ZoreD
Khổ vì lồn
Chuyện lâu rồi nhưng nó vẫn còn y nguyên, khắc sâu trong tâm trí tôi. Năm đó tôi còn học lớp 2, một lần kia trong lúc tan trường ra về, trên tay tôi vẫn còn lại 2 bịch thạch dừa loại 1k, mà đây cũng là sự tình hiếm hoi của tôi cũng như đa phần những bạn khác, vì ngôi trường tôi học nằm ở xã nghèo, nên chúng tôi đi học không được cho nhiều tiền tiêu vặt, chỉ đủ tiêu một ít thứ nhỏ nhặt nên chúng tôi đa phần tiêu hết ít tiền đó vào buổi sáng hoặc lúc ra chơi rồi. Thấy đến tan trường ra về ai mà còn tiền mua ly nước mía đi dài đường về để uống, mua bịch bánh ăn vặt, thì hẵn sẽ được cho là con nhà giàu dư tiền " ăn không hết " , loại người như thế rất được hâm mộ, nội tâm con người ai cũng thèm muốn cảm giác được như vậy. Mà tại lúc ấy, tôi cũng lọt vào top người như thế, do tôi cầm 2 bịch thạch dừa ấy. Rồi bỗng dưng có 2 người bạn chạy lại đi cạnh tôi, một bạn nam và một bạn nữ cùng lớp. Vì tôi hòa đồng, nên bình thường tôi đối xử với tất cả các bạn của mình đều rất giàu tình cảm, có thể nói nếu người ngoài nhìn vào thấy tôi đi chung với bất cứ người bạn học nào họ cũng sẽ nghĩ chúng tôi là bạn thân của nhau. Lúc này hai người họ đi cạnh tôi, một người mở miệng trước, lâu rồi nên tôi không nhớ là ai đã mở miệng trước, bạn ấy xin tôi cho bạn ấy một bịch thạch ăn cùng. Tôi không ngại vấn đề này, đang định chia một bịch để thõa mãn yêu cầu của bạn ấy, thì bạn còn lại cũng xin tôi giống như vậy. Lúc này tôi lâm vào thế khó, tôi có 2 bịch nhưng 2 người họ lại đều muốn xin, tôi cho người này thì người kia sẽ không vui, nên tôi có chút bối rối, do dự. Thấy biểu cảm của tôi, cả hai người họ càng hối thúc để tôi lựa chọn, bắt đầu buông lời tỵ nạnh nhau, mỗi người mỗi sắc mặt đều rất là thương cảm và kỳ vọng, như là họ muốn cho tôi biết họ mới là người xứng đáng để tôi cho họ bịch thạch, nhưng cũng tựa như là sẽ trở mặt giận hờn và hối hận vì đã thành bạn bè của tôi vậy.
Tôi ngẫm nghĩ 10 giây rồi quyết định tặng 2 bịch cho cả 2, có lẽ đây là quyết định gây bất ngờ với họ, và cả tôi..
Vốn tôi nghĩ khi mình làm thế, tặng 2 bịch cho cả 2 người, tôi nhịn ăn, thì họ sẽ cảm thấy ngại nên không lấy, nhưng tôi đã sai, và đó là bài học đầu đời cho tôi, khiến nó khắc ghi trong tâm trí đến tận bây giờ.
Kết quả cuối cùng họ chỉ cảm ơn tôi, rồi lần lượt ai đi đường nấy. Tôi đã hiểu rằng họ vốn dĩ không xem tôi là bạn bè, xem trọng lợi ích hơn tình cảm, sỉ diện, vì khi tranh giành nhau họ sẵn sàng dùng bộ mặt rất thân thương để mong tôi cho họ lợi ích, nhưng đến lúc tôi tặng cả 2 và mình thì nhịn ăn, thì sự thân thương mà họ vừa bài tỏ lại biến mất, nếu họ thương tôi thì sẽ không thể để tôi nhịn ăn như vậy.
Tôi ngẫm nghĩ 10 giây rồi quyết định tặng 2 bịch cho cả 2, có lẽ đây là quyết định gây bất ngờ với họ, và cả tôi..
Vốn tôi nghĩ khi mình làm thế, tặng 2 bịch cho cả 2 người, tôi nhịn ăn, thì họ sẽ cảm thấy ngại nên không lấy, nhưng tôi đã sai, và đó là bài học đầu đời cho tôi, khiến nó khắc ghi trong tâm trí đến tận bây giờ.
Kết quả cuối cùng họ chỉ cảm ơn tôi, rồi lần lượt ai đi đường nấy. Tôi đã hiểu rằng họ vốn dĩ không xem tôi là bạn bè, xem trọng lợi ích hơn tình cảm, sỉ diện, vì khi tranh giành nhau họ sẵn sàng dùng bộ mặt rất thân thương để mong tôi cho họ lợi ích, nhưng đến lúc tôi tặng cả 2 và mình thì nhịn ăn, thì sự thân thương mà họ vừa bài tỏ lại biến mất, nếu họ thương tôi thì sẽ không thể để tôi nhịn ăn như vậy.

Sửa lần cuối: