Những ngày lêu hêu....

Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.

1. Sướng
2h30 ngày này 11 năm trước tao đang nằm trong chăn với chiếc mp3. Để có được nó tao đã phải lén đập lợn, bán hết đống thẻ đồ chơi và thó ít tiền hàng của mẹ tao :)) . Chiếc mp3 dung lượng 256mb giá gần 1 trệ ở thời điểm đó là cả một gia tài. Mua xong không dám dùng công khai ở nhà phải chờ lúc đi ngủ nằm trong chăn mới lôi ra nghịch. Bài hát đàu tiên là bài “Pround of you” chất lượng 64kbit “i can fly i’m proud that i can fly to give the best of mine till the end of the time believe me…”. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn chiếc mp3 đủ mọi góc cạnh, nắm chặt nó trong tay cảm giác như đã có cả thế giới. Từ đó đến giờ tao cũng đã mua được nhiều thứ mới hơn to lớn hơn giá trị hơn nhưng chưa một lần có lại cảm giác như lần đầu cầm chiếc mp3 256mb trên tay. Giờ đây nằm gầm cầu phố Hàng Lươn hiu hắt cô quạnh chỉ có số seri card viettel 20k anh em xàm phát cho mới làm tao có lại được cảm giác sướng như ngày ấy =))

2. 22h30
Trước đây tao có một con chó Labardor, buổi tối tao hay thả chó ngoài vườn hoa gần nhà. Hồi đó ở đấy có một hội cứ đến giờ thì mang chó ra đấy thả rồi nói chuyện với nhau thành quen nhau. Sau này còn lập hội hè đi chơi nhậu nhẹt với nhau vui phét mà còn ra được khối việc với nhau nữa. Tao thì có nói chuyện thôi chứ cũng chẳng buôn sâu lắm vì không họp, con chó của tao cũng thế nó đéo thích chơi với mấy con chó ở đấy dù con nào cũng quý nó, nó chỉ ngửi xem con nào lên giống thì nó đục cái không thì biến mẹ đi :)) Nên là lúc hội kia nói chuyện với nhau tao hay quan sát linh tinh những thứ khác. Đó là cứ khoảng 22h30 có một cô bé tóc ngắn (tao gọi là bé vì thực sự tao thấy là bé thật), đeo kính tròn, áo trắng dài tay, váy dài quá gối, giày búp bê và xách cặp kiểu nhật đi qua. Có hôm đi một mình, có hôm đi với một đứa bạn gái khác, nhưng tao không để ý lắm vì không ấn tượng :)) Cô gái mặt hiền cũng ưa nhìn chứ không xinh, giống một nhân vật truyền tranh nào đó dù tao đéo nhớ, nhưng ấn tượng đặc biệt là nhìn là toát lên cái cảm giác rất yên bình. Địt mẹ đéo biết sao tao lại cảm thấy thế =)) Lần nào cũng tạt qua chỗ đám chó và vuốt mấy con chó một lúc rồi mới đi tiếp. Mà dặc biệt chỉ thích chơi với con chó của tao thôi, dù con chó của tao lần đầu lần 2 gọi nó chạy ra cho vuốt đến lần 3 thì kệ mẹ gọi nó cũng đéo ra, thích sờ nó thì tự ra chỗ nó mà sờ =)) . Dần dần thì bọn tao cũng quen mặt nhau, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Tao đặt tên cô bé này là 22h30. Rồi cứ đến giờ đó tao vẫy con chó bãi cỏ trên là lúc 22h30 đi qua và xà vào chơi với nó. Bọn tao chào nhau theo kiểu nhìn theo kiểu ra hiệu là nhận ra nhau. Lúc 22h30 chơi với con chó tao cũng không nhìn, lúc thì tao bấm diện thoại lúc thì tao lại quay về với đám buôn chuyện kia. Với tao 22h30 chẳng có ấn tượng hấp dẫn đặc biệt nào, tao cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với cô ấy hỏi tên cô ấy, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô ấy ở đâu đang làm gì và cuộc sống như thế nào. Chỉ là cứ đến giờ đó tao lại chờ xem 22h30 có đi qua hay không. Tao không còn nuôi chó cũng lâu rồi và tao cũng chẳng nhớ hay biết chuyện 22h30 này kết thúc thế nào và từ bao giờ. Chỉ là lúc lập cái thớt này thì đồng hồ chỉ 22h30 nên tao nhớ, vậy thôi.

3. Thư
https://i.*********/2022/09/01/68997721_1449728088500408_7688792832017956864_n.jpg
Vì đây là thớt của tao nên tao được phép khoe và chém gió mọi thứ tao muốn ;)) . Vì thế tao khoe lên đây một cái mail tao được bạn gái đồng nghiệp làm cùng viết tặng. Tao biết anh em xàm sẽ hỏi gì và nghĩ gì nên tao nói trước là đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này người ta chuyển đi nơi khác làm việc và giờ có chồng con rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi :)) . Tao nghĩ ít nhất là tao cũng được phép nổ và tự hào vì cái mail này đến từ một biên tập viên truyền hình ít nhiều từng lên sóng các chương trình VTV - VTC rồi chứ không phải ất ơ ống bơ ;)) Đổi lại tao thì ngày càng chán vãi lol =)). Tại vì tao viết cái thớt này từ đêm đến sáng đéo tính thời gian xem 2 trận bóng hết con mẹ nó cả đêm :)) nên tao cũng nhớ rằng đêm hôm đó tao thức đêm trước khi đi ngủ thì nhận được cái mail này. Nay trời mưa đói kém quá đéo có gì ăn đành ăn mày dĩ vãng vậy.

4. Ly Hôn
Có một lần thằng bạn lâu năm của tao mời sang nhà ăn giỗ mẹ nó. Nó với ông già không hợp nhau chắc thế nên mới có tao ở giữa, chuyện cũ thôi, bố và con trai nhà nào chẳng vậy. Nó uống kém nên một lúc rồi nằm ra đó ngủ, chỉ còn lại tao và bố nó. Hôm đó ngồi nghe bố nó kể chuyện tao mới biết bố mẹ nó li hôn

Khi ông về nước một thời gian, 2 người quen nhau, bố nó hơn mẹ nó về mọi mặt từ ngoại hình đến vị thế. Ông là nước được đi học nước ngoài về còn mẹ chỉ là gánh buôn ngoài chợ. Nhưng ông không có việc, không đi làm được suốt ngày quanh quẩn sinh bất mãn. Rồi 2 người đến với nhau rổ rá cạp lại. Lấy nhau rồi mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn với bố nó còn mẹ nó thì vất vả gấp đôi. Rồi một vòng luẩn quẩn bất mãn sinh chuyện, sau nhiều lần xô bát xô đũa, sau có thêm thằng bạn tao còn chật vật nữa. Cuối cùng 2 người ra tòa li hôn. Ông kể:
“Ngày ra tòa, bọn tao cũng chỉ ra cho xong thủ tục, ở nhà còn nhiều việc khác. Buổi trưa xong xuôi, tao dắt xe đạp ra thì nhìn thấy mẹ nó đi bộ bên kia đường. Mẹ nó tay xách hàng, tay cặp làn trên nách đi lệ kệ dọc đường. Tao đạp xe qua bảo mẹ nó lên xe tao đèo về, chứ đi thế thì bao giờ về đến nhà. Mẹ nó lên xe, tao đèo mẹ nó về mà chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà mẹ nó bảo tao vào nhà: Anh đến đây rồi thì vào ăn nốt với mẹ con em một bữa cơm cuối!”

Và suốt những năm sau đó, bố mẹ nó sống với nhau, một gia đình mà trên danh nghĩa chính thức không còn là vợ chồng. Thằng bạn tao nằm đó, tao đoán nó chưa say và đã nghe được hết, có thể ông già cũng đã biết điều đó. Sau hôm đó thì bố con nó đỡ hơn rồi

4. Lương Khô
Hè năm 2016 tao đi làm tài liệu về đoàn từ thiện đi phát quà ở Quảng Bình sau đợt lũ. Quảng Bình đất anh hùng nóng rát chua cay mặn chứ đéo có ngọt :)) Hồi đó cũng có tí kinh nghiệm đi cơ sở kiểu đó rồi nên tao hay thủ ít đồ ăn nguội trong người vì lắm lúc xuống đéo ăn được đồ địa phương. Đúng như tao dự là tối hôm đó nhà dân mà đoàn từ thiện ở nhờ họ nấu bánh canh với cá và thịt nhưng nó không ăn nhập lắm, kiểu như chỉ luộc cá với thịt lên rồi đổ bánh canh vào ấy. Và tối muộn họ có món... vớt mẻ, tao thấy họ thả lưới từ chiều rồi đến tối kéo lên thập cẩm dủ mấy loại tôm cua cá tép gì gì đó đổ ra chậu xả nước rửa rồi đổ thẳng vào nồi cháo trắng đang đun từ trước đó ngoáy lên. Tao cúng đéo khảnh ăn đến mức đấy nhưng đi theo đoàn thì lính tráng có xuất, khó khăn thiếu thốn thế mà toàn phụ nữ nên tao và 2 thằng khác nhường hết đến lượt húp nước ăn cặn cho xong bữa. Tao ăn ít nhất nên đêm đói đéo ngủ được nên đêm dậy ngắm sao và ăn vụng, tao ăn mấy thang lương khô tàu mà tao đã thủ sẵn.

Nói về lương khô, cũng đéo nhớ từ bao giờ nhưng lâu nay tao vẫn hay ăn cái thứ khô không khốc này, đéo ngon chỉ là cảm giác khi ăn nó hoài niệm với những chuyện cũ thôi. Địt mẹ nhắc lại nhớ tao từng quen một ông già, lão có một thói quen khó hiểu đó là mua bao thuốc thăng long xong dẫm vò nát bét ra rồi mới lôi ra hút, mãi sau này hỏi lão mới kể là ngày xưa đi bộ đội quen hút thuốc nát thế rồi giờ phải hút thuốc dập nát mới tháy ngon. Đéo mẹ hồi đó tao mới 24 mà đã già đời thế sao ;)) .

Hồi bé tao hay đi theo bố lên nhà của ông trẻ (cậu của bố tao) những ngày có công việc. Ở nhà với khu tập thể nhà tao thì tao nghịch có tiếng, làm trùm mấy dứa trẻ con nhưng cứ ra mấy nơi đông người lạ lạ, đặc biệt là mấy buổi tiệc thì tao nhát lắm, cứ tò te một mình thôi. Cái này là đặc tính của mẹ tao ngày xưa rồi và tao thấy thằng cháu tao bây giờ nó cũng nhát nhát kiểu đó. Nữa là ở bên ông trẻ tao thì các con cháu đều thành đạt, đéo gì ông chú họ tao đây cũng hay được anh em xàm réo tên bàn luận suốt đấy thôi ;)) . Cái hồi đó cái xe Giấc Mơ Thái Lan nhà tao cũng là một vật phẩm +10 điểm tán gái lùa gà thì họ có ô tô hết rồi. Nói chung là hồi đó tao quá bé để hiểu biết hết về những thứ phức tạp như thế nhưng sự cảm nhận vô thức của một đứa trẻ con cũng nhận thấy sự cách biệt nào đó. Tao không chơi được với những đứa trẻ con ở trong đó, dù vai vế tao là anh hết :)) . Mỗi lần lên đó tao đều ngồi ăn cơm cạnh bố tao hoặc bà trẻ (vợ của ông cậu bố tao), vì bà thấy tao lủi thủi nên hay gọi vào đi theo bà. Máy đứa trẻ con khác thì chúng nó sẽ tụ vào một phòng chơi với nhau, tao đoán là bọn nó hay gặp nhau hơn hoặc biết nhau từ trước nên mỗi lần lên là ra đón nhau ngay. Thật ra cũng có một lần bọn nó chào đón tao nhưng mọi thứ sau đó sớm hỏng hét, có một thằng béo nó chơi đuổi bắt với tao vì không bắt được tao nên nó xấu tính đánh tao. Hỡi ôi đánh nhau là cái việc hàng ngày tao làm ở khu tập thể nên tao chơi lại luôn chứ có đéo gì :)) Théo đéo nào nó to gấp đôi tao mà đụng và là khóc ré lên dù nó đéo làm sao cả tao thậm chí dã kịp làm gì đâu chỉ đẩy nó ra khi nó cố kẹp cổ tao. Thôi đéo cần kể khúc sau nữa :)) từ đó tao hiểu là đéo bao giờ tao có cửa vào cái phòng trẻ con đấy nữa. Sau lần đấy tao cũng đéo muốn lên nhà ông trẻ nữa nhưng ông bà trẻ lần nào gọi diện xuống cũng bảo cho cả tao đi nên bố tao phải nghe thôi.

Từ sau lần đó bố tao hứa là mỗi lần đi lên nhà ông trẻ về sẽ mua cho tao 1 cái kem sư tử nên tao miễn cưỡng đồng ý :)) . Trước khi đi mẹ tao mặc quàn áo cho tao, nhét vào túi tao một thanh lương khô và dặn lên đó phải ngoan không được nghịch. Tao hay cầm theo một quyển truyện tranh lên đó, ăn cơm xong tao té ra một góc đọc hết quyển truyện cũng là lúc bố tao ăn xong rồi 2 bố con đi về. Nhưng có một hôm, đéo hiểu sao bố tao ăn lâu vãi đái, tao đọc truyện xong chán chê mà chưa thấy được về nên tao đi loanh quanh. Ra hành lang tao phát hiện cầu có lối đi lên trên thượng, tao mò lên. Nhà ông trẻ tao ở hồ Trúc Bạch, đứng ở trên đó có thể nhìn từ đầu đường Thanh Niên ra tận chùa Trấn Quốc. Tao đi loanh quanh trên đó rồi ngồi dưới bóng râm bóc cây lương khô Hải Châu vị ca cao ra ăn. À hồi đó nhà ông bà trẻ tao cho thuê cắm biển quảng cáo, tức là bọn nó sẽ cắm một cái biển quảng cáo to tổ bố thằng ăn mày trên nóc nhà ấy vì đi từ đầu đường Thanh Niên đã có thể thấy biển Pepsi nhà ông bà tao rồi. Bố mẹ tao hay trêu cả nhà tao kiếm tiền thua cái biển quảng cáo =)). Đang cắn miếng lương khô thì tao thấy cái cửa bên tum mở ra (nhà ông trẻ tao có 2 cầu thang để lên thượng, dị vãi :)) ), tao tưởng là bà nhưng không phải. Đó là một cô bé em trong hội trẻ con kia, tao cũng biết mặt nó nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả, và vì tao thấy nó cũng chơi với hội trẻ con kia nên tao mặc định là nó sẽ đéo chơi với tao. Nó kém tao một tuổi mà to cao hơn tao, đéo hiểu sao tao ở nhà một mình lu 2 thằng mà lên đáy cứ bị chê là còi vì hóa ra bon trẻ con ở dấy đứa nào cũng to đùng :)) . Khi đó no chưa biết tao là anh nên hỏi sao cậu ở đây? Tao lúc đó cũng đang giật mình và bất ngờ nên không nói được gì chỉ lắc đầu thôi. Rồi nó tiến lại phía tao hỏi: cậu đang làm gì thế? Cậu ăn gì vậy?. Đến đây tao vẫn không biết nói gì nhưng rồi tao cũng bẻ đôi thanh lương khô và đưa cho nó rồi nói: Lương Khô. Sau đó bọn tao ngồi dưới cái bóng của tấm biển quảng cáo Pepsi, cùng ăn lương khô và nói chuyện linh tinh. Thơ mộng vãi cứt, địt mẹ nói luôn phim cũng chỉ được đến thế ;)) Tao không nhớ đã nói gì nữa nhưng đó là lần đầu tiên tao thực sự nói chuyên với một người khác ở trên nhà ông bà trẻ.

Từ những làn sau khi quen D thì mỗi lần lên nhà ông bà trẻ cũng đỡ căng thẳng nặng nề với tao hơn. Ban đầu thì D vẫn chơi với những đứa trẻ con trong phòng kia nhưng dần dần cũng vẫn dành thời gian chơi vớ tao ít một nhưng dần dần thì lại chơi với tao nhiều hơn. Trong bữa ăn thì sẽ thay vì ngồi cạnh bố tao sẽ sang mâm trẻ con ngồi, ban đầu thì tao cũng tẽn tò phải chờ bọn kia ăn hết tao mới dám ăn mà thậm chí còn đéo ăn. chỉ khi nào bà hoặc một người lớn rảo mắt qua thì sẽ gắp cho tao cái này, cái kia. Nhưng một lần thì D chia bát đũa và giấy ăn cho mấy đứa trong mâm đến lượt tao thì đưa tao và nói: Của anh này. Rồi hôm đó trong mâm D nói chuyện với tao tất nhiên cũng chỉ là ăn cái này đi ngon lắm, ăn cái kia rồi bla mấy chuyện trẻ con... Tao đã tự tin và thấy thoải mái hơn sau những lần đó dù bọn kia vẫn đéo nói chuyện với tao, địt mẹ bố cần buồi =)) . Rồi hôm đó sau khi ăn, bọn kia lại chui vào phòng, tao thì lại lỉnh đi thôi, lần này tao đéo lên tầng thượng nữa, địt mẹ nắng vài lol thế là tao định mở cửa đi ra ngoài chơi. D theo sau gọi tao lại rủ vào phòng chơi với bọn trong đó, tao bảo không tao sẽ ra ngoài hồ xem còn Thiên Nga (đạp vịt hồ Tây chứ làm đéo có con thiên nga nào :)) ) Do dự một lúc thì D bảo tao đưa đi cùng dù vẫn sợ vì chưa xin phép. Bọn tao ra ghế đá hồ Trúc Bạch ngồi xem đạp vịt dù nó xa tít ra đéo thấy gì. Lúc sau thì bị bà phát hiện, từ cửa bếp nhà bà trẻ nhìn ra được mặt hồ nhưng bà vẫn cho chơ ở đấy chỉ dặn ở trong tầm mắt bà có thể thấy. Lúc sau bọn tao đi về, D dắt tao vào phòng D chơi, ban đầu là định lấy bóng hay cái đéo gì ấy xong tao vào nhìn thấy dàn máy tính thì mắt tròn xoe ra. Thế là D bật máy tính lên cho tao xem, dậy tao dùng chuột chơi chò Line mấy viên bi ấy ở Win 95 - 98 hay có., tao về khoe với bọn trẻ gần nhà 1 tuần liên dù địt mẹ bọn nó đéo hình dung ra cái máy tính thế nào =))

Sau này gia đình D gặp chuyện, bố mẹ chia tay. Tao nghe đâu là bố D gặp chuyện làm ăn phải nhờ một bà bạn học cũ là nữ đại gia cứu không thì lao lý, bà kia say mê ông này nhiều năm rồi xong quả đó là 2 người ở với nhau. Tao chỉ nhớ lần cuối cùng tao mang còn mèo đen thằng anh họ tao cắp cho ở Starbowl Phạm Ngọc Thạch mà bây giờ là Vincom ấy. Hồi xưa thằng nào vào đây chơi chắc biết mánh của nó, nó bán cái xu 2k một đồng có hình thằng siêu nhân và cái xu đó cũng chính là cái xu 500vnđ mua ở hàng thú nhún, thế là tao toàn mua mẹ xu 500d ở thú nhún rồi đi ra đấy thả :)) . Tao lên thì không gặp D, cái phòng của D giờ dòn đồ đi mất rồi, vào trống toác. Một thời gian sau ông trẻ tao mất, bà trẻ tao chuyển vào Sài Gòn sống của bố và chú của D. Mẹ con D ở Hà Nội ngay gần nhà tao mà tao không hề biết. Tất cả những thông tin sau đó tao chỉ biết qua bố mẹ tao, mà bố mẹ tao thì cũng chỉ biết qua bà trẻ câu được câu chăng. D học giỏi lắm nên được ra nước ngoài, học cấp 3 bên Pháp sau đó học đại học và giờ ở lại Pháp luôn. Dần dần bà trẻ tao cũng mất liên lạc vì D giận bố nó lắm, đến không gặp, gọi điện không nghe. Còn tao dù không nghĩ đến qua nhiều nhưng vẫn nghe ngóng mỗi khi mọi người nói chuyện mà có nhắc đến mẹ con D. Thậm chí có lần tao công tác trong Sài Gòn tao đến thăm bà trẻ và định hỏi chuyện D nhưng vừa nhác đến tên đã thấy bà buồn nên tao thôi.

Sau này tao cũng tìm được facebook của D, đúng là D hiện đang sống bên Pháp. Có vẻ cuộc sống khá tốt dù không có nhiều thông tin lắm. Tao không kết bạn, cũng chẳng theo dõi thường xuyên. Hầu như tao không nghĩ đến nhưng đôi lúc nhớ ra tao vẫn mò vào xem có gì mới không. Tao cũng chẳng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ thử nói chuyện với D, chẳng để làm gì cả.

Ủa địt mẹ nãy giờ tao định viết về miếng lương khô mà =)) ? Đúng rồi lại đêm ở Quảng Bình đó, tao có thử cắn miếng lương khô theo cách trẻ con mà tao và D từng thử cắn ngày xưa. Đó là nhá nhá một tí ở đầu cho vụ nó tan ra nhưng đéo được. Tao bỏ luôn cả miếng vào mồm nhai rộp rộp, bao nhiêu kỉ niệm cắn vụn hết.

Thôi địt mẹ từng này chữ đủ tra tấn anh em xam rồi tao té đây, sáng sớm rồi người ta quét rác gầm cầu nên tao mất chỗ ngủ. Hẹn anh em những đem dài tiếp theo ;))
 
Ông thớt văn hay mà chụp cũng đẹp. Mớí chôm 2 tấm trên Tumblr về. Để dành đăng story sống ảo. Hehe
 
Quê nội tao là một vùng quê nghèo, nghèo đến mức một thằng bé từ thành phố về như tao cũng trở thành một "hiện tượng". Tao nhớ những ngày hè về quê, chỉ với vài món đồ chơi tầm thường mang theo từ thành phố cũng đủ biến tao thành tâm điểm của đám trẻ con hàng xóm xung quanh. Sau chuyến đi vật vã trên xe ô tô vào buổi sáng, tao mệt lử, nằm vắt vẻo ngủ gật trên chiếc võng của ông nội. Vậy mà trưa chiều mở mắt ra, tao đã thấy đám trẻ xung quanh đứng chờ chào đón, nhìn chẳng khác gì đàn em đón đại ca đi tù về trong phim Hồng Kông vậy :)). Thực tế, tao chỉ quen mặt và biết tên vài đứa con nhà sát vách đã gặp từ những năm trước; còn lại, mỗi năm về lại thấy xuất hiện thêm một hai đứa lạ hoắc. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì tao cũng chẳng mất chút thời gian nào để nhập cuộc với chúng nó, như thể giữa hai bên chưa từng có khoảng cách.

Giống như một cảnh máy quay lia chậm qua các gương mặt thường thấy trên phim, tao vẫn nhớ như in từng chi tiết về diện mạo và trang phục của đám nhóc ở quê ngày ấy. Tao tin rằng nếu chúng xuất hiện một lần nữa, tao vẫn sẽ đoán đúng tên từng đứa. Có lẽ tao không nhớ cụ thể mình và lũ trẻ đã chơi những trò gì trong các mùa hè đó, nhưng tao nhớ chính xác cảm nhận của mình khi ấy: cảm giác được chào đón, được yêu quý, vô tư kết giao và thấy mình thật đặc biệt. Tao cũng từng thắc mắc, tại sao những đứa trẻ đó lại yêu quý mình nhiều đến vậy? Vì những món đồ chơi lạ lẫm tao mang từ thành phố về ư? Không phải, vì chỉ ngay sau hôm đầu tiên, đống đồ chơi ấy đã nằm vứt lăn lóc trong góc nhà ông nội. Hay vì túi kẹo mẹ đưa để chia cho cả đám? Cũng không phải, vì chỉ sau ba phút đống kẹo đã hết sạch, vậy mà đám nhóc vẫn quấn quýt bên tao suốt những ngày hè sau đó. Có lẽ là vì một điều gì đó mà chính tao cũng không rõ, nhưng tao nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác ấy một lần nữa.

Trong số đám nhóc đó, có một thằng bé khiến tao nhớ mãi. Tao không biết tên thật của nó, chỉ hay gọi là thằng Đen vì nước da đen nhẻm. Thằng Đen dáng người nhỏ thó, còi cọc, mặt gầy, tóc cháy nắng, trông vừa tội tội vừa xấu trai. Thật ra nó không hẳn là xấu, chẳng biết mô tả sao nhưng đại khái hồi bé đi học, anh em sẽ thấy trong lớp luôn có một vài đứa bị bắt nạt chỉ vì ngoại hình hơi đặc biệt, và thằng Đen chính là kiểu như vậy.

Lúc ấy, ngoài những món đồ chơi lạ lẫm, tao còn mang về quê một thứ "đặc sản" khác: thói xấu tính của một đứa trẻ con thành phố. Thằng Đen mặc nhiên trở thành đối tượng để tao bắt nạt. Ban đầu chỉ là những pha cố tình va chạm khi đá bóng bưởi hay lúc chơi đuổi bắt. Sau đó, mức độ tăng dần khi tao công khai chèn ép nó nhiều hơn, từ việc giấu quần áo của nó khi tắm ao, cho đến rình đẩy nó xuống bùn lúc đi bắt ếch. Đỉnh điểm có lẽ là lần tao cùng đám trẻ lột trần truồng nó ra rồi đẩy ngã vào bãi cứt trâu.

Đúng lúc đó, mẹ nó đang đi ngang qua. Bọn tao nhanh chân trốn biệt vào bụi cây. Để mặc nó ở lại khóc thút thít bên bãi cứt trâu, mẹ nó đi qua thấy vậy liền mắng cho một trận, vụt hai cái rồi lại ngồi xuống lau người, mặc quần áo vào cho nó. Giống như Đen, mẹ nó dáng người nhỏ thó, hơi còng, vẻ lam lũ sương gió hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Tao ở trong bụi cây quan sát, tự dưng thấy lòng hơi cấn cấn. Ban đầu, tao đã cười rất to khi lột sạch đồ và quăng nó vào đống cứt, nhưng khi nhìn cảnh mẹ nó vừa mắng vừa thương nó như vậy, tao lại thấy tội lỗi.

Sau khi hai mẹ con họ đi khuất, bọn tao mới bò ra ngoài đi bộ về. Lúc này, tao bắt đầu hỏi chuyện về thằng Đen, nhà nó ở đâu, bố mẹ làm gì. Đến lúc này tao mới biết thằng Đen không có bố — không nhớ bọn nhóc bảo bố nó bỏ đi hay đã mất. Nhà nó thuộc dạng nghèo khổ nhất làng. Tao thoáng nghĩ: chẳng phải mọi người ở đây đều đã nghèo lắm rồi sao? Vì ở nhà, mẹ tao vẫn thường chắt chiu, gom góp quần áo và đồ điện cũ như ấm nước, bếp điện để gửi về cho mọi người trong quê. Mẹ luôn quở trách mỗi lần tao nghịch ngợm hay bị ngã: "Quần áo phải giữ gìn đừng làm rách, để dành gửi về quê, mọi người trong đó không có mà mặc đâu". Nên trong suy nghĩ của tao hồi nhỏ, quê nội là một nơi rất nghèo, mình phải cố giữ mọi thứ thật tốt để cho mọi người. Điều đó nhiều lúc biến tao thành một thằng khá kỳ quặc trong mắt đám bạn cùng lớp vì thói quen giữ gìn đồ đạc thái quá :). Tối hôm đó, sau khi chia tay bọn trẻ về nhà, từ lúc tắm rửa, ăn cơm cho đến khi đi ngủ, đầu óc tao cứ chốc chốc lại nghĩ về thằng Đen và chuyện xảy ra buổi chiều.

Sáng hôm sau tao ngủ dậy muộn, cũng phải tầm mười giờ. Tao bị đánh thức bởi tiếng cười nói của người lớn. Chắc là nhà lại có khách, vì thường thì mỗi lần nhà tao về quê, hôm nào cũng có người đến chơi. Tao đang ngái ngủ nhìn ra cửa sổ từ buồng của ông anh họ thì thoáng thấy mẹ thằng Đen. Tao tỉnh cả ngủ luôn. Thôi ăn l rồi, chắc là hôm qua nó về mách nên nay mẹ nó sang đây để nói chuyện với bố mẹ tao. Tao ngó ra cửa sổ lần nữa thì thấy có cả thằng Đen. Mẹ tao và mẹ nó đang đứng chuyện trò, nó đứng cạnh bên còn mẹ tao thì đang xoa đầu nó. Tao tính giả vờ ngủ để lặn luôn không ra nữa, nhưng bị bố vào dựng dậy bắt đi đánh răng rửa mặt. Tao ngơ mất mấy giây, tự hỏi là do bố chưa biết chuyện, hay biết rồi nhưng có khách nên giữ ý không xử tao. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, tao đành dậy đi đánh răng rửa mặt ngay.

Vừa bước ra ngoài, mẹ đã thấy tao và vẫy tay gọi lại. Tao lểu thểu bước tới, bụng bảo dạ chắc chỗ đông người mẹ không làm ầm lên đâu, cùng lắm chỉ bắt mình xin lỗi thôi :)). Nhưng hóa ra lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ gọi tao lại thuần túy là để giới thiệu với mẹ thằng Đen. Hóa ra mẹ nó là người quen của nhà tao, kiểu người trong làng biết nhau, ngày trước mẹ nó cũng từng là học trò được ông nội tao dạy học. Biết nhà tao về chơi nên mẹ nó ghé qua chào hỏi như mọi người thôi. Giới thiệu xong, mẹ tao mời mẹ nó vào nhà uống nước, để tao với thằng Đen đứng ngoài sân.

Giờ mới là lúc thích hợp để ngại ngùng này. Trong khoảng vài giây tao đứng tẽn tò không biết phải cư xử ra sao, thì thằng Đen đã lên tiếng trước: "Cho mày này!". Nó móc từ trong túi quần ra một chùm ba bốn quả xoan đất. Tao thoáng giật mình nhưng vẫn đưa tay nhận, nhìn chùm quả ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên tao thấy loại quả này. "Đây là quả gì?", tao hỏi. Nó liền bóc một quả, tách vỏ rồi đưa cho tao, hướng dẫn cách ăn thế nào, nhổ hạt ra sao. Tao bỏ vào mồm ăn thử; vị nó chua chua ngọt ngọt, thú thật là cũng chẳng ngon lành gì lắm nhưng lúc đó cảm giác của tao khá thích thú. Có lẽ vì khám phá ra được một loại quả mới nên tao ăn sạch bách chùm quả nó đưa. Xong xuôi, tao hỏi nó kiếm quả này ở đâu, nó bảo hái trong vườn nhà. Tao bảo: "Nếu còn thì cho tao thêm nhé!". Nó gật đầu cười.

Sau đó, tao dắt nó vào buồng anh họ, cho nó xem mấy món đồ chơi tao mang từ thành phố về. Rồi hai đứa lại ra sân cầm phấn vẽ linh tinh. Trưa hôm đó, mẹ tao giữ nó lại ăn cơm cùng gia đình. Bọn tao chơi với nhau đến tận chiều, khi đám trẻ con khác tập trung tại nhà tao để kéo đi đá bóng. Và rồi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến ngày tao phải về lại Hà Nội. Cứ ban ngày tao mở mắt ra đã thấy nó đứng chờ, chơi cho đến tận tối mịt khi người lớn hai nhà gọi về ăn cơm. Trước ngày tao đi, nó mang cho tao một chùm xoan đất hái từ vườn nhà. Tao khư khư giữ chùm quả trong tay từ lúc lên xe cho đến tận khi gặp lại bọn trẻ con hàng xóm ở phố, chia cho mỗi đứa một quả rồi chém gió rằng tao đã phải trèo lên một cái cây cao bằng nhà ba tầng mới hái được :)).

Những mùa hè sau đó, thời gian tao về quê ngày càng ngắn lại, thường chỉ về hai ba ngày rồi lại đi. Tao có gặp lại thằng Đen đôi lần nhưng không còn chơi với nhau nhiều vì không có thời gian. Rồi sau này, khi ông bà nội mất, nhà tao càng ít về quê hơn. Cùng với việc tao bước vào tuổi mới lớn, có nhiều thứ mới lạ để khám phá ở thành phố, những trò chơi ở quê không còn làm tao háo hức như trước nữa.

Rồi từ bao giờ, quê nội lại trở nên xa lạ với tao. Mỗi khi về, tao lại giống như một người khách từ phương xa đến thăm. Mọi thứ vẫn vậy nhưng cảm giác trong tao đã khác: những cái hố tao từng câu rắn nước, bụi cây tao từng chui vào trốn, chúng vẫn ở đó và tao vẫn nhớ. Tao vẫn nhận ra, vẫn chào hỏi và yêu quý những người họ hàng, hàng xóm gặp trên đường, chỉ là có điều gì đó đã thay đổi trong cảm nhận. Tao vẫn nhớ nhiều, nhưng cũng đã quên đi nhiều thứ rồi.

Một ngày gần đây, khi ngồi nói chuyện, mẹ bỗng hỏi tao có nhớ thằng Đen không. Tao bảo có, rồi toan hỏi: "Sao thế mẹ? Mẹ gặp nó à?". Nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ đã bảo nó chết rồi. Chuyện xảy ra vài năm trước, nó đi làm công nhân trong Bình Dương, một lần ngồi ăn cơm quán đúng lúc có hai đám rượu chè đâm chém nhau gần đó. Và rồi, nó bị một thằng bỏ mẹ nào đó đánh chết khi còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

Tao không nghe rõ những gì mẹ nói sau đó nữa, dù vẫn ngồi trân trân ở đấy. Thế đấy! Tao không nhớ về Đen nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến nó mỗi khi bắt gặp những chiếc xe đẩy bán xoan đất trên đường phố. Tao từng nghĩ rằng biết đâu một lúc nào đó sẽ vô tình gặp lại nó trên đường phố Hà Nội. Hoặc năm nào đó về quê, tao sẽ gặp lại nó khi cả hai đứa đều đã lớn, rồi ngồi ăn uống, uống rượu chuyện trò hỏi thăm nhau... Tao vẫn nhớ như in gương mặt và nụ cười của nó khi đưa cho tao chùm xoan. Tao tự hỏi, vào khoảnh khắc bị thằng điên kia tiến đến hành hung, liệu nó có thắc mắc giống như hồi nhỏ bị tao bắt nạt không? Nó có bao giờ hỏi tại sao mình phải chịu đựng những điều đó? Cũng như tao tự hỏi, tại sao hồi đó tao có thể xấu tính và khốn nạn đến vậy? Tại sao bất hạnh cứ phải đổ dồn xuống đầu thằng Đen và mẹ nó?

Tạm biệt Đen. Người chết thì cũng đã chết rồi, tao nghĩ mọi lời nói lúc này đều thừa thãi và vô nghĩa. Nhưng tao vẫn ước giá như thằng Đen biết được rằng, khoảnh khắc nó chìa tay đưa cho tao chùm xoan đất năm ấy có ý nghĩa và quan trọng với tao đến nhường nào. Nó tác động đến tao nhiều hơn tao tưởng, cho đến tận bây giờ, trong cách suy nghĩ, nhận thức và hành động hàng ngày của tao. Tao đã không nhận ra rằng có nhiều lần, tao vô thức hành động giống như thằng Đen năm đó: giữ một thái độ bao dung và vô tư với con người, với sự vật dù gặp phải những biến cố không như ý nguyện. Đôi lúc tao cũng thấy khó chịu vì tự thấy mình hơi đa cảm và sướt mướt, nhưng sau cùng, tao hiểu rằng có lẽ nó đã trở thành một phần không thể thay đổi trong con người tao. Và tao trân trọng điều đó, cảm ơn Đen!
 
Quê nội tao là một vùng quê nghèo, nghèo đến mức một thằng bé từ thành phố về như tao cũng trở thành một "hiện tượng". Tao nhớ những ngày hè về quê, chỉ với vài món đồ chơi tầm thường mang theo từ thành phố cũng đủ biến tao thành tâm điểm của đám trẻ con hàng xóm xung quanh. Sau chuyến đi vật vã trên xe ô tô vào buổi sáng, tao mệt lử, nằm vắt vẻo ngủ gật trên chiếc võng của ông nội. Vậy mà trưa chiều mở mắt ra, tao đã thấy đám trẻ xung quanh đứng chờ chào đón, nhìn chẳng khác gì đàn em đón đại ca đi tù về trong phim Hồng Kông vậy :)). Thực tế, tao chỉ quen mặt và biết tên vài đứa con nhà sát vách đã gặp từ những năm trước; còn lại, mỗi năm về lại thấy xuất hiện thêm một hai đứa lạ hoắc. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì tao cũng chẳng mất chút thời gian nào để nhập cuộc với chúng nó, như thể giữa hai bên chưa từng có khoảng cách.

Giống như một cảnh máy quay lia chậm qua các gương mặt thường thấy trên phim, tao vẫn nhớ như in từng chi tiết về diện mạo và trang phục của đám nhóc ở quê ngày ấy. Tao tin rằng nếu chúng xuất hiện một lần nữa, tao vẫn sẽ đoán đúng tên từng đứa. Có lẽ tao không nhớ cụ thể mình và lũ trẻ đã chơi những trò gì trong các mùa hè đó, nhưng tao nhớ chính xác cảm nhận của mình khi ấy: cảm giác được chào đón, được yêu quý, vô tư kết giao và thấy mình thật đặc biệt. Tao cũng từng thắc mắc, tại sao những đứa trẻ đó lại yêu quý mình nhiều đến vậy? Vì những món đồ chơi lạ lẫm tao mang từ thành phố về ư? Không phải, vì chỉ ngay sau hôm đầu tiên, đống đồ chơi ấy đã nằm vứt lăn lóc trong góc nhà ông nội. Hay vì túi kẹo mẹ đưa để chia cho cả đám? Cũng không phải, vì chỉ sau ba phút đống kẹo đã hết sạch, vậy mà đám nhóc vẫn quấn quýt bên tao suốt những ngày hè sau đó. Có lẽ là vì một điều gì đó mà chính tao cũng không rõ, nhưng tao nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác ấy một lần nữa.

Trong số đám nhóc đó, có một thằng bé khiến tao nhớ mãi. Tao không biết tên thật của nó, chỉ hay gọi là thằng Đen vì nước da đen nhẻm. Thằng Đen dáng người nhỏ thó, còi cọc, mặt gầy, tóc cháy nắng, trông vừa tội tội vừa xấu trai. Thật ra nó không hẳn là xấu, chẳng biết mô tả sao nhưng đại khái hồi bé đi học, anh em sẽ thấy trong lớp luôn có một vài đứa bị bắt nạt chỉ vì ngoại hình hơi đặc biệt, và thằng Đen chính là kiểu như vậy.

Lúc ấy, ngoài những món đồ chơi lạ lẫm, tao còn mang về quê một thứ "đặc sản" khác: thói xấu tính của một đứa trẻ con thành phố. Thằng Đen mặc nhiên trở thành đối tượng để tao bắt nạt. Ban đầu chỉ là những pha cố tình va chạm khi đá bóng bưởi hay lúc chơi đuổi bắt. Sau đó, mức độ tăng dần khi tao công khai chèn ép nó nhiều hơn, từ việc giấu quần áo của nó khi tắm ao, cho đến rình đẩy nó xuống bùn lúc đi bắt ếch. Đỉnh điểm có lẽ là lần tao cùng đám trẻ lột trần truồng nó ra rồi đẩy ngã vào bãi cứt trâu.

Đúng lúc đó, mẹ nó đang đi ngang qua. Bọn tao nhanh chân trốn biệt vào bụi cây. Để mặc nó ở lại khóc thút thít bên bãi cứt trâu, mẹ nó đi qua thấy vậy liền mắng cho một trận, vụt hai cái rồi lại ngồi xuống lau người, mặc quần áo vào cho nó. Giống như Đen, mẹ nó dáng người nhỏ thó, hơi còng, vẻ lam lũ sương gió hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Tao ở trong bụi cây quan sát, tự dưng thấy lòng hơi cấn cấn. Ban đầu, tao đã cười rất to khi lột sạch đồ và quăng nó vào đống cứt, nhưng khi nhìn cảnh mẹ nó vừa mắng vừa thương nó như vậy, tao lại thấy tội lỗi.

Sau khi hai mẹ con họ đi khuất, bọn tao mới bò ra ngoài đi bộ về. Lúc này, tao bắt đầu hỏi chuyện về thằng Đen, nhà nó ở đâu, bố mẹ làm gì. Đến lúc này tao mới biết thằng Đen không có bố — không nhớ bọn nhóc bảo bố nó bỏ đi hay đã mất. Nhà nó thuộc dạng nghèo khổ nhất làng. Tao thoáng nghĩ: chẳng phải mọi người ở đây đều đã nghèo lắm rồi sao? Vì ở nhà, mẹ tao vẫn thường chắt chiu, gom góp quần áo và đồ điện cũ như ấm nước, bếp điện để gửi về cho mọi người trong quê. Mẹ luôn quở trách mỗi lần tao nghịch ngợm hay bị ngã: "Quần áo phải giữ gìn đừng làm rách, để dành gửi về quê, mọi người trong đó không có mà mặc đâu". Nên trong suy nghĩ của tao hồi nhỏ, quê nội là một nơi rất nghèo, mình phải cố giữ mọi thứ thật tốt để cho mọi người. Điều đó nhiều lúc biến tao thành một thằng khá kỳ quặc trong mắt đám bạn cùng lớp vì thói quen giữ gìn đồ đạc thái quá :). Tối hôm đó, sau khi chia tay bọn trẻ về nhà, từ lúc tắm rửa, ăn cơm cho đến khi đi ngủ, đầu óc tao cứ chốc chốc lại nghĩ về thằng Đen và chuyện xảy ra buổi chiều.

Sáng hôm sau tao ngủ dậy muộn, cũng phải tầm mười giờ. Tao bị đánh thức bởi tiếng cười nói của người lớn. Chắc là nhà lại có khách, vì thường thì mỗi lần nhà tao về quê, hôm nào cũng có người đến chơi. Tao đang ngái ngủ nhìn ra cửa sổ từ buồng của ông anh họ thì thoáng thấy mẹ thằng Đen. Tao tỉnh cả ngủ luôn. Thôi ăn l rồi, chắc là hôm qua nó về mách nên nay mẹ nó sang đây để nói chuyện với bố mẹ tao. Tao ngó ra cửa sổ lần nữa thì thấy có cả thằng Đen. Mẹ tao và mẹ nó đang đứng chuyện trò, nó đứng cạnh bên còn mẹ tao thì đang xoa đầu nó. Tao tính giả vờ ngủ để lặn luôn không ra nữa, nhưng bị bố vào dựng dậy bắt đi đánh răng rửa mặt. Tao ngơ mất mấy giây, tự hỏi là do bố chưa biết chuyện, hay biết rồi nhưng có khách nên giữ ý không xử tao. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, tao đành dậy đi đánh răng rửa mặt ngay.

Vừa bước ra ngoài, mẹ đã thấy tao và vẫy tay gọi lại. Tao lểu thểu bước tới, bụng bảo dạ chắc chỗ đông người mẹ không làm ầm lên đâu, cùng lắm chỉ bắt mình xin lỗi thôi :)). Nhưng hóa ra lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ gọi tao lại thuần túy là để giới thiệu với mẹ thằng Đen. Hóa ra mẹ nó là người quen của nhà tao, kiểu người trong làng biết nhau, ngày trước mẹ nó cũng từng là học trò được ông nội tao dạy học. Biết nhà tao về chơi nên mẹ nó ghé qua chào hỏi như mọi người thôi. Giới thiệu xong, mẹ tao mời mẹ nó vào nhà uống nước, để tao với thằng Đen đứng ngoài sân.

Giờ mới là lúc thích hợp để ngại ngùng này. Trong khoảng vài giây tao đứng tẽn tò không biết phải cư xử ra sao, thì thằng Đen đã lên tiếng trước: "Cho mày này!". Nó móc từ trong túi quần ra một chùm ba bốn quả xoan đất. Tao thoáng giật mình nhưng vẫn đưa tay nhận, nhìn chùm quả ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên tao thấy loại quả này. "Đây là quả gì?", tao hỏi. Nó liền bóc một quả, tách vỏ rồi đưa cho tao, hướng dẫn cách ăn thế nào, nhổ hạt ra sao. Tao bỏ vào mồm ăn thử; vị nó chua chua ngọt ngọt, thú thật là cũng chẳng ngon lành gì lắm nhưng lúc đó cảm giác của tao khá thích thú. Có lẽ vì khám phá ra được một loại quả mới nên tao ăn sạch bách chùm quả nó đưa. Xong xuôi, tao hỏi nó kiếm quả này ở đâu, nó bảo hái trong vườn nhà. Tao bảo: "Nếu còn thì cho tao thêm nhé!". Nó gật đầu cười.

Sau đó, tao dắt nó vào buồng anh họ, cho nó xem mấy món đồ chơi tao mang từ thành phố về. Rồi hai đứa lại ra sân cầm phấn vẽ linh tinh. Trưa hôm đó, mẹ tao giữ nó lại ăn cơm cùng gia đình. Bọn tao chơi với nhau đến tận chiều, khi đám trẻ con khác tập trung tại nhà tao để kéo đi đá bóng. Và rồi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến ngày tao phải về lại Hà Nội. Cứ ban ngày tao mở mắt ra đã thấy nó đứng chờ, chơi cho đến tận tối mịt khi người lớn hai nhà gọi về ăn cơm. Trước ngày tao đi, nó mang cho tao một chùm xoan đất hái từ vườn nhà. Tao khư khư giữ chùm quả trong tay từ lúc lên xe cho đến tận khi gặp lại bọn trẻ con hàng xóm ở phố, chia cho mỗi đứa một quả rồi chém gió rằng tao đã phải trèo lên một cái cây cao bằng nhà ba tầng mới hái được :)).

Những mùa hè sau đó, thời gian tao về quê ngày càng ngắn lại, thường chỉ về hai ba ngày rồi lại đi. Tao có gặp lại thằng Đen đôi lần nhưng không còn chơi với nhau nhiều vì không có thời gian. Rồi sau này, khi ông bà nội mất, nhà tao càng ít về quê hơn. Cùng với việc tao bước vào tuổi mới lớn, có nhiều thứ mới lạ để khám phá ở thành phố, những trò chơi ở quê không còn làm tao háo hức như trước nữa.

Rồi từ bao giờ, quê nội lại trở nên xa lạ với tao. Mỗi khi về, tao lại giống như một người khách từ phương xa đến thăm. Mọi thứ vẫn vậy nhưng cảm giác trong tao đã khác: những cái hố tao từng câu rắn nước, bụi cây tao từng chui vào trốn, chúng vẫn ở đó và tao vẫn nhớ. Tao vẫn nhận ra, vẫn chào hỏi và yêu quý những người họ hàng, hàng xóm gặp trên đường, chỉ là có điều gì đó đã thay đổi trong cảm nhận. Tao vẫn nhớ nhiều, nhưng cũng đã quên đi nhiều thứ rồi.

Một ngày gần đây, khi ngồi nói chuyện, mẹ bỗng hỏi tao có nhớ thằng Đen không. Tao bảo có, rồi toan hỏi: "Sao thế mẹ? Mẹ gặp nó à?". Nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ đã bảo nó chết rồi. Chuyện xảy ra vài năm trước, nó đi làm công nhân trong Bình Dương, một lần ngồi ăn cơm quán đúng lúc có hai đám rượu chè đâm chém nhau gần đó. Và rồi, nó bị một thằng bỏ mẹ nào đó đánh chết khi còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

Tao không nghe rõ những gì mẹ nói sau đó nữa, dù vẫn ngồi trân trân ở đấy. Thế đấy! Tao không nhớ về Đen nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến nó mỗi khi bắt gặp những chiếc xe đẩy bán xoan đất trên đường phố. Tao từng nghĩ rằng biết đâu một lúc nào đó sẽ vô tình gặp lại nó trên đường phố Hà Nội. Hoặc năm nào đó về quê, tao sẽ gặp lại nó khi cả hai đứa đều đã lớn, rồi ngồi ăn uống, uống rượu chuyện trò hỏi thăm nhau... Tao vẫn nhớ như in gương mặt và nụ cười của nó khi đưa cho tao chùm xoan. Tao tự hỏi, vào khoảnh khắc bị thằng điên kia tiến đến hành hung, liệu nó có thắc mắc giống như hồi nhỏ bị tao bắt nạt không? Nó có bao giờ hỏi tại sao mình phải chịu đựng những điều đó? Cũng như tao tự hỏi, tại sao hồi đó tao có thể xấu tính và khốn nạn đến vậy? Tại sao bất hạnh cứ phải đổ dồn xuống đầu thằng Đen và mẹ nó?

Tạm biệt Đen. Người chết thì cũng đã chết rồi, tao nghĩ mọi lời nói lúc này đều thừa thãi và vô nghĩa. Nhưng tao vẫn ước giá như thằng Đen biết được rằng, khoảnh khắc nó chìa tay đưa cho tao chùm xoan đất năm ấy có ý nghĩa và quan trọng với tao đến nhường nào. Nó tác động đến tao nhiều hơn tao tưởng, cho đến tận bây giờ, trong cách suy nghĩ, nhận thức và hành động hàng ngày của tao. Tao đã không nhận ra rằng có nhiều lần, tao vô thức hành động giống như thằng Đen năm đó: giữ một thái độ bao dung và vô tư với con người, với sự vật dù gặp phải những biến cố không như ý nguyện. Đôi lúc tao cũng thấy khó chịu vì tự thấy mình hơi đa cảm và sướt mướt, nhưng sau cùng, tao hiểu rằng có lẽ nó đã trở thành một phần không thể thay đổi trong con người tao. Và tao trân trọng điều đó, cảm ơn Đen!
Tiếp đi sếp ơi
 
Top