hihihehe
Chịu khó la liếm

Dụ ngôn Chàng mù đi khắp thế gian
(Từ “Chàng ngây thơ” của Voltaire)
Chàng là người tốt bụng, được cha mẹ dạy dỗ về lòng khoan dung.
Nhưng gia cảnh nghèo đói, chàng không được học hành tử tế.
Khi lớn lên vì một món nợ của gia đình, chàng bị bán làm nô lệ cho một quý tộc.
Chàng sống với gia đình quý tộc với tất cả sự tôn trọng và chăm chỉ.
Một ngày chàng được người chủ quý tộc trả tự do. Chàng bắt đầu hành trình tự do của mình.
Chàng đến một đất nước tươi đẹp, chàng nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp trong những bộ váy đẹp tuyệt trần.
Chàng ngắm nhìn họ, trong lòng nhiều cảm xúc vui tươi.
Rồi bỗng nhiên có hai con khỉ từ đâu tới, nhảy bổ vào hai nàng cào cấu.
Không phút từ nan, chàng xông vào chiến đấu với hai con khỉ, che chở cho hai nàng.
Sau đó chàng bị bắt, bị kết án khổ sai vì đã đánh chết khỉ.
Quan toà tuyên cáo trạng, rằng “trong khi hai tiểu thư quý tộc đang chơi đùa với khỉ của mình, thì bị cáo đã vô cớ nhảy vào đánh chết khỉ của hai nàng”.
Chàng sốc, và tự nhủ “Ồ, rõ ràng mình thấy hai con khỉ tấn công hai nàng mà nhỉ. Nếu mình không ra tay thì hai nàng đã gặp hiểm nguy. Cái xứ này thật là lạ”.
Trong tù chàng bức bối, mãi không sao hiểu được cái xứ kỳ lạ này. Và chàng đã làm thơ để tố cáo cái chế độ vô lương tâm ấy.
“Không thể nào người chơi với khỉ được, chúng đã quyết chí tống ta vào tù. Cái xứ khốn nạn này”, chàng tự nhủ.
Và người khốn nạn đầu tiên chính là tên quý tộc chủ của ta trước đây.
Y đã cố tình trả tự do cho ta, đẩy ta đến cái xứ khốn nạn này. Và từ đó chàng nung nấu ý định trả thù.
Sau mười năm, chàng được trả tự do, chàng về nơi cũ.
Đến nhà chủ cũ, người chủ tuy đã già những vẫn nở nụ cười đón chào chàng.
Chàng rút dao đâm chết ông.
Chàng mù đi khắp thế gian.
(Từ “Chàng ngây thơ” của Voltaire)
Chàng là người tốt bụng, được cha mẹ dạy dỗ về lòng khoan dung.
Nhưng gia cảnh nghèo đói, chàng không được học hành tử tế.
Khi lớn lên vì một món nợ của gia đình, chàng bị bán làm nô lệ cho một quý tộc.
Chàng sống với gia đình quý tộc với tất cả sự tôn trọng và chăm chỉ.
Một ngày chàng được người chủ quý tộc trả tự do. Chàng bắt đầu hành trình tự do của mình.
Chàng đến một đất nước tươi đẹp, chàng nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp trong những bộ váy đẹp tuyệt trần.
Chàng ngắm nhìn họ, trong lòng nhiều cảm xúc vui tươi.
Rồi bỗng nhiên có hai con khỉ từ đâu tới, nhảy bổ vào hai nàng cào cấu.
Không phút từ nan, chàng xông vào chiến đấu với hai con khỉ, che chở cho hai nàng.
Sau đó chàng bị bắt, bị kết án khổ sai vì đã đánh chết khỉ.
Quan toà tuyên cáo trạng, rằng “trong khi hai tiểu thư quý tộc đang chơi đùa với khỉ của mình, thì bị cáo đã vô cớ nhảy vào đánh chết khỉ của hai nàng”.
Chàng sốc, và tự nhủ “Ồ, rõ ràng mình thấy hai con khỉ tấn công hai nàng mà nhỉ. Nếu mình không ra tay thì hai nàng đã gặp hiểm nguy. Cái xứ này thật là lạ”.
Trong tù chàng bức bối, mãi không sao hiểu được cái xứ kỳ lạ này. Và chàng đã làm thơ để tố cáo cái chế độ vô lương tâm ấy.
“Không thể nào người chơi với khỉ được, chúng đã quyết chí tống ta vào tù. Cái xứ khốn nạn này”, chàng tự nhủ.
Và người khốn nạn đầu tiên chính là tên quý tộc chủ của ta trước đây.
Y đã cố tình trả tự do cho ta, đẩy ta đến cái xứ khốn nạn này. Và từ đó chàng nung nấu ý định trả thù.
Sau mười năm, chàng được trả tự do, chàng về nơi cũ.
Đến nhà chủ cũ, người chủ tuy đã già những vẫn nở nụ cười đón chào chàng.
Chàng rút dao đâm chết ông.
Chàng mù đi khắp thế gian.