Lâm Thanh Hà
Địt mẹ đau lòng
Bây giờ mình đang bối rối cũng cảm thấy may mắn và biết ơn khi mình có một cậu con trai hơn hai tuổi. Mình và em gặp nhau qua công việc, em là cô gái vui vẻ, lạc quan, luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Em ngoan hiền, ngoan đến mức bản thân mình cũng không tin nổi. Mình là thằng đàn ông đã có rất nhiều mối tình, ngắn có, lâu dài có, ngoan có, cá tính có, yêu đương nồng nhiệt có và chơi bời cũng có. Thế nên tình yêu đối với mình mà nói nó chỉ là một dạng cảm xúc hưng phấn, càng ngày thời gian đau buồn sau chia tay của mình càng ngắn, thậm chí sau này chẳng cảm thấy vấn đề gì sau chia tay. Lúc gặp em, em 25 tuổi, mình 28 tuổi, em chưa từng yêu đương, lúc đầu mình nghĩ em không có nhiều người để ý sau mới biết em chẳng qua không thèm để ý ai, người trồng cây si với em cả danh sách dài. Mình với em khá hợp nhau, thật ra thì mình có chếnh choáng em nhưng em rất vô tư chỉ coi mình là bạn, em không có khái niệm yêu ghét, không cảm thấy mình là người khác giới với em. Chơi với nhau gần một năm, em bắt đầu khoá toàn bộ mạng xã hội, em có vấn đề tâm lý nặng, con người vui vẻ thường ngày vốn không giống những gì diễn ra trong em. Mình bắt đầu thương em, càng hiểu em càng thấy em mạnh mẽ đến mức nào. Bọn mình ở bên nhau, mình đưa em đến những cuộc gặp mặt bạn bè của mình. Em chấp nhận ở bên mình, lấp đầy khoảng trống vô định trong lòng em. Em dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Có những đêm em thủ thỉ bên tai mình nói mình đừng yêu em, đừng thương em, vì sau này hai đứa mình sẽ dừng lại, mình sẽ bỏ em. Lúc đấy mình đã mong mình sẽ đi cùng em đến cuối cùng. Nhưng mình vẫn lại là một thằng đàn ông vô tâm, em ở bên mình 2 năm, mình chưa bao giờ suy xét đến việc mình có yêu em hay không, chưa từng nghĩ sẽ để em trở thành người yêu chính thức của mình. Mình là người đàn ông đầu tiên, duy nhất của em, là một trong số ít người quen của em ở thành phố này, nhưng ngày sinh nhật của em mình cũng không biết, chưa bao giờ tặng bất cứ món quà nào vào ngày lễ, luôn bảo em hãy tìm người yêu để có người bên cạnh. Một thời gian mình và em rơi vào im lặng, mình dần không trả lời tin nhắn của em, không gặp mặt em để em tự rời khỏi mình. Mình đã có tuổi và cần phải lập gia đình, mình không muốn bên em nữa, em cũng cần có mối quan hệ riêng của mình. Điều mình không ngờ là gặp gỡ ai mình cũng chỉ nhớ đến em, họ không giống em, em quá khó hiểu, khiến người ta không thể nắm giữ được. Mình đã nghiêm túc suy nghĩ mọi chuyện, mình gọi cho em nhưng số đã bị khoá, sang phòng trọ tìm em thì em đã chuyển nhà, đến công ty thì em nghỉ việc. Mình không biết nhà em ở đâu, chưa bao giờ mình về nhà em chơi. Mình cũng không biết các mối quan hệ của em ở ngoài này, à, những người quen của em ở thành phố này đều là người quen chung của hai đứa. Em cứ thế giống như bốc hơi khỏi đây, còn mình thì sống chẳng vui vẻ gì.
Chuyến du lich vừa rồi mình tình cờ gặp lại em. Em dắt theo một bé trai 2 tuổi, nhìn giống mình hồi bé. Hoá ra mình sớm đã làm bố. Lúc trước mình cảm thấy không có con cũng ổn, bây giờ nhìn con lại thấy thần kỳ. Em cho mình nhận con. Em vẫn thế, nhẹ nhàng, chu đáo, và tinh tế. Chỉ là em không còn cần có mình nữa. Mình thực sự muốn theo đuổi lại em, chân thành, nghiêm túc nhưng em chỉ lịch sự chứ không để ý đến mình. Mình đang không biết làm cách nào để đưa cả trâu lẫn nghé về nhà.
Chuyến du lich vừa rồi mình tình cờ gặp lại em. Em dắt theo một bé trai 2 tuổi, nhìn giống mình hồi bé. Hoá ra mình sớm đã làm bố. Lúc trước mình cảm thấy không có con cũng ổn, bây giờ nhìn con lại thấy thần kỳ. Em cho mình nhận con. Em vẫn thế, nhẹ nhàng, chu đáo, và tinh tế. Chỉ là em không còn cần có mình nữa. Mình thực sự muốn theo đuổi lại em, chân thành, nghiêm túc nhưng em chỉ lịch sự chứ không để ý đến mình. Mình đang không biết làm cách nào để đưa cả trâu lẫn nghé về nhà.