Có những nụ cười không cần quá rực rỡ, nhưng lại đủ sức làm bừng sáng cả một khoảng không gian vốn dĩ đang tĩnh lặng. Nụ cười ấy tựa như tia nắng đầu mùa, len lỏi qua kẽ lá, mang theo hơi ấm dịu nhẹ sưởi ấm tâm hồn. Khi đôi môi ấy khẽ cong lên, dường như mọi lo toan, bộn bề ngoài kia đều dừng lại ở sau cánh cửa. Nó không chỉ là một cử chỉ trên gương mặt, mà là cả một sự rung động chân thành, khiến người đối diện bỗng chốc thấy lòng mình xao xuyến, tựa như mặt hồ phẳng lặng vừa bị ném vào một viên sỏi nhỏ, tạo nên những vòng sóng lăn tăn, cứ thế lan tỏa mãi không thôi.