Trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ, nhớ có một chi tiết này, khi thằng Nguyên Phong và con An Nhiên quánh lộn với tụi đối phương xong cái hai đứa rớt té xuống vực, sau đó hai đứa chui vô một cái hốc. Và rồi trong cái hốc đó, cô nam quả nữ chuyện gì đến cũng phải đến.
Sáng hôm sau, ông thầy của thằng Nguyên Phong đang một mình từ đâu lần mò tới, tình cờ bắt gặp thằng Nguyên Phong mới vừa bắt được mấy con cá. Hai thầy trò mừng mừng tủi tủi. Thằng Nguyên Phong mới nói cá này ba người mình cùng ăn. Nghe tới đó, ông thầy mới thốt lên:
_ Vậy là con và An Nhiên đã...
Đúng ông thầy là người từng trải có khác, không cần nhìn cũng nắm được tình hình.
Sau đó thằng Nguyên Phong gây gổ với ông thầy rồi vụt chạy đi, chạy đi, chạy đi và chạy đi. Chạy đi đâu thì không rõ. Không lời từ biệt với con An Nhiên, làm con nhỏ buồn leo ra mỏm đá ngồi. Không biết ngồi đó và nghĩ chuyện gì.
Tính ra là hai đứa tụi nó mới vừa ứ ừ với nhau đêm qua xong luôn! Có đi cũng phải báo một tiếng chứ. Khúc này quả thiệt không hiểu nổi. 😂😆