Thuyết âm mưu đây, lụm được trên FB
Một ngày trước trận chung kết World Cup 2026 tại MetLife, dưới ánh nắng chiều tưởng như yên ả của thành phố East Rutherford, bang New Jersey, đội tuyển Argentina đang tổ chức một buổi họp nội bộ quan trọng thì một sự việc bất ngờ xảy ra.
Bầu không khí trong căn phòng hội nghị của khách sạn Hilton Short Hills đang vô cùng hưng phấn. Tiếng hô:
“Vamos Argentina! Vamos Messi!”
vang dội khắp căn phòng.
Bỗng nhiên, cánh cửa bị ai đó đẩy bật ra một cách vội vã, không hề có bất kỳ lời báo trước nào.
Tiếng hô lập tức im bặt.
Các cầu thủ Argentina đồng loạt ngước nhìn về phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng cuối ngày dường như cũng chợt tắt. Người bước vào không ai khác ngoài Gianni Infantino – vị chủ tịch đầy quyền lực của FIFA.
Ông bước đi vội vã nhưng nặng nề, như thể mỗi bước chân đều đang kéo theo một gánh nặng khủng khiếp. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ của ông dường như đã báo trước rằng điều ông sắp mang đến cho La Albiceleste chắc chắn không phải là tin tốt lành.
Không để Scaloni hay Messi kịp cất lời, Infantino lên tiếng bằng giọng trầm ngâm:
“Nghe này, đây là một tin không tốt. Nhưng trước hết, tôi muốn các cậu biết rằng… tôi đã làm hết sức rồi.”
Nước mắt bắt đầu rơi. Infantino cúi gằm mặt xuống. Người trợ lý Bồ Đào Nha đứng bên cạnh lập tức đưa cho ông một chiếc khăn.
Infantino lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:
“Ngày mai, mọi chuyện sẽ không còn suôn sẻ như những lần trước nữa. Các cậu chỉ còn cách tự mình chiến đấu, bằng tất cả sức lực và khả năng của mình.”
“Ông đang nói cái quái gì vậy?”
Scaloni đập mạnh tay xuống bàn rồi bật dậy.
“Mọi thứ đã được thống nhất ngay từ đầu rồi cơ mà?”
“Kế hoạch buộc phải thay đổi.” Infantino đáp, giọng đầy bất lực. “Một thế lực lớn hơn đã can thiệp. Quyền lực của tôi không thể vượt qua được họ.”
“Tôi đell cần biết đó là thế lực nào!”
Paredes tức giận đá văng chai nước dưới chân. Chai nước bay thẳng về phía người trợ lý Bồ Đào Nha, khiến ông ta phải vội vàng né sang một bên.
“Thỏa thuận giữa ông và Javier Milei vẫn còn đó. Hãy cố mà hoàn thành nó đi!”
“Chuyện với Javier, tôi sẽ tự giải quyết với ông ấy.”
Sắc mặt Infantino đột nhiên thay đổi. Vẻ áy náy ban đầu dần biến thành sự tức giận.
“Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ hành động ngu xuẩn của các cậu sau trận đấu với đội tuyển Anh. ‘Quần đảo Malvinas là của Argentina’ ư? Các cậu tưởng đây là Buenos Aires chắc?”
Ông đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn.
“Đây là nước Mỹ! Quan hệ giữa Anh Quốc và Mỹ như thế nào, chẳng lẽ các cậu không biết? Chuyện đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Các cậu đã tự đẩy tất cả chúng ta vào tình thế này. Thật ngu xuẩn!”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Các cầu thủ và ban huấn luyện Argentina nhìn nhau, nhưng không một ai có thể nói nên lời.
Trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở ấy, Enzo Fernández từ từ đứng dậy. Gương mặt anh đầy tuyệt vọng.
“Nhưng… phải còn cách nào đó chứ? Phương án A, phương án B… Ông luôn có phương án dự phòng mà, đúng không?”
Enzo nhìn Infantino bằng ánh mắt van nài.
“Làm ơn đi, Infantino!”
Infantino nhắm mắt, thở dài.
“Tôi không thể làm gì khác. Nếu cứ tiếp tục, tất cả những chuyện từ năm 2022, cùng nhiều vụ việc khác, sẽ bị đưa ra ánh sáng.”
Giọng ông bắt đầu run lên.
“Tôi còn mẹ già, còn vợ, còn mấy đứa con… và cả mấy em bồ nhí nữa. Tôi không thể mất chiếc ghế này được!”
Infantino im lặng trong giây lát rồi đưa mắt nhìn về phía Messi.
“Nhưng vẫn còn một chút hy vọng.”
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về phía ông.
“Slavko Vinčić là bạn của tôi. Có lẽ ông ấy vẫn có thể giúp được điều gì đó.”
Infantino giơ một ngón tay lên, nhấn mạnh:
“Nhưng chỉ một chút thôi. Mọi thứ sẽ bị giám sát vô cùng chặt chẽ. Thành hay bại, cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào chính các cậu.”
Ông dừng lại, nhìn quanh căn phòng lần cuối.
“Hãy cư xử thật thận trọng. Chúc may mắn.”
Vừa dứt lời, không để bất kỳ ai kịp phản ứng, Infantino lập tức quay người rời đi.
Ông bước thẳng ra chiếc Mercedes màu xanh đang chờ sẵn trước cửa khách sạn. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, bỏ lại phía sau một bầu không khí hoàn toàn trái ngược với màu xanh bóng bẩy của nó.
Sự u ám bao trùm cả căn phòng.
Không một ai nói lời nào.
Ánh nắng trên bầu trời đã tắt từ bao giờ. Ngoài khung cửa sổ, những cành cây khẽ lay động, buông xuống vài chiếc lá cuối cùng.
Dường như cả cảnh vật xung quanh cũng đang nói hộ nỗi lòng của người Argentina.
Giữa bầu không khí đen tối ấy, một cơn gió nhẹ bất chợt lùa qua khung cửa sổ, khẽ lay động bộ râu của Messi.
Anh như chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
Messi từ từ đứng dậy rồi nói:
“Ngay từ đầu, tôi đã không ủng hộ chuyện này. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã xảy ra rồi.”
Anh nhìn từng người trong căn phòng.
“Ngày mai, hãy quên hết tất cả. Chỉ tập trung vào bóng đá.”
Messi ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Mọi người cố gắng chuyền bóng cho tôi.”
Sau đó, anh quay sang nhìn Enzo và Paredes.
“Còn Enzo với Paredes… cẩn thận vào, giúp t.”
Nói rồi, La Pulga đứng dậy và chậm rãi bước ra khỏi căn phòng.
Các cầu thủ Argentina lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người đội trưởng. Một vài người không thể kìm được cảm xúc.
Sau vài lời động viên ngắn ngủi từ Scaloni, toàn đội cũng lần lượt giải tán.
Buổi họp vốn được tổ chức để khích lệ tinh thần trước trận chung kết, cuối cùng lại biến thành một buổi thông báo đầy tuyệt vọng.
Ngoài kia, màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống New Jersey.
Một buổi chiều định mệnh.
NỘI DUNG HƯ CẤU, ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH TẠO TIẾNG CƯỜI

--------
Đấy, nếu có 1 kịch bản theo thuyết âm mưu nào giống như bọn fan cuồng như bọn m nói thì nó phải như thế này thì nó mới hợp lý. Biết là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy nhưng nó phải có logic 1 chút. Thuyết âm mưu liên quan đến bối cảnh kinh tế, chính trị - xã hội ở Argentina với chiếc vô địch "để yên lòng dân" với một quốc gia xem bóng đá như là một tôn giáo như Argentina nghe nó còn lọt lổ tai hơn là việc TBN mua giải năm nay. Mà buồn cười một chỗ là chính bọn m đã từng phản bát những thuyết âm mưu trong bóng đá cơ mà. B ây giờ thua xong rồi đổ lỗi là sao? Lại con so với Pháp 1998 thì chịu luôn.
Cứ cho là sự kiện France 98 Brazil "bán" để đổi lực gói kích thích kinh tế như bọn m nói là thật đi thì so với bối cảnh hiện tại của TBN và Argentina thì nó khác 1 trời 1 vực. Bọn m nghĩ Argentina mạnh như Brazil 1998 à? Tụi m không thấy hành trình vô chung kết của Argentina nó trầy da tróc vẩy ntn bởi các đối thủ được xem là "yếu sao". Còn nhìn sang TBN xem, cách họ "xử lý" Bồ Đào Nha, Bỉ và đặc biệt là đội thủ rất mạnh là Pháp xem ntn. Có mạnh ko, có vô cùng thuyết phục ko? Vậy thì với sức mạnh nội tại của mình là có, trong khi đối thủ ko quá mạnh thì TBN có ngu gì mà bỏ cả đóng tiền ra mua chức vô địch ko? Đó là chưa kể họ đã vô địch World Cup lần đầu tiên vào 2010 rồi, lại vừa mới vô địch Euro 2024 nữa, và đây cũng ko phải kì World Cup được tổ chức trên sân nhà. Họ ko có bất kì áp lực lịch sử hay chính trị nào bắt buộc để vô địch bằng mọi giá. Khác với Pháp năm 98 khi kì WC đó được tổ chức trân sân nhà và trước đó Pháp chưa từng vô địch World Cup. Vậy thì bán làm gì nhỉ?
Còn nếu muốn nói sâu về tình hình kinh tế Argentina thì bọn m nghĩ kinh tế Argentina mới xuống dốc những năm gần đây à mà giờ phải cần gói kích thích kinh tế bằng việc đi "bán". Những vấn đề kinh tế của Argentina đã tích tụ suốt nhiều thập kỷ. Nước này từng trải qua lạm phát nghiêm trọng từ thập niên 1970–1980, rồi tiếp tục rơi vào những chu kỳ khủng hoảng nợ, mất giá đồng tiền và bất ổn tài chính trong thế kỷ 21. Riêng giai đoạn những năm 2010 - 2023 lạm phát đã vượt mức ba chữ số và có thời điểm, tùy theo phương pháp tính, vượt trên 200%. Nên muốn bán để có hỗ trợ về kinh tế thì bán từ đời nào rồi, thời điểm đẹp là 2022 đấy chứ ko phải bây giờ mới bán đâu. Còn bây giờ, đến năm 2026, tình hình đã có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt: nền kinh tế được dự báo tăng trưởng trở lại và lạm phát giảm mạnh so với đỉnh khủng hoảng.
Tổng hợp lại với những gì t nói ở trên, luận điểm "Argentina bán để đổi lấy lợi ích kinh tế" vào thời điểm hiện tại như bọn m nói nghe nó còn hợp lý ko?