Florentino.99
Pần cùng đạo tặc
Có thằng nào gần 40 rồi mà trong mơ vẫn cứ đi học cấp 3 như tao không?
Tao học xong đại học, có bằng kỹ sư loại Khá. Đi làm cũng gần 20 năm rồi. Có vợ, có con, có đủ thứ phải lo.
Thế mà đéo hiểu sao trong mơ, tao vẫn thường xuyên quay lại trường cấp 3.
Không phải kiểu mơ mộng linh tinh đâu.
Nó thật đến mức tỉnh dậy rồi tao vẫn có cảm giác mình vừa sống lại những năm 17–18 tuổi.
Có hôm tao mơ bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài tập. Đứng trước lớp, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, sợ bị giáo viên để ý rồi trù dập.
Y chang ngày xưa.
Có hôm còn ngồi làm tích phân. Đéo hiểu kiểu gì một thằng đã pass 3 kỳ toán cao cấp thời đại học loại Khá, đi làm gần 20 năm rồi, lại toát mồ hôi vì làm sai một bài tích phân.
Có những giấc mơ buồn cười hơn.
Tao vẫn đi học, vẫn có đám bạn ngày xưa, vẫn có con crush.
Tao rủ nó đi ăn kem, vẫn cái cảm giác hồi hộp ngu ngơ của thằng con trai mới lớn, muốn tỏ tình mà đéo biết nói thế nào.
Rồi đến lúc nắm tay nó, chuẩn bị hôn…
Tỉnh.
Mở mắt ra thấy vợ đang ngủ bên cạnh. Hai thằng con nằm đắp chăn vì điều hòa.
Đéo hiểu nên cười hay nên tiếc. 😂
Nhưng nặng đô nhất là giấc mơ tao đi thi tốt nghiệp cấp 3.
Đề yêu cầu phân tích tâm lý nhân vật, tao lại làm nhầm sang phân tích nội dung và nghệ thuật tác phẩm.
Bị liệt Văn. Trượt tốt nghiệp.
Bạn bè chê cười, gia đình thất vọng, chửi bới.
Tao tuyệt vọng đến mức đi tìm cành cây với dây thừng để… biến mất.
Rồi tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả người.
Ngồi một lúc mới nhận ra:
Ơ đm, tao tốt nghiệp gần 20 năm trước rồi mà.
Có hôm thì mai thi nhưng chưa học được chữ nào. Chạy ra quán photo tài liệu thì quán mất điện.
Có hôm trốn học thêm vì con bạn rủ đi chat Yahoo!.
Có hôm chấp kèo Half-Life.
Những thứ nhỏ tí, tưởng chẳng có ý nghĩa gì, vậy mà gần 20 năm sau não tao vẫn giữ nguyên.
Điều lạ nhất không phải tao nhớ những chuyện đó.
Mà là trong mơ tao vẫn suy nghĩ như thằng 18 tuổi.
Vẫn sợ điểm kém. Vẫn sợ thầy cô. Vẫn hồi hộp khi đứng cạnh con gái mình thích. Vẫn lo ngày mai thi mà chưa học bài.
Tao từng nghĩ có lẽ mình bị rối loạn về khoảng thời gian học cấp 3.
Nhưng càng nghĩ tao càng thấy có khi không phải.
Có lẽ đó đơn giản là một quãng đời mà trong sâu thẳm, tao vẫn chưa muốn nó biến mất hoàn toàn.
Bây giờ tao gần 40.
Thầy cô đã già. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Có những người tao chẳng còn biết giờ họ sống thế nào. Có những đứa con gái ngày xưa từng khiến tao mất ngủ, giờ gặp ngoài đường có khi còn chẳng nhận ra.
Nhưng kỳ lạ là…
thằng 18 tuổi ấy vẫn còn đâu đó trong đầu tao.
Thỉnh thoảng nó lại kéo tao về cái lớp học cũ, sân trường cũ, quán kem, Yahoo!, Half-Life, những bài kiểm tra chưa làm và những kỳ thi chưa ôn.
Nó chẳng biết gì về cuộc sống hiện tại.
Nó không biết tao đã đi làm gần 20 năm.
Không biết tao đã có gia đình.
Không biết tao đã có hai đứa con.
Nó chỉ biết mình đang 18 tuổi.
Và có lẽ nó vẫn đang chờ một điều gì đó mà ngày ấy chưa kịp xảy ra.
Có thể tuổi 18 không phải quãng đời đẹp nhất.
Nhưng đó là quãng đời mà mọi thứ đều lần đầu tiên.
Lần đầu biết sợ.
Lần đầu biết thích một người.
Lần đầu biết thất vọng.
Lần đầu biết mình có thể thất bại.
Và cũng là lần đầu biết mong chờ một ngày mai.
Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy.
Vợ vẫn nằm bên cạnh.
Hai thằng con vẫn ngủ say.
Điều hòa vẫn chạy.
Tao ngồi im một lúc…
Rồi tự nhiên thấy nhớ một thằng nhóc.
Nó chính là tao của gần 20 năm trước.
Có lẽ nó sẽ còn quay lại trong những giấc mơ của tao nhiều lần nữa.
Không phải vì tao muốn quay về quá khứ.
Mà bởi vì dù cuộc đời đã đi rất xa…
tao vẫn chưa bao giờ hoàn toàn bỏ lại thằng 18 tuổi ấy.
Tao học xong đại học, có bằng kỹ sư loại Khá. Đi làm cũng gần 20 năm rồi. Có vợ, có con, có đủ thứ phải lo.
Thế mà đéo hiểu sao trong mơ, tao vẫn thường xuyên quay lại trường cấp 3.
Không phải kiểu mơ mộng linh tinh đâu.
Nó thật đến mức tỉnh dậy rồi tao vẫn có cảm giác mình vừa sống lại những năm 17–18 tuổi.
Có hôm tao mơ bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài tập. Đứng trước lớp, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, sợ bị giáo viên để ý rồi trù dập.
Y chang ngày xưa.
Có hôm còn ngồi làm tích phân. Đéo hiểu kiểu gì một thằng đã pass 3 kỳ toán cao cấp thời đại học loại Khá, đi làm gần 20 năm rồi, lại toát mồ hôi vì làm sai một bài tích phân.
Có những giấc mơ buồn cười hơn.
Tao vẫn đi học, vẫn có đám bạn ngày xưa, vẫn có con crush.
Tao rủ nó đi ăn kem, vẫn cái cảm giác hồi hộp ngu ngơ của thằng con trai mới lớn, muốn tỏ tình mà đéo biết nói thế nào.
Rồi đến lúc nắm tay nó, chuẩn bị hôn…
Tỉnh.
Mở mắt ra thấy vợ đang ngủ bên cạnh. Hai thằng con nằm đắp chăn vì điều hòa.
Đéo hiểu nên cười hay nên tiếc. 😂
Nhưng nặng đô nhất là giấc mơ tao đi thi tốt nghiệp cấp 3.
Đề yêu cầu phân tích tâm lý nhân vật, tao lại làm nhầm sang phân tích nội dung và nghệ thuật tác phẩm.
Bị liệt Văn. Trượt tốt nghiệp.
Bạn bè chê cười, gia đình thất vọng, chửi bới.
Tao tuyệt vọng đến mức đi tìm cành cây với dây thừng để… biến mất.
Rồi tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả người.
Ngồi một lúc mới nhận ra:
Ơ đm, tao tốt nghiệp gần 20 năm trước rồi mà.
Có hôm thì mai thi nhưng chưa học được chữ nào. Chạy ra quán photo tài liệu thì quán mất điện.
Có hôm trốn học thêm vì con bạn rủ đi chat Yahoo!.
Có hôm chấp kèo Half-Life.
Những thứ nhỏ tí, tưởng chẳng có ý nghĩa gì, vậy mà gần 20 năm sau não tao vẫn giữ nguyên.
Điều lạ nhất không phải tao nhớ những chuyện đó.
Mà là trong mơ tao vẫn suy nghĩ như thằng 18 tuổi.
Vẫn sợ điểm kém. Vẫn sợ thầy cô. Vẫn hồi hộp khi đứng cạnh con gái mình thích. Vẫn lo ngày mai thi mà chưa học bài.
Tao từng nghĩ có lẽ mình bị rối loạn về khoảng thời gian học cấp 3.
Nhưng càng nghĩ tao càng thấy có khi không phải.
Có lẽ đó đơn giản là một quãng đời mà trong sâu thẳm, tao vẫn chưa muốn nó biến mất hoàn toàn.
Bây giờ tao gần 40.
Thầy cô đã già. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Có những người tao chẳng còn biết giờ họ sống thế nào. Có những đứa con gái ngày xưa từng khiến tao mất ngủ, giờ gặp ngoài đường có khi còn chẳng nhận ra.
Nhưng kỳ lạ là…
thằng 18 tuổi ấy vẫn còn đâu đó trong đầu tao.
Thỉnh thoảng nó lại kéo tao về cái lớp học cũ, sân trường cũ, quán kem, Yahoo!, Half-Life, những bài kiểm tra chưa làm và những kỳ thi chưa ôn.
Nó chẳng biết gì về cuộc sống hiện tại.
Nó không biết tao đã đi làm gần 20 năm.
Không biết tao đã có gia đình.
Không biết tao đã có hai đứa con.
Nó chỉ biết mình đang 18 tuổi.
Và có lẽ nó vẫn đang chờ một điều gì đó mà ngày ấy chưa kịp xảy ra.
Có thể tuổi 18 không phải quãng đời đẹp nhất.
Nhưng đó là quãng đời mà mọi thứ đều lần đầu tiên.
Lần đầu biết sợ.
Lần đầu biết thích một người.
Lần đầu biết thất vọng.
Lần đầu biết mình có thể thất bại.
Và cũng là lần đầu biết mong chờ một ngày mai.
Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy.
Vợ vẫn nằm bên cạnh.
Hai thằng con vẫn ngủ say.
Điều hòa vẫn chạy.
Tao ngồi im một lúc…
Rồi tự nhiên thấy nhớ một thằng nhóc.
Nó chính là tao của gần 20 năm trước.
Có lẽ nó sẽ còn quay lại trong những giấc mơ của tao nhiều lần nữa.
Không phải vì tao muốn quay về quá khứ.
Mà bởi vì dù cuộc đời đã đi rất xa…
tao vẫn chưa bao giờ hoàn toàn bỏ lại thằng 18 tuổi ấy.
