loading99phantram
Thanh niên Ngõ chợ
Hà Nội hôm nay đón một cơn mưa rào tầm tã, những giọt nước xám xịt đổ xuống đường phố như muốn cuốn trôi đi chút hơi tàn của những ngày nắng cũ. Ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc, nhìn từng dòng nước xối xả lăn dài trên tấm kính, anh ngỡ như cơn mưa ngoài trời kia đang hòa lẫn, chảy tràn vào tận sâu trong lồng ngực, tưới đẫm vết thương đang quặn lên từng hồi.
Hôm nay là ngày vui của em. Ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, nụ cười rạng rỡ nắm tay một người đàn ông khác bước vào lễ đường. Anh biết, từ hôm nay em sẽ có một cuộc đời mới, một cuộc đời bình yên và hạnh phúc vẹn tròn về sau bên mái ấm của riêng mình. Đó là tất cả những gì anh từng ao ước có thể tự tay mang lại cho em, nhưng đáng tiếc, người cùng em đi đến cuối đường lại không phải là anh.
Khi tiếng nhạc mừng đám cưới vang lên ở một góc phố nào đó, cũng là lúc anh nhận ra mình chính thức bị bỏ lại phía sau. Em bước về phía ánh sáng, còn anh đứng lại giữa những khoảng trống mênh mông của nỗi ưu sầu. Từng kỷ niệm của chúng mình cứ thế ùa về theo tiếng mưa rơi, rõ ràng đến mức thắt lòng, nhưng lại xa xôi đến vô tận.
Có những hình bóng, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ngực mình nghẹn lại vì nhớ nhung, nhưng lý trí cứ lạnh lùng nhắc nhở rằng: phải đành quên thôi. Quên đi một thói quen, quên đi một cái tên, và quên đi cả một khoảng trời thanh xuân từng là tất cả. Cơn mưa Hà Nội ngày em đi lấy chồng, hóa ra lại dài và buồn đến thế...
Hôm nay là ngày vui của em. Ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, nụ cười rạng rỡ nắm tay một người đàn ông khác bước vào lễ đường. Anh biết, từ hôm nay em sẽ có một cuộc đời mới, một cuộc đời bình yên và hạnh phúc vẹn tròn về sau bên mái ấm của riêng mình. Đó là tất cả những gì anh từng ao ước có thể tự tay mang lại cho em, nhưng đáng tiếc, người cùng em đi đến cuối đường lại không phải là anh.
Khi tiếng nhạc mừng đám cưới vang lên ở một góc phố nào đó, cũng là lúc anh nhận ra mình chính thức bị bỏ lại phía sau. Em bước về phía ánh sáng, còn anh đứng lại giữa những khoảng trống mênh mông của nỗi ưu sầu. Từng kỷ niệm của chúng mình cứ thế ùa về theo tiếng mưa rơi, rõ ràng đến mức thắt lòng, nhưng lại xa xôi đến vô tận.
Có những hình bóng, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ngực mình nghẹn lại vì nhớ nhung, nhưng lý trí cứ lạnh lùng nhắc nhở rằng: phải đành quên thôi. Quên đi một thói quen, quên đi một cái tên, và quên đi cả một khoảng trời thanh xuân từng là tất cả. Cơn mưa Hà Nội ngày em đi lấy chồng, hóa ra lại dài và buồn đến thế...
Sửa lần cuối: