Ai cho tao lương thiện

1 giờ đêm! Hà Nội yên bình khác với vẻ nhộn nhịp xô bồ khi ánh mặt trời chưa tắt, tôi nhẹ bước trên con phố quen thuộc! Người qua lại thưa dần ,thi thoảng có vài tay quái xế rú ga phóng ầm ầm lướt qua, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của một vài ả gái làng chơi mời gọi.
Đâu đó lại nghe thấy tiếng rao của vài gã bán hàng rong cố bán nốt chút hàng ế để về nhà kịp đánh giấc ngủ mai lại dậy sớm lên đường chiến đấu.

Đi đâu, về đâu? Tôi tự hỏi, bị đuổi việc không phải điều tôi sợ nhất, điều tôi sợ nhất chính là mình tôi sẽ lại phải ăn bám gia đình và xã hội!
Chỉ nghĩ đến cảnh mai ăn gì, tiền đâu đóng tiền điện nước, tiền đâu mà ăn cơm?? người tôi lại run lên từng đợt!
Tôi cứ thế , cứ đi, vừa đi vừa hỏi, rồi lại tự trả lời mình!

Ánh đèn điện le lói từ một quán phở đêm ven đường đập vào mắt tôi.

Quán vắng, không người qua lại, gã chủ quán ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tựa, chốc chốc lại cầm chai bia ngửa cổ tu ừng ực!
Gã thấy tôi đặng gã hất hàm hỏi :
- Ăn gì!
Tiền có đâu mà ăn, lẵng lẽ lắc đầu quay mặt sang bên kia đường, sau lưng là tiếng chửi làu bàu sặc mùi bia!
- Đm thằng ất ơ! đêm hôm lượn lờ ám quẻ bố mày!

Tiếng xe máy xen ngang tiếng chửi ! Một người đàn ông đèo theo một đứa nhỏ trên chiếc xe tồi tàn. Có vẻ là hai bố con!
Nếu chiếc xe không phát ra tiếng nổ bình bịch và có biển số thì tôi đã tưởng nó là một đống sắt vụn biết đi của ai đó!

- Anh chủ quán, cho tôi một bát phở!

Gã chủ quán buông chai bia, ném ánh nhìn về phía người đàn ông cùng đứa bé! Gã cất giọng
- Lại mày à???? Địt mẹ ngày đéo gì mà đen thế không biết?? Thôi lượn .. lượn ngay đi cho tao nhờ!! Địt mẹ mày có cút không bố đánh chết mẹ mày giờ !! Gã dơ con dao về phía hai bố con trợn mắt nói những lời vô cảm!
-
Người đàn ông khốn khổ nặng lẽ dắt xe quay đi, đứa bé mặt mũi tèm lem , đầu mũi đỏ như cả cà chua, thỉnh thoảng lại sụt sịt vài tiếng!!
Trong những lúc như thế này phần người trong tôi cựa quậy mạnh mẽ, phần thiện tâm trong tôi bắt tôi phải làm gì đó!
Móc hết trên người còn đúng 500k tiền mới vay của bạn, tôi vội chạy lại dúi vào tay hai bố con!
- Anh cầm lấy mua gì mà ăn! Đến nơi nào đồ ngon, người tốt mà dùng bữa!!
Gã chủ quán mắt tròn nhìn tôi!! Mồm gã há to như con cá dọn bể! Cũng phải thôi có lẽ ở cái xó xỉnh này , lần đầu tiên gã nhìn thấy một người tử tế!

Người đàn ông cười cười, anh cầm lấy tiền của tôi đút vào túi áo rồi lên xe nổ máy lao vút đi vào màn đêm, quên cả cảm ơn!! Thôi cũng chẳng sao cả!! Đôi khi! chúng ta làm việc tốt không phải để nhận lời cảm ơn! Mà đơn giản là để thấy lòng nhẹ nhõm!!
Tôi nhìn gã chủ quán nhếch mép cười khẩy!

Đáp lại tôi gã cũng cười nhếch mép!!

Ơ!! Nhưng mà ông kia quên cảm ơn tôi thì cũng bình thường, nhưng mà thế đéo nào lại để quên cả con ở đây thế này??
- Này! Bố em không đưa em đi cùng à??
Tôi hỏi thằng bé với vẻ mặt lo lắng!

Trái với sự lo lắng của tôi , thằng bé nhìn tôi với khuôn hình rất nhố nhăng! Nó cười

- Bố con đéo gì?? Ông đấy chơi đồ tối nào chẳng ngáo ngơ hôm thì nghĩ mình chủ tịch, hôm lại tưởng mình là công an! Hôm nay thì ông ý tưởng mình là ăn xin!

Trời đất như tối sầm! Hai tai tôi ù đi vì những lời thằng bé nói! Thế rồi! nó móc trong túi ra điếu thuốc, vuốt cho thẳng lại .. gã chủ quán cười cười ném cho nó chiếc bật lửa!! Khẽ rít một hơi dài , thở ra làn khói trắng xoá!! Thằng ôn con nhìn tôi hỏi!
- Ông anh cũng mới chơi đồ à?? Hay công tử nhà giàu mà cho nó nắm tiền thế! 😂😂
 
Top