
Tôi sống dằn vặt, khổ sở và sợ hãi khi phải trải qua nỗi oan không ai có thể thấu được.
Tôi quen Tuấn khi vừa tốt nghiệp đại học. Anh là mẫu đàn ông điềm đạm, chững chạc, là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy yên tâm khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.Gia đình anh có điều kiện hơn nhà tôi nhiều. Bố mẹ anh buôn bất động sản, sở hữu dăm ba miếng đất ở ngoại ô. Ngày tôi về làm dâu, ai cũng nói tôi là người may mắn.
Tuấn là con trai một nên sau khi cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi khá dễ tính, ít nói nhưng bà hay đau ốm, quanh quẩn trong phòng riêng.

Bố chồng có hành động không đúng mực với tôi rất nhiều lần (Ảnh minh họa: iStock).
Ngược lại, bố chồng tôi rất hoạt ngôn, luôn tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ. Những ngày đầu, tôi nghĩ đó là sự quan tâm của một người bố chồng. Nhưng dần dà, những hành động của ông khiến tôi không thể không cảnh giác.
Ông hay vào bếp đúng lúc tôi đang nấu nướng, đứng quá sát sau lưng tôi để nhặt rau hay lấy dao. Có lần, tôi đang cúi lấy đồ trong tủ dưới bếp, ông bước tới sát sau lưng, tay đặt lên eo tôi, miệng bảo: “Con cẩn thận không ngã”.
Khi tôi giật mình né ra, ông chỉ cười khì bảo tôi nhạy cảm quá. Tôi kể lại với Tuấn, anh chỉ gạt đi: “Bố có tuổi rồi, bố thương em như con gái, em đừng nghĩ vớ vẩn mà mang tiếng cả nhà”.
Tôi im lặng, tự nhủ chắc mình đa nghi. Nhưng đến một hôm, mọi giới hạn đã bị phá vỡ. Hôm đó là ngày cuối tuần, Tuấn đi công tác hai ngày. Mẹ chồng tôi lại đang nằm viện điều trị nội trú. Nhà chỉ còn tôi và bố chồng.
Buổi tối, ông bảo tôi lên phòng xem lại giấy tờ đất đai, nói là cần soạn sẵn để hôm sau mang vào viện cho mẹ chồng ký. Tôi không nghi ngờ gì, bước vào phòng ông.
Căn phòng ấy ngột ngạt hơn tôi tưởng. Ông bảo tôi lại gần bàn làm việc, chỉ vào mấy tờ giấy rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi vùng ra, mặt nóng bừng, vừa sợ vừa sốc. Tôi hét lên: “Bố làm gì vậy? Bố có biết mình đang làm gì không?”. Ông trợn mắt rồi vội vàng quay đi, miệng lắp bắp: “Bố chỉ đùa thôi mà, đừng làm ầm lên kẻo mang tiếng”.
Tôi chạy về phòng, khoá cửa, nằm run rẩy suốt đêm. Sáng hôm sau, ông tránh mặt tôi, lặng lẽ ra khỏi nhà từ sớm. Tôi cũng chẳng nói gì với mẹ chồng vì bà đang yếu, tôi không muốn làm bà thêm lo. Nhưng khi Tuấn trở về, tôi quyết định kể tất cả.
Anh im lặng rất lâu sau khi nghe tôi nói. Rồi ánh mắt anh chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận, không phải giận bố, mà là giận tôi. Anh gằn giọng: “Em bịa chuyện gì vậy? Bố là người đàng hoàng, cả đời sống tử tế, em dựa vào đâu mà vu oan cho bố?”.
Tôi ngỡ ngàng, cổ họng nghẹn lại. Tôi không ngờ người đầu tiên quay lưng với tôi lại là chồng mình. Từ hôm đó, giữa tôi và Tuấn xuất hiện một khoảng cách không thể lấp đầy.
Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi chủ động gần gũi, anh dửng dưng. Anh vẫn ăn cơm tôi nấu, vẫn ngủ chung giường nhưng mọi thứ đều lạnh nhạt như hai người xa lạ.
Bố chồng thì gần như không nhìn mặt tôi. Mỗi lần tôi bước vào phòng, ông lập tức đi ra. Mẹ chồng thì vô tư không nhận ra điều gì khác lạ. Tôi sống lạc lõng trong chính ngôi nhà mà tôi từng nghĩ là tổ ấm.
Tôi từng muốn rời đi nhưng nghĩ đến bố mẹ đẻ luôn tự hào vì tôi lấy được chồng tốt, tôi lại không đành. Tôi sợ bố mẹ suy sụp nếu biết con gái họ đang sống trong uất ức như thế nào.
Tôi càng không biết nói với ai vì trong mắt mọi người, nhà chồng tôi là gia đình chuẩn mực, danh giá. Ai sẽ tin tôi?
Tôi đau đớn, cảm thấy mình bị đẩy đến tận cùng. Tôi không làm gì sai, tại sao lại phải sống trong cảm giác tội lỗi? Tôi chỉ muốn được bảo vệ nhưng người chồng tôi tin tưởng nhất lại chọn nghi ngờ tôi.
Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, hay là mình sai thật? Hay chỉ là một sự hiểu lầm? Nhưng tôi không thể tự lừa mình. Bàn tay bố chồng đặt trên eo tôi, hơi thở ông ấy sát bên tai tôi, làm sao tôi quên được?
Tôi dần thu mình lại. Tôi không còn nấu nướng, chăm chút như xưa, không còn cười nói khi về nhà mẹ đẻ. Tôi không còn là chính mình nữa.
Tôi chỉ tồn tại, chứ không sống. Tôi vẫn mặc áo dài tay kể cả giữa mùa hè. Tôi sợ ánh nhìn, sợ va chạm, sợ cả những lời nói vu vơ từ người khác giới. Tôi mang trong mình một nỗi oan không biết giãi bày cùng ai.
Tôi từng ước có ai đó chứng kiến, có một chiếc camera ghi lại tất cả để tôi không phải đơn độc như thế này. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng không phải vì tôi bỏ cuộc, mà vì tôi muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
Nếu một người đàn ông không thể tin người đầu gối tay ấp với mình mà lại bảo vệ người khác bằng mọi giá thì tình yêu đó có còn xứng đáng?
Tôi chỉ mong một lần, ai đó hiểu cho nỗi đau của một người phụ nữ bị chối bỏ khi chỉ cố lên tiếng bảo vệ chính mình.