hết, rồi uống thuốc vào, cụp đuôi đi ngủ hẳn. Đêm đó nó ở phòng tao ko về.

Đến hôm sau mấy ngón tay tao đau rời rã, cầm bút cũng không nổi. Xong từ đấy đứa nào ở tầng đấy mà ốm lại gọi Trang. Trang méo, Trang không phải thầy thuốc mà phán được bệnh. Chết ra đấy lại làm ma oán tao.

Mẹ con Hương đen gọi điện ra cảm ơn, tự nhiên lại thấy sợ, giả sử hôm đó bấm nhầm mịa nó vào đâu xong nó ra đi beng beng thì sao nhỉ? Cũng vì thế mà gần như tao ít động đến việc huyệt đạo gì, chỉ từ bản thân tao, cảm thấy ko ổn ở đâu, tự mình hướng dẫn người khác ấn bóp cho mình mà thôi.

Tao nhớ có lần bố tao ốm, tao về đánh cảm và bấm huyệt cho ông, ông khỏi thật nhưng mỗi lần ốm mà mẹ bảo uống thuốc không uống , mẹ nói gọi cho con Trang nó về nó bấm huyệt cho, là sợ toát mồ hôi, khỏi ốm liền. Mẹ kể là bố nói, nó làm còn đau hơn là ốm, ahihi.

Trường tao tổ chức cắm trại ngày 26/3, Anh già hẹn xuống chơi, bọn phòng lại rộn ràng kê một list danh sách đồ ăn, từ bánh bao, ô mai, bánh cốm, bọn nó hào hứng chờ anh như chờ đồ cứu tế. Tao cũng thấy không ngại ngùng gì khi phòng tao làm vậy, bởi tao biết chúng nó vô cùng quý anh nên mới thế. Ngày 26/3 đó, xảy ra một tai nạn, và sự nghiệp bói toán của tao cũng kết thúc luôn từ đó....
( còn nữa...)
 
Chap 20

Bọn tao đốt lửa trại, mỗi lớp được dựng 1 trại ở sân vận động khu liên hiệp thể thao, nhạc nhẽo hò hét chán, Bọn chúng nó kéo lên phòng tao rồi bắt tao xem bói. Tao không hứng thú lắm, nhưng một con bé ở lớp, cũng dân HP, kì kèo quá, cộng thêm cũng nhiều đứa tỏ vẻ muốn xem tao xem thế nào, vì chúng nó nghe tiếng đồn thổi nhiều, mặt mũi đứa nào cũng háo hức, nên tao cũng không nỡ từ chối. Tao bảo nó về phòng tao, quay đi quay lại thấy có hơn chục nhân mạng đang ngồi hóng như cờ hó ấy. Riêng với tao việc bói toán, nhiều khi là hứng chí, cũng không phải không kiểm soát được lời mình nói, có ma mảnh nào nó nhập vào mình đâu mà bảo đổ tại tâm linh, nhưng có những lúc “ thối mồm” nói ra lại ứng, hoặc tự nhiên trùng, tao đôi khi cũng thấy khá trợn trợn:
-Theo bài mày lên thì mày đang có người yêu nhé, hê hê, ngay trong lớp mình kìa. Trai gần, tình cảm , chiều mày nhưng lại chả khéo léo gì, chúng mày hay cãi nhau thế, không sửa đi thì sớm muộn cũng toang thôi. Nhưng mày nhắc nó, đi đứng cẩn thận không lại mang vạ vào thân đấy.
-Thế tao với anh ấy có lấy nhau được không ?
-Mày có dám nghe không?
-Mày nói đi!
-Không , chúng mày chỉ có duyên vợ chồng không có phận vợ chồng.
-Các thầy khác cũng nói thế, tao sẽ chống lại hết !
-Ờ, phận trong tay mày, mày cứ làm. À bài cũng lên một việc nhé, mày về hỏi mẹ mày xem, có phải ngày xưa mẹ mày từng yêu một người, cưới hỏi đến ngõ rồi mà họ chết bất đắc kỳ tử không? Nếu thế thì theo tâm linh, nghĩa là người ta đi theo mày á.
-Ừ, tao biết rồi. Mà đi xem bói, người ta bảo tao nặng căn nặng vía, con nhà giời phải ăn lộc thánh mới hết khổ, có đúng không mày?
Tao xòa bài lại rồi nói :
-Tao biết đéo đâu, mày cứ tin vào những thứ mà đến mày còn mơ hồ. Nói mày đừng giận, mấy cái tao vừa phán, đến bản thân tao còn chả biết có thật không, bài quy định con này thế này, con kia thế kia, cứ lên là nói, chả có việc gì thì bói toán cho vui. Trúng thì trúng, chả trúng thì trượt. Đừng vì ám ảnh là bói toán, nó vận vào người cho, rồi lại bảo tại số.
-Không, tao tin lắm, vì hầu như là đúng ấy.
ĐM , vỡ mồm rồi, gặp phải con dẩm, khéo lại phiền cho xem:
-Tao hơi hối hận khi vừa cầm bài cho mày rồi đấy!

Bọn nó lại nhao nhao bảo tao xem tiếp, tao không xem, tao đang nghĩ, phải chăng mấy người dựa bói toán, đôi khi lại là kẻ vạch đường cho số phận người khác. Nếu đúng những thứ họ nhìn thấy tương lai thì không nói, nhưng nếu sai, phải chăng sẽ hại cả một đời người, còn liên lụy đến nhiều người khác. Bất giác, tao thấy mấy trò của mình thật vô bổ. Ranh giới người tốt người xấu, thật mong manh.

Tao đuổi chúng nó về, ra sau lan can đứng, nhìn ánh đèn điện nhấp nháy dưới sân vận động, bất giác nghĩ đến Hà Nội, anh quá nhiệt tình với tao và phòng tao. Cũng lại hơi chùng lòng, nếu như không có việc phải chia tay với Sơn thì tao chắc cũng không cần có Hà Nội hay bất kỳ ai cả. Xong cũng lại tự chế giễu mình, biết đâu giờ tao thì đang đứng một mình cô đơn với những thứ nhộn nhịp, còn họ đang cũng ở một khung cửa sổ nào đó, tay khoác nhẹ vai đối phương, ngả đầu ngắm trăng thì sao? Nếu vậy, mình đúng là trò cười mà, vậy tai sao phải buồn về một tml như thế.
Hà Nội hẹn xuống vào đêm lửa trại, nhưng có việc phát sinh nên phải đến sáng hôm sau mới xuống Hải Phòng được.Anh tranh thủ đi chuyến xe đêm từ Nghệ An ra nên 5 giờ sáng đã đến rồi. Trong trại của từng lớp, người với người vẫn nằm la liệt sau một đêm hò hét rượu chè. Quảng Ninh và bạn trai cũng đã dậy từ sớm. Quên chưa kể với chúng mày là Quảng Ninh cũng quen một anh học đại học Hàng Hải năm cuối. Anh ấy ở TP Hải Phòng luôn,cũng rất hay lên phòng tao. Nhưng Quảng Ninh rất giữ bạn, ít cho giao lưu với phòng, đi chơi riêng là chủ yếu. Có lẽ sợ mấy con toang toác trêu ghẹo, nhưng bọn tao nghĩ, vì anh ấy giàu, nó sợ đứa nào ấy vợt mất lại phiền ấy

Hôm đó bạn trai Quảng Ninh mang máy ảnh đi, tao và Hà Nội chụp bức ảnh lần đầu tiên, tao nhớ mình mặc một cái áo len crotop màu hồng,áo chỉ dài đến đúng cạp quần bò, thả tóc bay trong gió nên nhìn dịu dàng vl. Anh đứng cạnh tao, cười rất hạnh phúc. Bức ảnh đó, đến mãi những năm về sau, tao chưa từng thấy anh bỏ ra khỏi ví anh bao giờ.

Bọn tao đi quanh khu cắm trại, rồi cùng nhau đi ăn sáng, tao hỏi anh có mệt không thì vào nhà Hưng tử tế nghỉ, anh bảo không cần.Bọn tao lại về khu cắm trại. Vừa về đến nơi, nghe tin tay bí thư lớp tao bị tai nạn xe máy rất nặng, vỡ cả sọ, đang cấp cứu ở bệnh viện. Tao chỉ kịp nhìn thấy con bé nhờ tao bói cho hôm qua hét lên khi nghe thông báo và chạy tất tả ra khỏi trại. Chả có lẽ những gì mình nói đêm qua đều đúng, thật sự tao chỉ thấy kinh ngạc, chứ không hề thấy tự hào chút nào.

Quảng Ninh vào trong trại nghe bàn tán, thấy chúng nó nói Bí thư và con bé ấy mới yêu nhau. Quảng Ninh bước ra ngoài, nhún vai nhìn tao với ánh mắt hơi ngờ vực. Trong trại, mọi người lại đang thêu dệt về vụ bói toán tối qua.

Buổi chiều, cả phòng rủ bọn Hưng tử tế đi ra biển. Trời vẫn còn hơi lạnh của mùa xuân, gió biển thổi bay mù cả cát. Phòng tao có 6 đứa, Quảng Ninh đi với bạn trai, Tao đi với HN, Hưng đèo Hưng Yên, Vương chở Hà Nam. Bình với Thanh Hóa. Còn Hùng đi với Bắc Giang. Cả nhóm vừa đi vừa cười nói vui vẻ, ngược gió, anh nào cũng ra sức để chở bạn đi cùng, mệt phờ râu, nói đến méo cả tiếng mà hỏi thì không một đứa nào dám kêu mệt. Bọn tao đi dạo ở biển, rồi trải đồ lên đồi bãi 2 ngồi ăn uống, tuổi sinh viên, đùa nhau cũng chỉ quanh chuyện chịch xoạc. Những gì trong sáng, nếu không phải vì những hiểu lầm không đáng có, chắc thời sinh viên của bọn tao rất êm đềm....
Phải đến 10 giờ đêm bọn tao mới về đến ký túc, Anh già về nhà Hưng ngủ rồi sáng hôm sau sẽ về HN. Bọn tao đang cười nói vui vẻ, bỗng cả lũ khựng lại, đứa xem bói hôm qua đứng ở chân cầu thang như âm hồn, nhìn nhợt nhạt sợ bome
-Trang, mẹ tao muốn gặp mày
(...còn nữa...)
 
Chap 21
- Trang, mẹ tao muốn gặp mày!
- Cô muốn gặp tao làm gì vậy?
- Mẹ nói muốn mày xem bói cho mẹ.
Tao cười khanh khách:
- Mày có hâm không? Tao biết xem gì, chỉ là vài câu ngớ ngẩn, chẳng may lại trùng. Mày nói cô là, tất cả chỉ là phán bừa thôi.
- Mẹ tao nói, kể cả mày không xem thì chiều tối mai về nhà tao ăn cơm, mẹ mời mày.
- Ừ, thế T sao rồi?
- Vẫn đang bất tỉnh, tao lo quá.
- Tao nghĩ không cần lo, Y học giờ phát triển, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Ừ, hi vọng vậy, Cảm ơn mày. Chiều mai học xong tao đón mày luôn nhé
- Ừ!
( Sau này hai đứa nó không lấy nhau thật, dù trong quãng thời gian này, con bé chăm thằng này như chồng vậy. Gia đình hai bên cũng đi lại, thậm chí còn sợ có vấn đề gì thì cho cưới trước, vì nhà thằng này độc đinh. Con bé này sau đi Nga, lấy chồng cũng dc nửa năm thì đường ai nấy đi. Bạn kia lấy vợ, cũng chẳng bao lâu thì khăn gói lên chùa tu, cuộc sống đúng là không ai sắp đặt được. Đôi khi cứ lầm tưởng , việc hôm nay còn đó, sợ gì mai không làm được . Nhưng thực tế, một giây đã khác, nói gì trăm năm)

Tao vào nhà, nhưng chưa vội đi ngủ, đợi từng đứa một tắm xong, mới đến lượt mình. Tao ra lan can phía sau, sương giăng trắng mờ cả ánh đèn, bất giác cũng thấy lành lạnh. Tao nghĩ đến HN, cũng thấy khá ấm áp trong lòng . Anh lớn hơn tao cả chục tuổi, nên cũng không thể đùa vô tư như bọn tao được . Gần như trước anh, tao cũng không nói quá nhiều , cảm giác rất an toàn khi quen một người chững chạc như vậy. Đó là người có một tuổi thơ thiệt thòi và vất vả. Thật sự tao thương. Sau này tao mới biết, đôi khi tình nghĩa yêu thương khác hẳn với tình yêu xuất phát từ đam mê nào đó. Sống trên đời , trách nhiệm còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Chiều hôm sau đến nhà nó, mẹ nó làm món khoai sọ hầm thịt xay nấu rau rút với hành lá thái nhỏ. Đó là món ăn ngon nhất mà tao từng được ăn, đến bây giờ thi thoảng thèm tao vẫn nấu lại. Hồi ở công ty trước, các chị ăn khen tấm tắc, bảo nếu ở HN đã phải cho mấy quả sấu mới hợp vị. Nhưng ăn thế này cũng ngọt và ngon quá, tốn cơm phải biết.

Mẹ nó nhìn tao rồi nói:
- Có ai nói Trang phải một đền một phủ mới trả hết nghiệp kiếp trước không?
- Dạ, cũng có mấy bà bói nói ạ, nhưng con nghĩ là tại con đi xem họ bói mà cứ cãi như phá mả nên họ mới bảo vậy.
- Không phải đâu, con có phước ăn lộc thánh đấy.
- Ôi! Không phải đâu cô, con chưa từng gặp ma, cực sợ ma, càng chưa từng hầu đồng bóng phủ, chỉ nghe thôi, cũng chưa từng quá tin vào những điều mê tín. Còn hôm trước chỉ là trêu nhau. Chứ làm gì có thầy bà ông vải nào nhập vào con mà phán lên mồm đâu. Cô biết rồi đấy, chỉ là xem bói cho nó có phần nguy hiểm, con lòe bọn này thôi ạ, chứ số phận con người mà chỉ qua mấy lá bài thì con nghĩ chẳng ai không biết được số phận mình. Có thể có người giỏi thật, nhưng đó là căn cơ, họ có duyên học hành được quan trên chấm gót. Con chưa từng tin những điều ấy, nên chắc cô nhầm á.
-Con bé này, Sao con cứ bướng thế? Chuyện của cô, chưa thầy bà nào nói trúng, nghe H kể lại mà cô giật mình. Hồi trước cô và chú ấy yêu nhau lắm. Gia đình đã dạm ngõ, định ngày cưới hỏi hết rồi. Thật không may, chú đi tàu viễn dương, hôm đó biển có bão, cây cột thuyền gãy, đâm xuyên ngang người, rồi chú mất. Cô chưa từng kể với ai, ngoài bố H, đây, chú nhà cô cũng cho cô lập bàn thờ , thờ NYC trong nhà đấy. Cũng coi như một đời chồng.
Thề!
Tao túa mẹ nó mồ hôi trong áo, tao éo thích nghe mấy cái chuyện cứ ghê ghê này. Đm, chắc như con khác có lẽ để thêm phần ly kỳ khéo còn phun ra là thấy chú ấy đứng trong góc nhà, hay đang mỉm cười với cô kia kìa, dọa cho bà kia té đái rồi kiếm một mớ tiền ấy chứ. Tao thì hoang mang nên chối đây đẩy :
- Ôi thế ạ, chuyện thương tâm quá!
- Nên cô muốn gặp cháu, cô cũng được ăn lộc nhưng không làm thầy được ,vì căn tu dang dở.
- Vậy cô nhìn xem, cháu có tướng thầy bà gì không?
- Có lẽ cháu cũng có căn theo, cô nhìn không được .

Không khí cứ u uất, tao sợ boconme , cũng lẩm bẩm, từ nay éo có bói bói toán toán gì hết. Có ngày rước họa vào thân, tao nói chuyện với cô chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng rồi về. Mẹ tao dặn, đi đến đâu cũng cứ chắp tay mà cầu "con võ dốt văn nát, người trần mắt thịt, học hành ngu muội, chỉ xin làm người trần, sau này nếu có duyên, cuộc sống viên mãn, không lo lắng vướng bận bụi trần,vợ chồng con cái trong gia đình đề huề khỏe mạnh sống dai thì con xin theo học để hóa duyên cho đời". Đm, tao nói nhanh như máy, không ngơi nghỉ đoạn nào, khấn xong, tụt mệ nó cả huyết áp.

Đéo liên quan cơ mà canh ngon quá, chén thêm bát cơm nữa vẫn còn thòm thèm.

Mấy hôm sau phòng tao cãi nhau nhau, đó là trận cãi nhau đầu tiên và cũng là cuối cùng, tan đàn xẻ nghé vì giai....
(...còn nữa)
 
Sửa lần cuối:
Chap 22

Quảng Ninh có người yêu, cả phòng đều tôn trọng, cũng cố gắng dành không gian riêng tư cho chúng nó. Chúng nó cũng biết điều, ít thể hiện tình cảm trước bọn tao. Quảng Ninh cũng có hôm đi qua đêm, cả phòng không ngủ được, xì xào bàn tán , tưởng tượng ra đủ chuyện . Bọn tao lo cho nó nhiều hơn

Tao khá thích Quang Ninh, xét ở góc độ nào đó, nó khá hòa nhã , biết điều và công bằng, rất khéo léo và nói chuyện êm ru như tra dầu nhớt. Nó cũng rất hiểu biết và biết cách làm người khác yên lòng . Nhưng cuộc đời này, biết mặt thôi, không thể biết lòng. Không thể đem dạ mình ra đo tâm người khác. Tao cứ nghĩ sống tốt với người khác, ắt người ta cũng sẽ đối lại với mình như thế, nhưng không phải, đôi khi cây ngọt lại sinh quả đắng là chuyện thường . Nên khi mình gặp chuyện xấu xảy ra, hãy nghĩ là, họa đến không thể tránh được .

Hà Nam kể với tao, Quảng Ninh từng nói tao rất ngu khi quen Sơn, một thằng hãm tài và nghèo kiết xác. Nên tao phải chịu hậu quả như thế là đáng. Ấy vậy mà trước mặt tao, nó an ủi tao hết lời, rằng thằng đó thật không xứng. Rồi ở trên lớp, nó còn bảo tao xấu như ma mà có mấy thằng thích với có cảm tình, đéo hiểu kiểu gì. Chắc phải cao 1m49 như nó mới xứng đáng có 10 người yêu cơ .Tao không nói gì, cũng ko muốn xác minh lại. Vì tao tin Hà Nam, con bé rất thật thà, sống biết điều lắm. Tao giữ lại trong lòng, biết tiểu nhân mà phòng bị, cũng vẫn nghĩ, sẽ có ngày nó cũng đâm sau lưng mình thôi. Nên tao chẳng bao giờ tin những nụ cười bình tĩnh của nó, thấy giả trân vãi loàn ra. Nhưng sống cùng 1 phòng mà, vẫn phải đeo mặt nạ thôi .

Chiều bọn tao đi học, Quảng Ninh kêu mệt, ko đi. Hôm đó Bắc Giang lại về nhà, nó có việc nên lại ra HP sớm. Thật không may cho Quảng Ninh, khi nó mở cửa, thứ không muốn thấy, cũng lại thấy. Phòng tao mỗi đứa một chìa khóa mà. Tiếc là Quảng Ninh không cắm chìa ở ổ khóa. Bắc Giang không kịp nói gì, chỉ chết trân đứng nhìn, mắt chữ O, mồm chữ A, có lẽ đó là lần đầu tiên nó được xem siếc sống động đến vậy. Định thần lại thì nó la toáng lên, Quảng Ninh ra bịt miệng nó....

Tối về, phòng u ám không tả được. Bọn tao khóa trái cửa phòng , quyết định nói chuyện với nhau.
- Em nghĩ chị làm thế là sai rồi!
Thanh Hóa lên tiếng , Thanh Hóa luôn là đứa rất từ tốn , chưa bao giờ hấp tấp, mọi thứ để trong lòng chỉ thể hiện mặt cười ra ngoài !
- Chị xin lỗi vì việc hôm nay, nếu mọi người không hài lòng, chị sẽ dọn ra ngoài !
- Em cũng không muốn sống trong cảnh có người không tôn trọng mình, em đi học, ở với bạn học chứ không phải ở với phò.
Bắc Giang hằn học!
- Mày im đi, mày nói ai là phò, hay mày muốn cũng không có thằng nào nó ngó nên mày tỏ thái độ ghanh ghét với tao.
- Chị vô liêm sỉ vừa thôi, kể cả không có ai, tôi cũng không làm trò đáng xấu hổ như chị.
- Mọi người thôi đi, bình tĩnh nói chuyện nào.
Hưng Yên như sắp khóc.
- H nói đúng đấy, Trang thấy chuyện này ko quá nghiêm trọng , yêu nhau thì rồi tất yếu việc đó cũng có, chị đừng để việc này diễn ra trong phòng một lần nữa là được .
- Mày thôi đi, đừng giả nhân giả nghĩa nữa, chẳng phải mày cũng thích T của tao à. Nhìn thôi cũng biết .
- Em từng nói chuyện riêng với T à, từng có acc hay số Đt của T à? Ở đâu ra mà chị bảo em thích T?
- Nếu không sao T hỏi về mày nhiều thế?
- Chị vô lý quá, nó hỏi thì liên quan gì đến em? Vì thế mà chị không thích em, nên chị nói xấu em trên lớp, chia rẽ em với mọi người trong phòng ư?
- Tự mày biết, đàng hoàng thì đã không bị người khác bỏ. Chẳng phải nó cũng chơi chán mày rồi nó vứt mày hay sao?
- chát
Tao đéo nể nữa, thẳng tay cho một cái tát vào giữa mặt.
- Tao tát mày cái này để mày chừa mẹ mày cái thói điêu ngoa, xuyên tạc và vu khống người khác. Thật sự uổng công chị em trong phòng yêu thương lo lắng cho mày. Mà mày cũng đóng kịch tài thật, gần 1 năm cười nói với bọn tao mà vẫn đem lòng coi thường bọn tao . Nhà mày giàu thật, nhưng đéo có quyền khinh người. Mày thích ra ngoài ,cứ việc. Nhưng để tao nghe thấy mày nhắc đến tên tao với bất kỳ đứa nào thì lần sau sẽ không phải là một cái tát đâu đấy.

Tao giận tím người , bàn tay vẫn còn run rẩy, tao cũng không nghĩ, sẽ có ngày tao dám tát nó. Không khí im hẳn, nó rút điện thoại ra, gọi cho bạn, vơ mấy bộ quần áo rồi ra khỏi phòng , phòng tao không khí đặc như khói xám. Sự thất vọng tràn trề trên mặt mỗi đứa, cả đêm mấy đứa cứ trằn trọc , vẫn lo cho Quảng Ninh.

Hôm sau Quảng Ninh về, thu dọn hết đồ đạc, do tiền đóng cả kỳ, nên phòng cũng không có sinh viên mới thế chỗ nó. Bạn nó thuê cho nó một cái phòng trọ ở ngoài , nó cũng không ở ghép với ai.

Sau này QN vẫn lấy T, nhưng cuộc sống cũng không hề hạnh phúc . Cả lớp có nhóm chung, tuyệt nhiên tao và nó không kết bạn. Cũng nghe nói, vợ chồng nó li thân.

Sau hè lên, Hưng Yên đỗ Đại học Văn hóa trên HN, thế là phòng tao có thêm hai người nữa. Cuộc sống sinh viên bắt đầu phức tạp, từ yêu đương, trộm cắp vu vạ. Đến lúc này bọn tao mới ngấm, thế nào là ra ngoài xã hội có muôn mặt người , thế nào là sào ngắn không thể đo được sông sâu. Thế mà tao vẫn ngây ngô như hạt cơm nguội, vẫn chưa từng biết chừa cho mình một lối thoát, vẫn nhiệt tình ngu ngốc đến đáng thương ......
( còn nữa...)
 
Top