ntsu
Con Chym bản Đôn
Thiền sư đang đi thì gặp một tên cướp. Hắn ta bắt ông phải giao nộp hết tiền, không sẽ phải mất mạng.
Thiền sư bình tĩnh đáp: "Được, tôi sẽ đưa tiền cho anh, nhưng trước tiên phải trả lời được câu hỏi này đã. "Tại sao anh lại đi cướp?"
Hắn giật mình. Chưa từng có ai hỏi hắn câu này, hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân. Ừ nhỉ! Tại sao mình lại đi cướp?
"Vì tôi còn mẹ già và vợ con ở nhà." Hắn đáp. "Tôi phải nuôi họ."
Thiền sư nói: "Vậy thử về hỏi họ xem. Hãy mang câu trả lời tới đây. Ta sẽ đợi."
Tên cướp bối rối. Nhưng rồi hắn rất tò mò. Người trước mặt như có sức mạnh thần bí nào đó, như mang theo chìa khoá để mở cánh cửa nào đó trong hắn. Thế nên hắn chạy về nhà, hỏi mẹ và vợ.
Khi ấy mẹ hắn ngồi may vá trước cửa, hắn lật đật chạy tới và hỏi: "Mẹ à? Tại sao con lại phải đi ăn cướp thế?"
Không hiểu sao khi nghe câu này, bà nổi giận mắng chửi hắn té tát: "Vì mày phải nuôi tao chứ thằng ngu. Tao là mẹ đẻ ra mày, mày phải có trách nhiệm phụng dưỡng cho tao."
Hắn lại đem câu hỏi đi hỏi vợ. Giống như mẹ, tự nhiên vợ lại giận dỗi, làm hắn ngạc nhiên.
"Tôi là vợ và anh phải có trách nhiệm với tôi. Nếu không, tôi sẽ tìm người đàn ông khác có phẩm giá và tiền bạc hơn anh gấp nhiều lần."
Tên cướp sụp đổ hoàn toàn. Hắn không ngờ chính những người thân thuộc của mình lại buông lời khinh thường như vậy, dù hằng ngày hắn vẫn đi cướp bóc về để nuôi họ. Tự nhiên hắn chẳng còn một động lực gì để tiếp tục đi ăn cướp nữa. Cuối cùng hắn rời bỏ gia đình, đến gặp vị thiền sư, và trở thành 1 đệ tử.
Thiền sư bình tĩnh đáp: "Được, tôi sẽ đưa tiền cho anh, nhưng trước tiên phải trả lời được câu hỏi này đã. "Tại sao anh lại đi cướp?"
Hắn giật mình. Chưa từng có ai hỏi hắn câu này, hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân. Ừ nhỉ! Tại sao mình lại đi cướp?
"Vì tôi còn mẹ già và vợ con ở nhà." Hắn đáp. "Tôi phải nuôi họ."
Thiền sư nói: "Vậy thử về hỏi họ xem. Hãy mang câu trả lời tới đây. Ta sẽ đợi."
Tên cướp bối rối. Nhưng rồi hắn rất tò mò. Người trước mặt như có sức mạnh thần bí nào đó, như mang theo chìa khoá để mở cánh cửa nào đó trong hắn. Thế nên hắn chạy về nhà, hỏi mẹ và vợ.
Khi ấy mẹ hắn ngồi may vá trước cửa, hắn lật đật chạy tới và hỏi: "Mẹ à? Tại sao con lại phải đi ăn cướp thế?"
Không hiểu sao khi nghe câu này, bà nổi giận mắng chửi hắn té tát: "Vì mày phải nuôi tao chứ thằng ngu. Tao là mẹ đẻ ra mày, mày phải có trách nhiệm phụng dưỡng cho tao."
Hắn lại đem câu hỏi đi hỏi vợ. Giống như mẹ, tự nhiên vợ lại giận dỗi, làm hắn ngạc nhiên.
"Tôi là vợ và anh phải có trách nhiệm với tôi. Nếu không, tôi sẽ tìm người đàn ông khác có phẩm giá và tiền bạc hơn anh gấp nhiều lần."
Tên cướp sụp đổ hoàn toàn. Hắn không ngờ chính những người thân thuộc của mình lại buông lời khinh thường như vậy, dù hằng ngày hắn vẫn đi cướp bóc về để nuôi họ. Tự nhiên hắn chẳng còn một động lực gì để tiếp tục đi ăn cướp nữa. Cuối cùng hắn rời bỏ gia đình, đến gặp vị thiền sư, và trở thành 1 đệ tử.