Ngày còn nhỏ, tôi rất sợ bóng tối.
Tôi luôn bật đèn trước khi ngủ.
Tôi tin rằng trong bóng tối có thứ gì đó đang nhìn mình.
Một thứ không tên.
Không hình dạng.
Chỉ kiên nhẫn chờ ánh sáng biến mất.
Lớn lên, tôi hết sợ bóng tối.
Tôi hiểu rằng căn phòng vẫn là căn phòng ấy.
Chiếc ghế vẫn ở đó.
Cái tủ vẫn ở đó.
Không có con quái vật nào cả.
Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành.
Cho đến một đêm.
Tôi chợt nghĩ.
Nếu trong bóng tối không có gì cả...
Thì tại sao con người lại sợ nó suốt hàng nghìn năm?
Một nỗi sợ lớn đến vậy không thể sinh ra từ hư vô.
Có lẽ chúng ta chưa bao giờ sợ thứ gì trong bóng tối.
Có lẽ chúng ta sợ chính việc không có gì trong đó.
Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh người.
Bởi một con quái vật còn dễ chịu hơn khoảng trống.
Một con quái vật ít nhất cũng là một câu trả lời.
Nó có răng.
Có móng vuốt.
Có lý do để tồn tại.
Nhưng khoảng không thì không.
Nó không muốn gì.
Không ghét bạn.
Không yêu bạn.
Không biết bạn tồn tại.
Tôi bắt đầu nghĩ về vũ trụ.
Về những khoảng đen giữa các vì sao.
Về những nơi ánh sáng phải mất hàng triệu năm mới đi qua.
Về những vùng không có ai gọi tên tôi.
Không có ai nghĩ về tôi.
Không có ai biết tôi đang sống.
Đột nhiên, tôi thấy mình giống một đốm bụi đang cố gây ấn tượng với sa mạc.
Tôi nhìn vào gương.
Lần đầu tiên tôi hiểu tại sao người ta thích được yêu.
Không phải vì tình yêu làm họ hạnh phúc.
Mà vì tình yêu là bằng chứng rằng họ đã tạo ra một gợn sóng trên mặt nước.
Rằng sự tồn tại của họ đã chạm đến thứ gì đó ngoài bản thân mình.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ.
Nếu một ngày tất cả những người từng yêu tôi đều biến mất.
Nếu tất cả ký ức về tôi đều biến mất.
Nếu toàn bộ nhân loại đều biến mất.
Thì khác gì chưa từng có gì tồn tại?
Rồi tôi sợ thêm cái sự lãng quên.
Có lẽ ai cũng vậy.
Người ta viết sách, xây tượng đài, sinh con, để lại di ảnh, kể những câu chuyện về mình.
Tất cả đều giống như đang chống lại một cơn sóng khổng lồ mang tên "quên lãng".
Tôi cũng từng muốn được nhớ đến.
Không cần nhiều.
Chỉ cần sau khi chết đi, ở đâu đó vẫn còn một người nhắc tên tôi.
Chỉ một người thôi.
Như vậy đã đủ.
Nhưng rồi tôi nghĩ thêm.
Giả sử điều đó xảy ra.
Một người nhớ đến tôi.
Rồi người đó chết.
Lại có một người khác nhớ đến người từng nhớ đến tôi.
Rồi người đó cũng chết.
Ký ức tiếp tục được truyền đi như một ngọn nến.
Từ tay này sang tay khác.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nghe thật đẹp.
Cho đến khi tôi nhận ra một điều.
Ngọn nến cuối cùng sẽ nằm trong tay ai?
Phải có một người cuối cùng.
Một người cuối cùng trên thế giới còn nhớ đến tôi.
Một ngày nào đó.
Anh ta sẽ thức dậy.
Đánh răng.
Ăn sáng.
Ra ngoài như mọi ngày.
Và rồi vì một lý do nào đó, cái tên của tôi xuất hiện trong đầu anh ta lần cuối.
Có thể chỉ trong một giây.
Có thể còn chưa kịp phát âm thành lời.
Rồi anh ta quên mất.
Ngay lúc đó.
Tôi chết lần thứ hai.
Không phải cái chết của cơ thể.
Mà là cái chết của sự tồn tại.
Tôi biến mất khỏi mọi ký ức trong vũ trụ.
Không còn ai biết tôi đã từng ở đây.
Không còn ai có thể chứng minh tôi đã từng cười, từng khóc, từng yêu ai đó.
Nhưng rồi một câu hỏi khác xuất hiện.
Tại sao tôi lại sợ điều đó?
Tôi sẽ không có mặt để chứng kiến việc mình bị lãng quên.
Người chết không biết mình bị quên.
Giống như ng
ười chưa sinh không biết mình chưa tồn tại.
Vậy nỗi sợ ấy là của ai?
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng tôi nhận ra.
Có lẽ tôi không sợ bị lãng quên.
Tôi chỉ sợ việc mình đã sống.
Rồi mọi dấu vết của việc đó biến mất.
Như một con sóng dành cả đời để chạy về phía bờ.
Để rồi nhận ra.
Bãi biển chưa từng giữ lại bất kỳ con sóng nào.