7. Một tuần tiếp theo, thái độ em cũng như vậy, lầm lì, ít nói, ăn uống xong là vô phòng khóa cửa. T linh tính em đã biết chuyện rồi, t rất sợ, t nghĩ ra mọi kịch bản để đối phó. Nhưng em vẫn cứ vậy, k có tín hiệu nào để t đoán em sẽ làm gì, chỉ là e mất tự nhiên với t mỗi khi k có mặt vợ t. Tối chủ nhật, t còn ăn chưa hết chén cơm, e đặt chén xuống rồi nói:
- Em xin phép anh chị e dọn ra ngoài ở.
Vợ t ngẩng lên:
- Ủa khủng hả Út? Tự nhiên?
- E muốn thoải mái hơn... với lại cũng k muốn phiền anh chị nữa.
Giọng em nhỏ hẳn.
Vợ t quay sang nhìn t:
- Anh thấy phiền không?
T còn chưa kịp nói gì thì vợ t quay qua em:
- Tụi t có không phiền. Ở đây có gì mà m không thoải mái?
Em im lặng k trả lời
Vợ t bắt đầu nóng:
- Hay m quen thằng nào nó rủ ra ngoài ở riêng cho tiện hú hí?
Em lí nhí trong miệng: "không có". Mắt e lúc này đã đỏ hoe, nước mắt chực rơi xuống. 2 tay e vò muốn nhàu cái khăn bàn. Còn t thì khỏi nói, tim t đập thìn thịt, chân tay t bắt đầu cứng lại. T chuẩn bị tinh thần e sẽ gào lên "anh hai hiếp em". T sẽ làm gì nếu e nói vậy? Lúc đó t cũng k biết, t trống rỗng.
Vợ t nói tiếp:
- Chứ bộ m muốn ba mẹ kêu tụi t k lo nổi cho m, để m cù bơ cù bất trên này à?
Em òa lên khóc nấc, lần thứ 2 t thấy e khóc như vậy. Lần đầu là lúc e khóc trong viện lúc tỉnh dậy thấy ba mẹ và vợ chồng t ở đó. Em đứng dậy đi thẳng vô phòng đóng cửa lại. Vợ t lẩm bẩm:
- Con điên này tự nhiên?
T thở phào nhẹ nhỏm. Vậy là ngày phán xét của t vẫn chưa đến.
- Em xin phép anh chị e dọn ra ngoài ở.
Vợ t ngẩng lên:
- Ủa khủng hả Út? Tự nhiên?
- E muốn thoải mái hơn... với lại cũng k muốn phiền anh chị nữa.
Giọng em nhỏ hẳn.
Vợ t quay sang nhìn t:
- Anh thấy phiền không?
T còn chưa kịp nói gì thì vợ t quay qua em:
- Tụi t có không phiền. Ở đây có gì mà m không thoải mái?
Em im lặng k trả lời
Vợ t bắt đầu nóng:
- Hay m quen thằng nào nó rủ ra ngoài ở riêng cho tiện hú hí?
Em lí nhí trong miệng: "không có". Mắt e lúc này đã đỏ hoe, nước mắt chực rơi xuống. 2 tay e vò muốn nhàu cái khăn bàn. Còn t thì khỏi nói, tim t đập thìn thịt, chân tay t bắt đầu cứng lại. T chuẩn bị tinh thần e sẽ gào lên "anh hai hiếp em". T sẽ làm gì nếu e nói vậy? Lúc đó t cũng k biết, t trống rỗng.
Vợ t nói tiếp:
- Chứ bộ m muốn ba mẹ kêu tụi t k lo nổi cho m, để m cù bơ cù bất trên này à?
Em òa lên khóc nấc, lần thứ 2 t thấy e khóc như vậy. Lần đầu là lúc e khóc trong viện lúc tỉnh dậy thấy ba mẹ và vợ chồng t ở đó. Em đứng dậy đi thẳng vô phòng đóng cửa lại. Vợ t lẩm bẩm:
- Con điên này tự nhiên?
T thở phào nhẹ nhỏm. Vậy là ngày phán xét của t vẫn chưa đến.