nguyennghia6666
Bát sứ hư hỏng
THƯ GỬI NGUYENNGHIA
(Nguyennghia đã chỉnh lại lời văn để giảm bớt sự ám ảnh nhưng vẫn theo nội dung lời kể của Trường – liên quan đến chuyến đi Đà Lạt và sự kiện trên đèo)
Anh Nghĩa,
Tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi viết lại toàn bộ câu chuyện này cho anh, bởi nếu chỉ kể miệng, chính tôi cũng có thể nghi ngờ mình. Nhưng những gì xảy ra trên đèo hôm đó không giống một ảo giác thoáng qua, càng không phải một ký ức bị kích thích bởi cảnh rừng núi. Nó có trình tự, có chi tiết, có mùi, có âm thanh, và quan trọng nhất – nó không nằm trong trí tưởng tượng của tôi.
Chuyến đi lên Đà Lạt diễn ra vào cuối tháng trước. Tôi khởi hành buổi trưa, chạy xe một mình, không vội vàng. Khi đến khu vực gần Đèo Prenn thì trời bắt đầu chuyển chiều. Ánh nắng nhạt dần, phủ lên sườn núi một màu vàng mỏng. Tôi nhìn đồng hồ theo thói quen, thấy 17 giờ 12 phút. Con số đó khiến tôi khựng lại trong tích tắc, bởi hai năm trước, đúng trên tuyến đường này, tôi từng gặp một sự cố điện tử không rõ nguyên nhân, và đồng hồ khi ấy cũng đứng ở một mốc gần như vậy trước khi hệ thống bị treo. Nhưng suy nghĩ đó chưa kịp thành hình thì tai tôi ù đi, giống như khi thay đổi áp suất đột ngột.
Phía trước xe, một lớp sương trắng dày đặc xuất hiện rất nhanh, không phải kiểu sương từ từ lan xuống mà như một bức màn dựng lên chắn ngang con đèo. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm ga và lăn bánh xuyên qua. Trong khoảnh khắc xe đi vào lớp sương đó, âm thanh xung quanh biến mất hoàn toàn. Tiếng động cơ không còn vang trong khoang xe, tiếng gió cũng không, chỉ còn một khoảng im lặng nặng nề.
Khi màn sương tan ra, cảnh vật trước mắt tôi vẫn là con đèo, nhưng nó không còn là con đèo tôi vừa đi qua. Mặt đường không phải lớp nhựa đen có vạch sơn phản quang, mà là con đường đất đỏ lổn nhổn đá vụn. Hai bên không có lan can thép, không biển báo du lịch, chỉ là rừng rậm dày và tối. Ánh sáng cũng thay đổi – không còn ánh chiều vàng, mà là thứ ánh sáng xám bạc không rõ nguồn, khiến mọi vật như bị phủ một lớp bụi mờ.
Rồi tôi nghe thấy âm thanh. Tiếng người nói nhỏ, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bước chân trên đất khô. Phía trước tôi, cách không xa, có vài người mặc quân phục màu xanh sẫm, đội mũ cối, vai đeo súng dài. Họ đang kéo một vật nặng từ bên rừng ra sát mép đường. Phía bên kia là một chiếc xe tải quân sự phủ bạt, thân xe lấm bùn, bánh lớn, kiểu dáng đúng với những gì tôi từng thấy trong các bức ảnh tư liệu thời chiến tranh chống Mỹ ở cao nguyên.
Tôi không nghĩ mình đang “hồi tưởng”. Tôi ngửi thấy mùi khói, mùi đất ẩm, và một mùi rất nhẹ của thuốc súng còn vương trong không khí. Ở phía xa, vọng lại tiếng nổ trầm, như pháo dội qua các dãy núi. Cảm giác đó quá thật để có thể gọi là ký ức.
Chiếc xe của tôi không còn tiếng động cơ, nhưng vẫn lăn chậm về phía trước. Một người lính quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh ta không hoảng sợ, không kinh ngạc trước chiếc xe hơi xuất hiện giữa con đường đất. Nó là ánh mắt tỉnh táo, nhận biết có điều gì đó khác thường nhưng không phản ứng theo cách người hiện đại sẽ phản ứng. Tôi hạ kính xe xuống theo phản xạ. Không khí bên ngoài lạnh và đặc, như thể dày hơn bình thường.
Một người khác tiến lại gần hơn. Anh ta đứng cách đầu xe tôi vài mét, nhìn vào bên trong. Khoảnh khắc đó kéo dài rất ngắn nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ ràng rằng tôi và họ đang tồn tại trong cùng một không gian, cùng một lớp thực tại, không phải hình ảnh chồng lên hay ảo ảnh xuyên thấu.
Rồi tai tôi lại ù lên, dữ dội hơn lần trước. Lớp sương trắng tràn tới từ phía rừng, nuốt chửng cả đoàn người, chiếc xe tải và con đường đất. Mọi âm thanh bị tắt ngang như một cuộn băng bị dừng đột ngột.
Khi tôi mở mắt hoàn toàn, mặt đường đã là nhựa đen quen thuộc, lan can thép chạy dọc theo vực sâu, xe tải du lịch phía trước cách tôi vài trăm mét. Radio trong xe phát nhạc bình thường. Điện thoại có sóng. Đồng hồ chuyển sang 17 giờ 13 phút.
Chỉ một phút trôi qua.
Tối hôm đó tôi kiểm tra camera hành trình. Thẻ nhớ báo lỗi, file ghi hình từ 17:12 đến 17:13 không đọc được. Tôi thử nhiều phần mềm khôi phục nhưng đoạn đó hoàn toàn hỏng. Hệ thống GPS cũng không lưu lại dữ liệu quãng đường đúng tại khúc đèo đó. Khi đem xe đi kiểm tra, thợ nói có thể do nhiễu điện từ mạnh làm treo hệ thống trong chốc lát. Nhưng họ không giải thích được vì sao mọi thiết bị đồng loạt “mù” đúng vào khoảng thời gian đó rồi hoạt động bình thường trở lại.
Anh Nghĩa, tôi không khẳng định mình đã du hành thời gian. Tôi chỉ biết rằng tôi đã ở trên một con đường đất giữa những người lính của một thời điểm khác, đã nghe tiếng nổ vọng từ rừng núi và ngửi thấy mùi khói chiến tranh. Và tôi biết chắc một điều: trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn ở năm hiện tại.
Nếu đó là một vết nứt giữa các lớp thời gian, thì nó tồn tại rất ngắn nhưng đủ để hai thế giới chạm vào nhau. Tôi không có bằng chứng vật lý nào để đưa ra. Tất cả thiết bị đều hỏng đúng lúc cần ghi lại nhất.
Nhưng ký ức của tôi về ánh mắt người lính đó vẫn còn nguyên, rõ ràng hơn bất kỳ khung hình nào camera có thể lưu lại.
— Trường
Chuyến đi Đà Lạt, tháng trước
