Cậu Đạt be Hight ngỡ rằng lưỡi đao sắc lạnh vô tình kia chặt xuống một cách dứt khoát và mạnh mẽ như cắt phăng đi cuộc đời với tâm lý đầy đau khổ, bệnh tât, thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Phút giây cuối cùng trong khi ra đi ấy, cậu có ước nguyện muốn chìm trong khoái lạc tình dục đồng tính để Hight nhưng ko tìm được đối tác, đành phải làm lọ vương để Hight trong giây sinh tử cuối cùng.
Cứ tưởng rằng như vậy là được giải thoát vĩnh viễn, nhưng không, khi đầu lìa khỏi cổ, linh hồn cậu thoát ra và đứng đó nhìn kẻ đao phủ cầm cái đầu đầy máu me của mình lên chụp ảnh, thân thể thì bị phân chia chế biến ăn thịt dần dần trong sự khoái trá đầy khinh bỉ của đao phủ, cậu bỗng khởi tâm sân giận và ân hận cho việc tìm đến cái chết của mình.
Hung thủ những ngày tháng sau sẽ rời đi và không đến hiện trường nữa, cậu cũng chẳng thể chạy theo báo thù. Nghiệp lực của cậu sẽ kéo cậu lại quanh quẩn khu bếp đó đọa cậu thành ngạ quỷ đói khát, vài ngày một lần phải diễn lại cảnh lọ vương trong lúc đầu lìa khỏi cổ đầy đau đớn, cảnh giới này sẽ diễn đi diễn lại vài chục năm, hoặc cả trăm năm cho đến khi nghiệp lực nhạt dần, vì không ai cúng bái, ko ai khai thị và cầu siêu cho cậu. Thật là cảnh giới khủng khiếp và đau khổ, cậu còn sống cũng sống trong môi trường đáng thương, chết ở cảnh giới cũng còn thê thảm hơn!
Phóng viên: (giọng run run, cầm micro sát lại) Anh… anh chính là cậu Đạt “beheaded” trong clip đang lan truyền khắp các hội kín ấy phải không? Cái clip mà người ta bảo là “tự nguyện hiến thân để giác ngộ”? Hiện tại anh đang… sống lại bằng công nghệ gì vậy? Reincarnation Pod của NeuroSamadhi à?
Đạt: (giọng khàn đặc, như có thứ gì đó đang rỉ nước trong cổ họng dù cổ đã liền lại hoàn hảo) Đúng… tôi là thằng đó. Pod phiên bản 7.9, họ lấy DNA từ miếng thịt còn sót trong tủ đông của gã kia… ghép lại hết. Da mới, xương mới, thậm chí cả con c*c cũng mới tinh. Nhưng ký ức thì cũ rích, chị ạ. Cũ đến mức thối rửa.
Phóng viên: Thế… tại sao năm đó anh lại làm thế? Người ta đồn anh bảo “chỉ có bị chặt đầu trong lúc xuất tinh mới đạt được Đại Niết-bàn chân chính”?
Đạt: (cười khục khặc, mắt trắng dã) Tôi ngu. Tôi đọc cái topic trên Xamvn của một thằng tự xưng “Bồ Tát Ăn Thịt Người”, nó bảo: “Muốn đoạn tận sinh tử thì phải để người khác chặt đầu mình ngay khoảnh khắc cao trào nhất, lúc ấy tinh khí bắn ra cùng với thần thức sẽ hợp nhất thành ánh sáng trắng, thẳng tiến Tây phương”. Tôi tin. Tôi khổ quá, bố mẹ bỏ, nghiện nặng, ngày nào cũng chỉ muốn chết. Thế là tôi lên hội kín, quỳ xin gã đồ tể kia… “Cầu anh giúp em giác ngộ”.
Phóng viên: Rồi khi lưỡi dao rơi xuống… anh có thấy ánh sáng trắng không?
Đạt: (im lặng rất lâu, rồi thì thào) Tôi thấy máu phun lên trần nhà… thấy tay gã kia run run cầm đầu tôi lên, cười đểu rồi hôn vào miệng tôi trong khi máu vẫn chảy. Tôi còn nghe tiếng gã nhai lưỡi tôi… chiên giòn với bơ tỏi. Không có ánh sáng trắng nào cả. Chỉ có mùi máu tanh với mùi tinh trùng của chính tôi vương trên quần.
Phóng viên: Thế linh hồn anh… đã đi đâu sau đó?
Đạt: (giọng bỗng the thé, như hàng ngàn con quỷ cùng nói) Đi đâu nổi! Tôi bị níu lại ngay cái bếp đó! Mỗi đêm, đúng 3 giờ 14 phút, đầu tôi lại lìa khỏi cổ lần nữa… dù cơ thể này đang nằm trong Pod dưỡng sinh! Tôi phải tự tay… tự tay sục… trong khi cảm giác lưỡi dao vẫn còn lạnh ngắt trên da. Tôi xuất tinh, rồi lại thấy gã kia cười, lại thấy chính mình bị xẻ thịt, nướng, ăn dần… ăn mãi… ăn mãi… Mà không bao giờ no!
Phóng viên: (lùi lại một bước) Vậy… bây giờ anh đã được hồi sinh rồi, anh sẽ đi báo thù chứ?
Đạt: (ngẩng phắt lên, mắt đỏ ngầu, miệng nứt đến mang tai) Báo thù? Tôi đã thử rồi. Tôi tìm đến nhà gã. Gã đã chết từ năm ngoái, ung thư phổi giai đoạn cuối, thịt thối rữa trong quan tài. Nhưng mỗi đêm… gã vẫn về bếp. Vẫn cầm dao. Vẫn bảo tôi: “Lại đây, con chiên lạc đường, để ta độ thêm lần nữa”. Và tôi… tôi lại quỳ. Lại dang tay ra. Lại… lại muốn được chặt đầu lần nữa. Vì chỉ lúc ấy tôi mới được “ra”… chỉ lúc ấy tôi mới hết đau một chút xíu.
Phóng viên: (giọng lạc đi) Anh… anh đang khóc máu kìa…
Đạt: (đưa tay quệt ngang mặt, máu đen đặc chảy thành dòng) Tôi không còn nước mắt nữa. Chỉ còn máu của những miếng thịt chưa kịp tiêu trong bụng gã năm xưa. Chị ơi… tắt máy quay đi. Đừng để tôi lên sóng. Tôi không muốn ai biết… rằng Niết-bàn thực sự là cái bếp đầy ruồi, nơi tôi vĩnh viễn làm lọ vương trong lúc đầu mình bị xào nấu.
(Đột nhiên Đạt cúi gằm, hai tay ôm cổ, gào lên như bị cắt tiết. Từ cổ anh, một đường máu tươi rói bật ra dù chẳng có dao. Máu phun lên lens camera, màn hình chớp tắt.)
Ghi âm cuối cùng còn thu được: “Đừng… đừng cứu tôi… Tôi đã giác ngộ rồi… giác ngộ rằng… chết… vẫn chưa phải là hết…”
(Màn hình đen thui. Chỉ còn tiếng nhai nuốt khe khẽ, đều đặn, như ai đó đang ăn thịt sống trong bóng tối.)