Có Hình TÂM SỰ CÙNG TAY VỊN

Huhuvay

Thanh niên hoi
China
Làm nghề cũng 5 năm từ lúc mới ra trường, đừng ai nói gái ngành bọn em không có học thức nhé, nhiều chị em có bằng ĐH, Thạc sỹ.... Làm gái ngành lâu năm dẫn đến có những thói quen không bao giờ bỏ được, buổi tối thì lúc nào cũng thức đến 1 2 giờ sáng để đợi khách.
Những trận buscu suốt 1 tiếng tê cả lưỡi, những trận lấy tay shục suốt 2 tiếng không ra.
Vậy nên đến khi về quê hoàn lương mấy ngày cuối tuần tôi vẫn quen nghề.
Hôm về quê, như một thói quen tôi đứng ở cổng suốt từ 10h đêm 1h sáng chị tôi vẫn thấy tôi đứng ở cổng, son phấn, nước hoa thơm phức. Chị ra hỏi:
Chị tưởng em đi chơi rồi sao vẫn đứng đây, vào ngủ đi.!
Em đợi.....(tôi định nói là đợi Khách nhưng may nảy số kịp) em đợi xem gió mùa khi nào về để trong lòng sẽ nguội lạnh đi những cay đắng trong tình yêu.
3DPXS57.png

Nói vậy chứ tôi đã yêu đứa mịe nào đâu Bịa bịa cho văn vẻ để chị bỏ qua
Rồi một ngày anh rể tôi chạm vào vai tôi khi tôi đang xem phim hỏi: Dì út, em đang xem phim gì vậy?
Như một phản xạ tự nhiên tôi túm lấy tay anh và rà rà xuống kiu.
Bất giác anh ấy rụt tay lại, tôi cũng bừng tỉnh nhận ra đây là anh Rể chứ không phải 1 ông khách nào. Anh ngượng ngùng hỏi:
Ơ em làm gì vậy? Sao em lại sờ con ciu của anh vậy, em làm vậy không sợ chị em biết sao?
Lúc đó tôi không biết phải làm sao, đâm lao thì phải theo lao, tôi đành đẩy anh rể xuống ghế sô pha... và rồi tôi và anh rể abcxyz
Đó là lần tôi cảm thấy có lỗi với chị tôi, đến giờ tôi vẫn bị mặc cảm vể chuyện lần đó và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để sự việc đấy tái phạm thêm lần nào khác.
Còn những lần sau đó thì anh rể với tư cách là khách nên tôi không thể từ chối vì lương tâm nghề nghiệp không cho phép từ tôi chối khách hàng
 

Có thể bạn quan tâm

Top