Bộ Chính Trị
Xàm 0 Lít
Chuyện cũng lâu rồi, từ hồi t mới vào đại học còn chưa làm bộ chính trị cơ, nhà tao có nuôi một con chó cái, nó khôn lắm, mà ngoan nữa, kiểu biết điều hiểu chuyện ý. Nó chỉ là một con chó cỏ, ngoại hình cực kì bình thường, giản dị, tai nhỏ, cụp vào.
Có lần nó đi lạc vào nhà người khác (đợt đó nhà tao cứ tưởng bị exciter bế đi rồi cơ), người ta giữ nó lại nuôi đâu đó cũng cả nửa năm ý. Rồi một ngày nó thấy mẹ t đi qua thế là nó theo về nhà. T vẫn còn nhớ nó về đến nhà, vẫy đuôi rối rít tít mù, mừng rơn. Nhà đó có đến xin lại nó về nuôi (vì họ cho rằng có chó đến nhà là có lộc) nhưng sau nó vẫn chọn quay lại nhà tao.
Nó ở với nhà tao một thời gian thì đẻ được 9 nhóc, nó chăm con khéo lắm, béo múp. Rồi một hôm nó đang cho con bú thì bị co giật, sùi bọt mép. Nó đứng đó một lúc sau thì cố lết vào gầm ghế, cái gầm ghế đó là cái chỗ nó chọn để đẻ 9 đứa con. Hồi đó t không biết gì, người nhà ta thì kêu nó bị dại nên đập chết nó. T vẫn còn nhớ ta khóc quá trời bỏ lên trên lầu và nghe người ta đập nó chết. Ta chả làm gì cả, trong khi lúc nó cố lết vào gầm ghế nó có đi qua ta, nhìn ta với cái ánh mắt kiểu như đang cầu xin cứu mạng ý.
Hồi đó ta thương nó, nhưng cũng sợ. Đến giờ thì ta mới biết ngày đó khả năng cao là nó bị tụt canxi huyết vì phải nuôi lắm con. Trong khi lẽ ra nên cấp cứu nó hoặc giúp đỡ nó thì nhà tao đập nó chết.
Gần 15 năm rồi, tao vẫn nhớ nó, nó còn chả có tên nhưng tao vẫn nhớ cái ngày nó chết. Nhớ ánh mắt nó nhìn ta hôm đó.
Nó không phải một con chó thú vị, nó không quậy phá bày trò, nhưng là một con chó mẫu mực. Nhà ta chỉ cho nó ăn cơm thừa canh cặn thôi nhưng đi lạc và được nhà khác chăm mà nó vẫn chọn quay lại nhà tao, chọn nhà tao là nhà nó, tận 2 lần. Ta đoán với nó nhà tao là gia đình của nó, nơi nó cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Thế mà đấy lại là nơi giết nó, ngay tại cái chốn mà nó cho là an toàn nhất với nó, chỗ mà nó chọn để sinh ra đàn con.
Ba hôm nay, không hiểu tại sao tự dưng tao lại nhớ đến chuyện này rõ ràng như vậy. Ngày nó chết tao khóc rất nhiều, và tao vẫn luôn nhớ nó nhưng chỉ như là một hình ảnh của nó cái ngày nó chết. Vậy mà mấy nay tao nhớ nó, nhớ câu chuyện cuộc đời nó, càng nhớ ta càng thương nó và trách bản thân mình. Cả đời nó sống mẫu mực và hướng về nhà tao, không làm một điều gì sai, ta nhớ nó chưa hề làm ta tức một lần nào, một con chó tuyệt vời. Nó không đáng phải chết như vậy. Tao không biết ngày đó liệu có thể cứu được nó không, nhưng ít ra nó xứng đáng được chết trong yêu thương, trong vòng tay của những kẻ nó coi là gia đình. Vậy mà mẹ tao gọi người đến đánh chết nó, còn tao thì trốn biệt, bịt tai che mắt. Tại sao cuộc đời lại quá khốn nạn với một con chó như vậy. Tại sao nhà tao có thể máu lạnh với nó như vậy.
Giá mà nó đừng trở lại nhà tao, có khi nó có cuộc sống tốt hơn. Giá mà nó đừng đặt niềm tin vào những con người máu lạnh trong nhà tao.
Câu chuyện đời nó làm tao sợ cái cuộc đời này. Quá cay đắng cho một con chó tốt. Mày sống tốt đến đâu người ta cũng chỉ ngó đến mày khi mày còn tác dụng, mày đau ốm cái là bị đập chết ngay. Có thể là do số nó nhọ, quá nhọ khi va phải cái gia đình tao, quá nhọ khi tin tưởng nhầm những con người đáng sợ như nhà tao.
Tao biết cuộc đời này vẫn còn những con người, những con vật có tình, nhưng quanh tao tao chỉ thấy những thứ vô tình đáng sợ, tuyệt tình đến mức đáng sợ. Mẹ tao, sau nó vẫn tiếp tục nuôi chó để bán thịt, vẫn tiếp tục nuôi đủ các loại cho vui đến lúc bọn nó lớn hay hết tác dụng thì thịt. T cản thế nào cũng không được. Hàng xóm, họ hàng nhà tao cũng vậy, vui thì nuôi chán thì bán, không hề nghĩ đến tác động lên cuộc đời của tụi nó ra sao. Tao tự hỏi tại sao mọi người có thể vô tình như thế. Đồ vật dùng lâu bỏ đi tao còn lưu luyến huống chi con vật có tri giác hàng ngày gần gũi chơi đùa với mình, dựa vào mình, coi mình là gia đình nó.
Mấy nay cứ ở một mình là t nhớ nó, đi ngủ nhắm mắt lại là thấy nó nhìn t cái ngày nó chết. Tao không nghĩ là nó đang trách tao, vì nó là một con chó quá tốt, giá mà nó đừng quá tuyệt vời như vậy. T đọc thì thấy chó mẹ càng quấn con, càng khéo chăm lo cho con thì càng dễ bị tụt canxi. Nó chết, một cái chết cực kỳ bi thảm, cô đơn, sợ hãi, bất lực và bị phản bội bởi chính những kẻ nó coi là gia đình chỉ vì nó quá tốt, quá mẫu mực. Giờ t chỉ ước giá mà có cách để ta quay lại ngày hôm đó, ôm nó vào lòng, ở bên nó khi nó cần tao nhất. Tao vốn không tin và không thích cái ý nghĩ về kiếp sau, về thiên đường, nhưng kiếp này quá bạc với nó rồi, ta hi vọng nó sẽ được lên thiên đường, hay kiếp sau sẽ được đầu thai có một cuộc sống thật tốt đẹp, yên bình trong yêu thương, một cuộc sống mà nó xứng đáng được có.
Trên hết, cuộc đời và cái chết của nó làm tao sợ những người xung quanh mình. Không phải sợ bị họ đối xử như nó, nhưng sợ bản chất của họ. Một con vật, dù có mẫu mực tuyệt vời đến đâu, có hết lòng vì họ đến đâu, cũng không bao giờ được họ coi là một thành viên trong gia đình, vẫn bị đập chết vứt đi ngay khi không còn tác dụng và trở thành gánh nặng. Mẹ tao hàng ngày vẫn nói đủ thứ đạo lý nhưng nhìn cách bà đối xử với thú nuôi tao không thể hiểu được cái đạo lý đó nguồn gốc từ đâu hay chỉ từ cuống họng. Tao cũng sợ tao sẽ trở thành một trong số đó. Tao có xu hướng máu lạnh, không phải kiểu sáng hay luyện, nhưng kiểu vô tình, tuyệt tình ý.
Tao viết, không phải để nhẹ lòng, tao phụ nó, tao không đáng được nhẹ lòng, t sẵn sàng sống với cái ánh mắt ám ảnh nó nhìn ta đến lúc ta chết, gần 15 năm rồi ta vẫn nhớ cái ánh mắt đó, ta có thể nhớ nó thêm 15, 25 năm nữa. Tao viết ra chỉ muốn kể lại câu chuyện cuộc đời nó, cuộc đời quá cay đắng của một con chó. Tao cũng muốn mọi người biết đến nó, biết đến một con chó vô danh nhưng tuyệt vời như nó, đã tồn tại trên cái cuộc đời xấu xí này.
Có lần nó đi lạc vào nhà người khác (đợt đó nhà tao cứ tưởng bị exciter bế đi rồi cơ), người ta giữ nó lại nuôi đâu đó cũng cả nửa năm ý. Rồi một ngày nó thấy mẹ t đi qua thế là nó theo về nhà. T vẫn còn nhớ nó về đến nhà, vẫy đuôi rối rít tít mù, mừng rơn. Nhà đó có đến xin lại nó về nuôi (vì họ cho rằng có chó đến nhà là có lộc) nhưng sau nó vẫn chọn quay lại nhà tao.
Nó ở với nhà tao một thời gian thì đẻ được 9 nhóc, nó chăm con khéo lắm, béo múp. Rồi một hôm nó đang cho con bú thì bị co giật, sùi bọt mép. Nó đứng đó một lúc sau thì cố lết vào gầm ghế, cái gầm ghế đó là cái chỗ nó chọn để đẻ 9 đứa con. Hồi đó t không biết gì, người nhà ta thì kêu nó bị dại nên đập chết nó. T vẫn còn nhớ ta khóc quá trời bỏ lên trên lầu và nghe người ta đập nó chết. Ta chả làm gì cả, trong khi lúc nó cố lết vào gầm ghế nó có đi qua ta, nhìn ta với cái ánh mắt kiểu như đang cầu xin cứu mạng ý.
Hồi đó ta thương nó, nhưng cũng sợ. Đến giờ thì ta mới biết ngày đó khả năng cao là nó bị tụt canxi huyết vì phải nuôi lắm con. Trong khi lẽ ra nên cấp cứu nó hoặc giúp đỡ nó thì nhà tao đập nó chết.
Gần 15 năm rồi, tao vẫn nhớ nó, nó còn chả có tên nhưng tao vẫn nhớ cái ngày nó chết. Nhớ ánh mắt nó nhìn ta hôm đó.
Nó không phải một con chó thú vị, nó không quậy phá bày trò, nhưng là một con chó mẫu mực. Nhà ta chỉ cho nó ăn cơm thừa canh cặn thôi nhưng đi lạc và được nhà khác chăm mà nó vẫn chọn quay lại nhà tao, chọn nhà tao là nhà nó, tận 2 lần. Ta đoán với nó nhà tao là gia đình của nó, nơi nó cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Thế mà đấy lại là nơi giết nó, ngay tại cái chốn mà nó cho là an toàn nhất với nó, chỗ mà nó chọn để sinh ra đàn con.
Ba hôm nay, không hiểu tại sao tự dưng tao lại nhớ đến chuyện này rõ ràng như vậy. Ngày nó chết tao khóc rất nhiều, và tao vẫn luôn nhớ nó nhưng chỉ như là một hình ảnh của nó cái ngày nó chết. Vậy mà mấy nay tao nhớ nó, nhớ câu chuyện cuộc đời nó, càng nhớ ta càng thương nó và trách bản thân mình. Cả đời nó sống mẫu mực và hướng về nhà tao, không làm một điều gì sai, ta nhớ nó chưa hề làm ta tức một lần nào, một con chó tuyệt vời. Nó không đáng phải chết như vậy. Tao không biết ngày đó liệu có thể cứu được nó không, nhưng ít ra nó xứng đáng được chết trong yêu thương, trong vòng tay của những kẻ nó coi là gia đình. Vậy mà mẹ tao gọi người đến đánh chết nó, còn tao thì trốn biệt, bịt tai che mắt. Tại sao cuộc đời lại quá khốn nạn với một con chó như vậy. Tại sao nhà tao có thể máu lạnh với nó như vậy.
Giá mà nó đừng trở lại nhà tao, có khi nó có cuộc sống tốt hơn. Giá mà nó đừng đặt niềm tin vào những con người máu lạnh trong nhà tao.
Câu chuyện đời nó làm tao sợ cái cuộc đời này. Quá cay đắng cho một con chó tốt. Mày sống tốt đến đâu người ta cũng chỉ ngó đến mày khi mày còn tác dụng, mày đau ốm cái là bị đập chết ngay. Có thể là do số nó nhọ, quá nhọ khi va phải cái gia đình tao, quá nhọ khi tin tưởng nhầm những con người đáng sợ như nhà tao.
Tao biết cuộc đời này vẫn còn những con người, những con vật có tình, nhưng quanh tao tao chỉ thấy những thứ vô tình đáng sợ, tuyệt tình đến mức đáng sợ. Mẹ tao, sau nó vẫn tiếp tục nuôi chó để bán thịt, vẫn tiếp tục nuôi đủ các loại cho vui đến lúc bọn nó lớn hay hết tác dụng thì thịt. T cản thế nào cũng không được. Hàng xóm, họ hàng nhà tao cũng vậy, vui thì nuôi chán thì bán, không hề nghĩ đến tác động lên cuộc đời của tụi nó ra sao. Tao tự hỏi tại sao mọi người có thể vô tình như thế. Đồ vật dùng lâu bỏ đi tao còn lưu luyến huống chi con vật có tri giác hàng ngày gần gũi chơi đùa với mình, dựa vào mình, coi mình là gia đình nó.
Mấy nay cứ ở một mình là t nhớ nó, đi ngủ nhắm mắt lại là thấy nó nhìn t cái ngày nó chết. Tao không nghĩ là nó đang trách tao, vì nó là một con chó quá tốt, giá mà nó đừng quá tuyệt vời như vậy. T đọc thì thấy chó mẹ càng quấn con, càng khéo chăm lo cho con thì càng dễ bị tụt canxi. Nó chết, một cái chết cực kỳ bi thảm, cô đơn, sợ hãi, bất lực và bị phản bội bởi chính những kẻ nó coi là gia đình chỉ vì nó quá tốt, quá mẫu mực. Giờ t chỉ ước giá mà có cách để ta quay lại ngày hôm đó, ôm nó vào lòng, ở bên nó khi nó cần tao nhất. Tao vốn không tin và không thích cái ý nghĩ về kiếp sau, về thiên đường, nhưng kiếp này quá bạc với nó rồi, ta hi vọng nó sẽ được lên thiên đường, hay kiếp sau sẽ được đầu thai có một cuộc sống thật tốt đẹp, yên bình trong yêu thương, một cuộc sống mà nó xứng đáng được có.
Trên hết, cuộc đời và cái chết của nó làm tao sợ những người xung quanh mình. Không phải sợ bị họ đối xử như nó, nhưng sợ bản chất của họ. Một con vật, dù có mẫu mực tuyệt vời đến đâu, có hết lòng vì họ đến đâu, cũng không bao giờ được họ coi là một thành viên trong gia đình, vẫn bị đập chết vứt đi ngay khi không còn tác dụng và trở thành gánh nặng. Mẹ tao hàng ngày vẫn nói đủ thứ đạo lý nhưng nhìn cách bà đối xử với thú nuôi tao không thể hiểu được cái đạo lý đó nguồn gốc từ đâu hay chỉ từ cuống họng. Tao cũng sợ tao sẽ trở thành một trong số đó. Tao có xu hướng máu lạnh, không phải kiểu sáng hay luyện, nhưng kiểu vô tình, tuyệt tình ý.
Tao viết, không phải để nhẹ lòng, tao phụ nó, tao không đáng được nhẹ lòng, t sẵn sàng sống với cái ánh mắt ám ảnh nó nhìn ta đến lúc ta chết, gần 15 năm rồi ta vẫn nhớ cái ánh mắt đó, ta có thể nhớ nó thêm 15, 25 năm nữa. Tao viết ra chỉ muốn kể lại câu chuyện cuộc đời nó, cuộc đời quá cay đắng của một con chó. Tao cũng muốn mọi người biết đến nó, biết đến một con chó vô danh nhưng tuyệt vời như nó, đã tồn tại trên cái cuộc đời xấu xí này.