Những đám mây hôm nay trông giống như lời xin lỗi của bầu trời dành cho mặt đất, nhưng mặt đất đã ngủ quên từ thời tiền sử nên chẳng buồn mở mắt. Tôi đứng giữa hai kẻ không thèm nói chuyện với nhau ấy, hút một điếu thuốc không khói, nghe tiếng im lặng rít vào phổi như thể nó là thứ chất gây nghiện cuối cùng còn lại trên đời.
Người ta thường nói thời gian là kẻ trộm tinh tế nhất. Tôi thì nghĩ nó giống một gã thợ may say rượu hơn: đo cắt cuộc đời ta bằng những mảnh vải thừa, khâu lại bằng chỉ đen, rồi treo lên mắc áo của ký ức để mặc cho mối mọt thời gian từ từ gặm nhấm. Có những buổi chiều, tôi nhìn thấy chiếc áo ấy phai màu, rách tươm, nhưng vẫn cố mặc vào chỉ để tự dặn mình rằng ít ra mình cũng từng có hình hài.
Ở đâu đó, có một chiếc đồng hồ chạy ngược đang đếm những điều chưa từng xảy ra. Mỗi khi kim phút nhảy một nấc, một khả năng bị lãng quên lại chết đi trong im lặng. Tôi đã từng cố chạy theo để níu lại vài cái chết như thế, nhưng chân tôi nặng trình trịch bởi những “nếu như” mà tôi nhặt nhạnh suốt dọc đường. Chúng nặng hơn cả đá, nặng hơn cả lời yêu thương chưa kịp nói, nặng đến mức tôi phải ngồi xuống giữa ngã ba vô định và tự hỏi: rốt cuộc mình đang chạy trốn hay đang đuổi theo chính cái bóng đã bỏ mình từ lâu?
Người ta thường nói thời gian là kẻ trộm tinh tế nhất. Tôi thì nghĩ nó giống một gã thợ may say rượu hơn: đo cắt cuộc đời ta bằng những mảnh vải thừa, khâu lại bằng chỉ đen, rồi treo lên mắc áo của ký ức để mặc cho mối mọt thời gian từ từ gặm nhấm. Có những buổi chiều, tôi nhìn thấy chiếc áo ấy phai màu, rách tươm, nhưng vẫn cố mặc vào chỉ để tự dặn mình rằng ít ra mình cũng từng có hình hài.
Ở đâu đó, có một chiếc đồng hồ chạy ngược đang đếm những điều chưa từng xảy ra. Mỗi khi kim phút nhảy một nấc, một khả năng bị lãng quên lại chết đi trong im lặng. Tôi đã từng cố chạy theo để níu lại vài cái chết như thế, nhưng chân tôi nặng trình trịch bởi những “nếu như” mà tôi nhặt nhạnh suốt dọc đường. Chúng nặng hơn cả đá, nặng hơn cả lời yêu thương chưa kịp nói, nặng đến mức tôi phải ngồi xuống giữa ngã ba vô định và tự hỏi: rốt cuộc mình đang chạy trốn hay đang đuổi theo chính cái bóng đã bỏ mình từ lâu?