Big Fan của Tony Lam , Tony Lam cho ủi cmn nhà fan

Tao đọc bài này thấy hay. Chia sẻ với tụi bay.
"GIÁ HỜI" CỦA MỘT CUỘC CÁCH MẠNG?

Bà Lan vẫn dậy sớm như mọi khi, dù cơ thể đau buốt.
Đã 90 tuổi, thân thể héo mòn nhưng bà còn minh mẫn.
Là nữ sinh hoa khôi của trường Trưng Vương-Hà nội, năm 1954 bà phải lòng yêu một sỹ quan Việt minh về giải phóng thủ đô, và người ấy trở thành chồng của bà.
Hai người đã đi hết cuộc đời với nhau trong loạn lạc của chiến tranh.

Chồng bà mất được hơn 10 năm, trong thâm tâm bà chỉ mong sớm ra đi để được gặp ông, chăm sóc cho ông.
Căn nhà trở nên hoang vắng, càng gợi lại cho bà những kỷ niệm của quá khứ. Năm tháng qua đi, bà cảm nhận cuộc đời chỉ thấy đau khổ nhiều hơn hạnh phúc.
Tiếng con Tô sủa ngoài cổng làm bà giật mình.
Nghe tiếng con Tô sủa bà biết loại khách nào đến.
Bà ra mở cửa, cậu công an khu vực cùng vài người đi theo đang láo nháo bên ngoài.

Không đợi bà mời, họ tự nhiên đi thẳng vào sân.
Trong lòng bà không vui vẫn lịch sự mời họ vào uống nước.
Nước được cô con gái rót ra, họ chẳng thèm uống.
Một cậu to lớn, râu ria xồm xoàm nói:
- Thưa cụ, con xin gặp cụ để thưa, chẳng giấu gì cụ, con muốn mua khu đất nhà cụ.
Theo con, cụ nên bán đi chia cho các con cháu.
Cụ để cả một đống tài sản này khi mất đi phức tạp lắm. Bán không bán được, chia không chia được, con cháu ngồi trên đống tiền mà vẫn sống lay lắt khổ sở.
Con ra giá luôn, mỗi M2 con trả 300 triệu, tổng cộng nhà cụ 200 m2 là 60 tỷ. Nếu cụ đồng ý con trả tiền một lần, mọi thủ tục do con thực hiện và chi trả.

Bà Lan ngồi đó không thay đổi nét mặt, nghe đến con số 60 tỷ bà cũng chẳng giật mình. Dù bà chẳng bao giờ có tiền tỷ, và ngôi nhà, miếng đất này cũng làm bà nhiều đêm thức trắng.
Bà trả lời:
- Các anh về đi, tôi chưa hề nghĩ bán nó.

Họ ra về, anh công an khu vực còn nhắc lại :
- Sáu mươi tỷ đấy cụ ạ. Cụ không quyết sớm là mất cơ hội, phức tạp lắm. Nhà nước mà thu lại có khi còn mất trắng.

Khi chồng bà về giải phóng thủ đô, căn nhà này được phân cho ông. Chủ cũ của ngôi nhà này là một công chức người Việt Nam, quốc tịch Pháp.
Pháp đi, người Mỹ đến.
Người Việt Nam lại tiến hành một cuộc chiến tranh nữa. Chồng bà ra Bắc vào Nam, hai vợ chồng chẳng mấy chốc bên nhau.
Ngôi nhà nhiều khi vắng chủ vì chiến tranh phá hoại, mọi người dân phải sơ tán về các vùng đồi, núi xa xôi.
Chồng bà từ một sỹ quan cấp tá nay đã thành một vị tướng trong quân đội.

Chiến tranh kết thúc, ông bà có ba người con.
Hai cô con gái đã lập gia đình, cậu út vẫn đang học phổ thông. Tất cả vẫn sống chung với ông bà.
Sau chiến tranh, đất nước gặp nhiều khó khăn, chế độ tem phiếu vẫn tồn tại, những gì tối thiểu nhất trong chiến tranh lúc đó cũng khó có được.
Vì ông là cấp tướng nên chế độ nhà nước cho, cũng đảm bảo cuộc sống gia đình còn hơn nhiều người dân khác.

Năm 1986 Ông Nguyễn Văn Linh lúc ấy là Tổng bí thư, kêu gọi cải cách mở cửa, ông ấy nói "Hãy cứu lấy mình, trước khi trời cứu".
Công cuộc đổi mới diễn ra, không biết trời cứu ai, mà thấy đảng viên, cán bộ và một số người khác rất giàu, còn đại bộ phận người dân vẫn khổ, kèm theo bao vấn nạn xã hội mà họ phải chịu đựng- Như chính quyền giải thích "Đó là mặt trái của cơ chế thị trường".

Đất đai lên giá ầm ầm.
Ngày trước nói mua một miếng đất, ngôi nhà mấy trăm triệu đã thấy nhiều tiền, bây giờ cũng ngôi nhà miếng đất đó lên đến hàng chục tỷ mới khiếp.
Không biết họ kiếm đâu ra nhiều tiền thế.
Bà đã từng nghe cậu con rể nói rằng: Nhà mình mà bán đi cũng được gần trăm tỷ bà chẳng tin, bây giờ đúng là sự thật.

Mấy lần bà ra chính quyền làm sổ đỏ, chính quyền nói rõ, nhà của bà chỉ được ở không được chuyển nhượng, vì đây là nhà của nhà nước phân cho cán bộ. Nếu nhà nước có nhu cầu sẽ thu lại, và cấp cho chỗ ở mới. Bà không thể bán được, vì như thế là phạm pháp.

Bà không thể hiểu, tại sao nhà của nhà nước quản lý mà lại có những kẻ dám đến mua.
Họ là ai, mà dám làm như vậy? Họ sẵn sàng biến đất của nhà nước về tay họ.
Thấy bà quyết tâm không bán, hai cô con gái nói thẳng với bà:
- Mẹ lo gì, chúng nó bỏ ra cả đống tiền không lo, sao mẹ lại lo. Bây giờ quyền lực trong tay họ, mọi thủ tục là do họ. Mẹ không bán, trước sau gì họ cũng lấy được.
Mẹ có biết cái thằng đến mua đất hôm nọ không? Không phải tiền của nó đâu. Nó là mấy thằng xã hội đen đấy, tiền là của những thằng đại gia có chức có quyền, cậu công an khu vực đi theo là để bảo kê cho chúng nó. Mình không bán, thể nào cũng có chuyện.

Đúng như hai cô con gái nói.
Hôm thì phường, hôm thì văn phòng địa chính... gọi bà lên.
Người ta nói bóng gió:
- Ngôi nhà này phân cho chồng bà, bây giờ ông đã chết là hết tiêu chuẩn, kiểu gì nhà nước cũng thu hồi, chuyển bà lên chung cư. Tốt nhất là bà bán đi.

Bà chẳng thể hiểu, làm sổ đỏ họ không cấp, bảo bán là vi phạm pháp luật. Nay họ lại gọi mình lên xui bán đi. Chẳng hiểu pháp luật nó thế nào, mà nay nói thế này, mai nói thế khác.
Hai cô con gái của bà suốt ngày nhận điện thoại, nhắn tin của mấy tay mua đất, lúc thì ngon ngọt, lúc thì đe dọa, không bán sớm, thì sau này đố bán cho được ai.

Kêu ai bây giờ, công an khu vực suốt ngay đi ăn nhậu với họ, mình thân cô thế cô chống làm sao được.
Bà nghĩ, kể ra họ cũng có lý.
Nếu họ thu hồi, tống bà ra chung cư, cho bà ít tiền thì cũng phải chịu. Bà chỉ băn khoăn, bà bán có vi phạm pháp luật không?

Biết bà đã ngả lòng, cậu con rể gặp bà nói thẳng:
- Ngày xưa chủ ngôi nhà này bị cướp họ kêu ai?
Bây giờ thời thế cũng vậy, những kẻ có quyền lực họ cướp lại có sao đâu.
Mẹ cứ bán đi, nhiều nhà đã bán rồi, ông bộ trưởng này, ông tướng lĩnh kia họ làm như thế cả. Làm gì có cách mạng, cái gì không phải của mình, mãi mãi không là của mình, mẹ ạ. Đây là giá hời của một cuộc cách mạng, mẹ ơi. Có kẻ nó mua cho là may rồi, sau này họ quy hoạch làm dự án đền bù theo giá quy định rồi tống cổ lên chung cư còn thiệt gấp vạn.

Bà Lan đã dần dần hiểu ra, nhưng thâm tâm bà không thể thoát được sự cay đắng.
Ngày trước ông ấy đi làm cách mạng, gọi là cướp chính quyền, ngôi nhà này của người khác, không phải của mình. Bây giờ những kẻ khác nó cướp lại, cũng là ân oán mà mình phải trả.
Ôi cách mạng, hay là một cuộc cướp bóc, có phải là sự ngộ nhận dối trá?
Thằng con rể bà nó lấy đâu ra cái ý nghĩ: Đây cũng là cái giá ông đi làm cách mạng, sáu mươi tỷ - quá HỜI cho một cuộc cách mạng.
 
Top