Andanh510
Pần cùng đạo tặc
Ngày 8/3 ngày sinh nhật người con gái tôi đã từng đem lòng yêu chân thật, người con gái duy nhất tôi thực sự yêu, người con gái duy nhất khiến tôi khóc vì chia tay. Giờ em chắc đang hạnh phúc bên ai kia rồi còn tôi vẫn ngồi đây nghe lại list nhạc từ khi chia tay em (2016). Em có biết không? Từ khi chia tay em tôi tồi lắm, tồi với tất cả những người con gái sau này tôi quen vì cứ mỗi khi đi với ai đó hình bóng em lại hiện lên làm tim tôi đau nhói. Họ nói tôi là kẻ chơi bời, tên khốn nạn. Đúng! Có lẽ tôi khốn nạn với cả thế giới này ngoài em. Tôi biết em đã có người khác yêu thương em hơn tôi, tôi cũng biết những gì tôi thể hiện ra bên ngoài không thể nào bằng người ấy được nhưng trong thực sự trong tim tôi tình yêu tôi dành cho em không hề nhỏ hơn anh ta. Tôi vẫn dõi theo em hàng ngày không biết người ấy có làm em đau không, tôi chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi. Dù em của hiện tại có muốn quay lại với tôi thì tôi cũng một mực từ chối. Bởi vì tôi sợ tôi không thể yêu em như trước kia nữa, tôi sợ tôi sẽ khốn nạn với em như những người con gái khác. Ngay sau khi em và tôi mất liên lạc với nhau năm đó, tôi đã cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện nhất có thể với chiếc Mâu và Thuẫn trong tay tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ tìm lại được em, với một niềm tin vô bờ bến em là động lực lớn lao nhất của tôi khi đó. Còn bây giờ, khi toàn tâm toàn ý của em đã thuộc về người ta, chiếc Mâu và Thuẫn kia cũng không cần nữa, tôi vứt bỏ, hay nói chính xác hơn là tôi đã điên cuồng phá hủy những thứ mà bản thân đã gây dựng, để bản thân được xứng đáng với em hơn, được gần em hơn. Nhưng giờ thì còn nghĩa lý gì cơ chứ? Tôi thường lấy nỗi đau xa em, nỗi đau mất em làm thứ để nuôi dưỡng tâm hồn tôi nhưng tôi chợt nhật ra sau gần 7 năm nuôi dưỡng tâm hồn với những thứ đó, tôi trở nên mất phương hướng. Như một con sói lạc đàn, như một chiến binh mù lao lên giữa ngàn vạn giáo gươm của quân giặc, điều tôi cố gắng là cố săn mồi, cố gắng điên cuồng chém giết trong tuyệt vọng 1 cách vô ích, cố gắng níu giữ em trong vô vọng! "Tớ đang chìm sâu vào trong bóng tối, liệu cậu có thể giữ tớ lại được không? Đừng bỏ đi mà, tớ yêu cậu nhiều lắm!" Em có ngoảnh lại nhìn tôi rồi rời đi.