một cuộc bắt nợ,
bữa đi xe grab, gặp anh tài xế cũng hơi trọng tuổi, chắc lớn hơn tôi, nhưng nhìn rất khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Mới hỏi thăm sáng giờ chạy khá hem anh là ảnh bắt đầu kể chuyện, mới chở một cuốc đi bắt nợ, vui lắm anh Hai, để kể cho nghe.
sáng có bà cô ở gần nhà, bà cô này, gọi là cô Ba, cô Ba già rồi, sống với chú Ba, nhà chỉ có hai vợ chồng với mấy con chó nhỏ, con cái ở riêng, hoặc ở nước ngoài, chỉ cuối tuần về thăm. Cô Ba tuy già nhưng vẫn rất thạo dùng điện thoại, coi tóc tóc, đặt đồ ăn hoặc book xe đi chợ, đi chơi thường xuyên, do gần nhà tui nên tui hay dính cuốc bả. Sáng sớm lấy xe ra thấy nổ cuốc là nhận liền. Bả đặt cuốc xe đi Sóng Thần, mới sáng sớm được cuốc xe êm quá. Hỏi cô đi đâu xa dữ cô Ba, cô Ba nói tao đi bắt nợ, chỉ nói vậy thôi.
chỗ cô Ba tới là khu nhà trọ của công nhân, đường không tên nhà không số, lần đầu thấy cái khu nhà trọ mà nó nhiều vậy luôn anh Hai. Cô Ba cầm tờ giấy địa chỉ định đi hỏi thì đột nhiên cô không hỏi nữa, cô bước hẳn vô một căn phòng trọ. Căn phòng chừng khoảng năm sáu thước vuông, có cái toa lét phía sau, một tấm nệm cũ mèm và cái bàn nhỏ. Một đứa nhỏ chừng 4~5 tuổi đang ngồi trên nệm, tay đặt lên cái bàn với một cuốn tô màu. Cô Ba chừng nhảy tới ôm đứa nhỏ, cô Ba kêu nó là con Mén, còn đứa nhỏ kêu cô Ba là ngoại. Hai bà cháu ôm nhau khóc. Rồi cô Ba hỏi má con đâu, con Mén nói má con đi bán rồi, hỏi bán gì, nói bán khoai lang.
anh tài xế ra ngoài phòng hút thuốc, để cô Ba và con Mén tâm sự. Rồi cô Ba ra, biểu anh chở luôn con nhỏ này đi tới chỗ đó, cách nay chừng hai cái ngã tư thôi, nhỏ này nó chỉ cho. Anh chở cả hai bà cháu tới một ngã tư, có một lề đường rộng, dưới tàn cây Bằng Lăng đương trổ bông tím, ở đó có vài người bán ngồi đồ ăn sáng, kiểu mang đi. Cô Ba xuống xe, dẫn con Mén tới một cô nọ, tầm hơn ba chục tuổi, ngồi sau cái thúng khoai luộc đã vơi gần hết, chỉ còn đôi ba củ. Cô nọ ngẩng lên thấy cô Ba thì ánh mắt sụp xuống, khóc oà lên.
cô Ba đỡ cô nọ dậy, mới nói má cho con con đó, đừng có lo, có chút đỉnh thôi mà, má cho luôn, đi về cho con Mén nó đi học đi bây. Hai người nói chuyện lâu lắm, có cười có khóc, có gật đầu, có lắc đầu, kịch tính lắm. Con Mén kiếm cái cục bê tông ngồi dưới tán cây Bằng Lăng, tay chống lên cằm, vô ưu.
khúc xe về, cô Ba mới nói, cô đó, tạm gọi là cô Gái, vợ chồng cô Gái phụ buôn bán gần nhà cô Ba, cô Ba hay ra mua đồ ăn về cho chú nên quen biết, chớ cũng không có bà con gì. Năm rồi, chồng cô Gái bị tai nạn, nằm viện cả tuần, sau đó mất luôn. Vì vụ đó mà cô Gái lao đao, mượn nợ tùm lum, thấy tội nên cô Ba mới đưa cho mượn hai chục triệu, đặng thuê xe đưa về quê làm đám. Cô Gái trở lại đi làm, có hứa với mọi người và với cô Ba là làm từ từ trả nợ. Cũng chưa ai đòi đồng nào, vậy mà một bữa cô Gái dẫn con Mén trốn ngang, trốn biệt luôn.
cô Ba nói với cô Gái: con ơi về đi làm như cũ đi, về cho con Mén đi học. Nợ của cô Ba thì cô Ba cho luôn, còn nợ mấy người kia mỗi người có mấy đồng, cô Ba đã trả giùm hết rồi. Về đi con.
tui phải đi kiếm nó, cực muốn chớt mới lần ra địa chỉ này đó, nói nãy giờ nó mới chịu về, tui thiệt sao tui hay làm chuyện bao đồng, chớ tui nhìn con Mén tui thương quá chú, coi nó ráng chịu về còn không bữa sau tui đi lên nữa, coi nó trốn tui được hoài không... cô Ba nói với anh tài xế lúc tới nhà.