Quỷ Đêm
Địt mẹ đau lòng
Linh xoa xoa, bóp bóp lưng của bà nội. Cử chỉ nũng nịu tỏa ra vẻ đáng yêu của người con gái đang độ tuổi trăng rằm. Bà cụ già tuổi đã khá cao, nhe hàm răng đen kịt ra cười và nói:
- Có chuyện muốn nhờ bà thì cứ nói!
Linh đỏ mặt đáp:
- Nhờ bà...nhờ bà nấu giùm cháu một tô canh!
Bà già lấy cái quạt nan đánh yêu vào đầu cháu một cái rồi nói:
- Mẹ cha mày! Một tô canh mà mời hai thằng thì thằng nào ăn, thằng nào nhịn?
Linh nguýt bà một cái rồi đáp:
- Bà cứ mặc kệ con!
Nói rồi ả đứng lên bước ra ngoài xưởng, cử chỉ hết sức hí hửng. Một bông hoa trắng hiện ra giữa bầy nhân công đen đúa. Linh nhìn quanh một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Có ai thấy Đồng và Thiết ở đâu không?
Cả đám nhìn nhau một cái rồi bất chợt cùng làm động tác banh mặt, thè lưỡi. Hệt như cử chỉ mà hôm qua cô nàng đã làm với Đồng và Thiết. Linh ngượng chín mặt, dùng dằng bỏ đi. Phía sau, đám nhân công cười ầm lên, còn nhại tiếng của Linh trêu ghẹo. Đi ngang qua dãy nhà tắm của các đệ tử hiệu rèn Luyện Phong. Linh tò mò ghé mắt nhìn vào...
Cô nàng lập tức đỏ mặt quay đi. Vì trước mắt cô là mấy cặp mông trắng non nỏn của đám đệ tử. Tim nàng đập thình thịch, tai nghe từng tiếng xối nước. Từng câu nói bông đùa của đám đệ tử. Nàng tò mò tiếp tục nhìn vào thì thấy mấy gã đang tắm rửa một cách thoải mái. Nàng vừa xấu hổ vừa thích thú, đứng nhìn trâng trâng. Thời gian lúc đó như chợt dừng lại...
Lần đó cũng giống như bao lần trước, cả hai đều không đến uống canh. Linh tức lắm, nhưng ngay lập tức lại tự đập vào đầu của mình để tự trừng phạt cho sự đãng trí.
- Hai gã hôm nay đã đi giao dao kéo trong thành rồi còn đâu!
**********
Kinh thành đúng thật là một chốn nhộn nhịp. Có biết bao thứ mới lạ mà nhiều người cả đời có khi chưa từng thấy. Đồng cúi xuống nhìn những chiếc dây chuyền có mặt bằng đồng xanh tỏ ra thích thú. Gã chủ quầy nói tiếng Việt lơ lớ mời chào. Thiết kéo tay Đồng và nói:
- Đồ của đám chó Ngô thì tốt lành gì!
Nghe vậy Đồng liền đứng dậy lườm Thiết một cái. Gã thì thầm:
- Thằng này biết nói tiếng mình, mày không sợ bị nọc ra đánh giữa chợ hay sao?
Nói rồi Đồng kéo Thiết đi, Thiết dùng vẻ mặt căm hờn nhìn gã chủ quầy. Cũng phải thôi, ai mà không căm hận lũ cướp nước cơ chứ! Nhưng tiếc thay, giang sơn Đại Việt đã rơi vào tay nhà Minh, biết làm thế nào đây? Cả hai đi được một đoạn thì thấy có mấy gã săn thú đang trêu ghẹo gái nhà lành. Gã săn thú gầy ốm, vẻ mặt cực kỳ khả ố đang cố đuổi theo tốc váy của cô thiếu nữ đáng thương. Người dân hai bên thấy vậy cũng làm ngơ, không một ai cứu giúp. Họ biết được sự ngang ngược và tàn bạo của lũ chó chết này. Ai cũng muốn yên thân mà làm ăn. Có lẽ do đã quen bị bọn giặc Ngô đàn áp nên bản tính quật cường của người Việt nơi đây đã bị mai một rồi chăng? Thiết tức mình rút dao định xông vào nhưng bị Đồng ngăn lại. Đồng nói:
- Mày quên sư phụ đã căn dặn gì rồi phải không? Mày có biết là thầy tốn bao công sức để đám giặc Ngô nó cho mình mở hiệu Luyện Phong hay không?
Thiết nhìn thẳng vào mắt Đồng, nhưng đầu óc đã bớt nóng nên bắt đầu suy xét sự việc. Gã ứa nước mắt vì tức, quay mặt đi chỗ khác vì không muốn thấy cảnh bất bình đó nữa. Đúng lúc này thì có một nhà sư tiến tới chộp vào vai của tên săn thú. Bọn săn thú đứa nào cũng mạnh mẽ phi thường. Lại thường xuyên đối mặt với thú dữ nên bản lĩnh không phải nhỏ. Thế nhưng chỉ bằng một cái đẩy ra đơn giản. Gã đã bị nhà sư hất ra ngã dúi dụi.
Nhà sư tướng tá cao lớn, sau lưng đeo một chiếc gùi đan bằng tre có nắp đậy. Ngài bỏ chiếc gùi xuống rồi nhanh tay vớ lấy khúc cây cạnh sạp hàng gần đó vụt tới phía trước. Đám săn thú lao đến định trả thù cho đồng bạn suýt chút nữa là lố đà, ăn luôn một khúc cây vào mặt. Thiết nhìn thấy cảnh đó thì hoan hỉ lắm, nhưng chợt thẹn với bản thân vì hèn nhát thua cả một nhà sư tu hành..
- Có chuyện muốn nhờ bà thì cứ nói!
Linh đỏ mặt đáp:
- Nhờ bà...nhờ bà nấu giùm cháu một tô canh!
Bà già lấy cái quạt nan đánh yêu vào đầu cháu một cái rồi nói:
- Mẹ cha mày! Một tô canh mà mời hai thằng thì thằng nào ăn, thằng nào nhịn?
Linh nguýt bà một cái rồi đáp:
- Bà cứ mặc kệ con!
Nói rồi ả đứng lên bước ra ngoài xưởng, cử chỉ hết sức hí hửng. Một bông hoa trắng hiện ra giữa bầy nhân công đen đúa. Linh nhìn quanh một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Có ai thấy Đồng và Thiết ở đâu không?
Cả đám nhìn nhau một cái rồi bất chợt cùng làm động tác banh mặt, thè lưỡi. Hệt như cử chỉ mà hôm qua cô nàng đã làm với Đồng và Thiết. Linh ngượng chín mặt, dùng dằng bỏ đi. Phía sau, đám nhân công cười ầm lên, còn nhại tiếng của Linh trêu ghẹo. Đi ngang qua dãy nhà tắm của các đệ tử hiệu rèn Luyện Phong. Linh tò mò ghé mắt nhìn vào...
Cô nàng lập tức đỏ mặt quay đi. Vì trước mắt cô là mấy cặp mông trắng non nỏn của đám đệ tử. Tim nàng đập thình thịch, tai nghe từng tiếng xối nước. Từng câu nói bông đùa của đám đệ tử. Nàng tò mò tiếp tục nhìn vào thì thấy mấy gã đang tắm rửa một cách thoải mái. Nàng vừa xấu hổ vừa thích thú, đứng nhìn trâng trâng. Thời gian lúc đó như chợt dừng lại...
Lần đó cũng giống như bao lần trước, cả hai đều không đến uống canh. Linh tức lắm, nhưng ngay lập tức lại tự đập vào đầu của mình để tự trừng phạt cho sự đãng trí.
- Hai gã hôm nay đã đi giao dao kéo trong thành rồi còn đâu!
**********
Kinh thành đúng thật là một chốn nhộn nhịp. Có biết bao thứ mới lạ mà nhiều người cả đời có khi chưa từng thấy. Đồng cúi xuống nhìn những chiếc dây chuyền có mặt bằng đồng xanh tỏ ra thích thú. Gã chủ quầy nói tiếng Việt lơ lớ mời chào. Thiết kéo tay Đồng và nói:
- Đồ của đám chó Ngô thì tốt lành gì!
Nghe vậy Đồng liền đứng dậy lườm Thiết một cái. Gã thì thầm:
- Thằng này biết nói tiếng mình, mày không sợ bị nọc ra đánh giữa chợ hay sao?
Nói rồi Đồng kéo Thiết đi, Thiết dùng vẻ mặt căm hờn nhìn gã chủ quầy. Cũng phải thôi, ai mà không căm hận lũ cướp nước cơ chứ! Nhưng tiếc thay, giang sơn Đại Việt đã rơi vào tay nhà Minh, biết làm thế nào đây? Cả hai đi được một đoạn thì thấy có mấy gã săn thú đang trêu ghẹo gái nhà lành. Gã săn thú gầy ốm, vẻ mặt cực kỳ khả ố đang cố đuổi theo tốc váy của cô thiếu nữ đáng thương. Người dân hai bên thấy vậy cũng làm ngơ, không một ai cứu giúp. Họ biết được sự ngang ngược và tàn bạo của lũ chó chết này. Ai cũng muốn yên thân mà làm ăn. Có lẽ do đã quen bị bọn giặc Ngô đàn áp nên bản tính quật cường của người Việt nơi đây đã bị mai một rồi chăng? Thiết tức mình rút dao định xông vào nhưng bị Đồng ngăn lại. Đồng nói:
- Mày quên sư phụ đã căn dặn gì rồi phải không? Mày có biết là thầy tốn bao công sức để đám giặc Ngô nó cho mình mở hiệu Luyện Phong hay không?
Thiết nhìn thẳng vào mắt Đồng, nhưng đầu óc đã bớt nóng nên bắt đầu suy xét sự việc. Gã ứa nước mắt vì tức, quay mặt đi chỗ khác vì không muốn thấy cảnh bất bình đó nữa. Đúng lúc này thì có một nhà sư tiến tới chộp vào vai của tên săn thú. Bọn săn thú đứa nào cũng mạnh mẽ phi thường. Lại thường xuyên đối mặt với thú dữ nên bản lĩnh không phải nhỏ. Thế nhưng chỉ bằng một cái đẩy ra đơn giản. Gã đã bị nhà sư hất ra ngã dúi dụi.
Nhà sư tướng tá cao lớn, sau lưng đeo một chiếc gùi đan bằng tre có nắp đậy. Ngài bỏ chiếc gùi xuống rồi nhanh tay vớ lấy khúc cây cạnh sạp hàng gần đó vụt tới phía trước. Đám săn thú lao đến định trả thù cho đồng bạn suýt chút nữa là lố đà, ăn luôn một khúc cây vào mặt. Thiết nhìn thấy cảnh đó thì hoan hỉ lắm, nhưng chợt thẹn với bản thân vì hèn nhát thua cả một nhà sư tu hành..