[XAMVN] Dự án tiểu thuyết " Xuân Hạ " . Tao cần bọn mày đọc xong comment vài ý tưởng

Thu_Đông

Địt Bùng Đạo Tổ
Bọn mày cứ đọc, truyện này tao viết. Đọc xong nhớ comment ý tưởng, ý tưởng nào hay tao sẽ cóp nhặt, và dựng nó thành một cuốn tiểu thuyết đăng lên wattpad và các group facebook. mạng xã hội. Tao là tác giả hot trên fb, khi truyện đăng xong không dưới 200 người đọc đâu. Tao muốn tạo nên 1 truyện lấy cảm hứng từ diễn đàn Xamvn này, tao tâm huyết rất nhiều nên bọn mày cứ comment ý tưởng nhé, đừng lướt qua. Biết đâu sau này youtuber nào đó đem nó thành radio để đọc, thì khá vui.

Tao đang say dựng ý tưởng, thằng này thi rớt đại học cưới con vợ, sống ở miền bắc, sau con vợ chê nó nghèo nghe lời mấy thằng ma cổ bỏ vô miền nam làm sugar baby hay điếm gì đó, nó bỏ nhà vô nam trả thù, cố gắng thành ông trùm bố mì, trước nó hiền thư sinh, sau nó thành thằng như đoạn dưới đây,
GIÚP TAO VỚI, CHỖ NÀO DỞ NÓI ĐỂ TAO KHẮC PHỤC, ĐOẠN NÀY VIẾT LÚC SAY NÊN KO CHỈNH CHU DC


Đêm buông xuống, người đi lại trên các nẻo đường cứ thế mà thưa dần, dù đang ở Sài Gòn thành phố đông dân náo nhiệt nhất đất nước nhưng khung cảnh vẫn cứ yếu đuối cô đơn dưới màn đêm. Ngoài kia nếu để ý kĩ sẽ thấy lác đác bóng dáng một hai cụ già đang khom người nhặt ve chai quanh các khu tập kết rác, hay bóng dáng vài chú công nhân tăng ca chạy về trên những con xe wave dream cũ kĩ. À không! Trong một khoảnh khắc chắc chỉ có một cụ già hiện ra trong tầm mắt của bạn thôi, vì họ vốn đã làm việc đó từ lâu và đều đặn, mỗi người đều có một thứ gọi là địa bàn riêng. Đêm cứ mãi yên tĩnh! Nhưng không? Sẽ có lúc tiếng bô của các xe phân khối lớn do các cậu ấm nhà giàu chơi đêm chạy qua làm xé tan đi cái yên tĩnh ấy. Tỉ lệ nghịch với tốc độ của những chiếc xe đắc tiền, màn đêm lại nhanh chóng trở về cái không khí yên tĩnh như chưa có thứ gì ngang qua. Và khó có thể bắt gặp cặp đôi nam nữ nào, vì thường sau mười hai giờ đêm họ đã chẳng còn ùng nhau ngồi trên xe gắn máy nữa. Nhà hàng, quán ăn, các tiệm dịch vụ đóng cửa chờ sáng mai, xe hủ tiếu lề đường nào bây giờ mới dọn dẹp thì chắc hôm nay bán ế. Nhưng thành phố vẫn luôn cháy, và nhộn nhịp trong mắt tôi. Bên trong nhà nghỉ massage “Đừng quên em”.

Nhiều lần tôi hỏi Dung ma ma, sao không đổi từ nhà nghỉ thành khách sạn rồi tăng giá phòng lên, thì nhận được câu trả lời là:

“Tên khách sạn nghe nó có phần cao sang, cứ để nhà nghỉ để mang lại cảm giác bình dân. Như thế khách vào mới đông, vã lại đối tượng khách của mình chủ yếu là mấy thằng không có tiền, để biển “Khách sạn” sợ tụ nó không dám vào.”

Tôi nghe mà không biết nói gì, tôi thích cái tên “Khách sạn Đừng quên em.” hơn là “Nhà nghỉ Đừng quên em.”, bởi nếu là khách sạn, thì tính ra tôi trải ga giường ở khách sạn, nghe oách hơn hai tiếng nhà nghỉ. Âm thanh quen thuộc bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Xuân Hạ à, mau lên lầu ba, phòng 304 thay cái ga giường mới đi, thằng khách say quá, ói cả lên rồi. Nó đang ngủ quên trên đấy.” – Cái giọng chanh chua của con gái miền bắc không lẫn đi đâu được, quả nhiên là Thủy Hana, cô ta còn chưa mặc hết đồ, bực bội từ trên cầu thang đi xuống. Đến nơi còn lầm bầm nghiếng răng làm tôi điếc cả tai:

“Dính hết lên người rồi, không hiểu thằng này ngày nay ăn rau nhiều cỡ nào mà lúc ói ra toàn màu xanh.”

Dung ma ma ở quầy tiếp tân nghe thấy vậy sai dặn tôi:

“Thay ga giường nhớ nhẹ thôi, đừng làm nó thức giấc, cứ để cho nó ngủ, sáng dậy tính cho nhiều tiền phòng.”

Và đây là công việc của tôi, một thằng trải ga giường nhà nghỉ, một công việc ai mới nghe cũng hình dung ra hình ảnh một thằng cu li sai vặt, lương thì không được mấy đồng, nhưng tôi cảm thấy thoải mái với công việc này, ít ra nó ổn định, trong nghề này khi đã làm đủ lâu thì tự khắc bản thân có sự uy tín. Tôi vẻ ngoài khá đẹp trai, từ bé nhiều người khen giống tài tử HongKong quá cố Trương Quốc Vinh, lớn lên không theo con đường nghệ thuật thì phí. Từ lúc làm tới nay cũng có vài ông khách trung niên bảo tôi:

“Trông em đẹp trai vậy, đi chơi với anh đêm, anh sắp xếp công việc khác cho chú, tội gì mà làm thằng trải ga giường ở đây, sao có tương lai.” Hay

“Chú em cần bao nhiêu?”

Nhưng tôi đều ậm ờ lắc đầu cho qua, tôi thấy kinh tởm với việc này, chuyện gì tôi cũng dám làm kể cả giết người, nhưng nghĩ tới cảnh trên người không một mảnh vải, nằm chung cùng một gã bụng phệ trung niên thì nôn không hết.

Người ở trong núi ắt có đạo lý, tôi tất nhiên có cái lý riêng của mình. Con đường này sẽ giúp tôi đi đến một sự thành công rực rỡ. Hàng ngày tiếp xúc với vô số cô gái, đào hát, sẽ có lúc tôi trở thành một bố mì khét tiếng, trong tay có tiền, bên cạnh toàn hoa hồng.

Người ở đây, hầu như cô nào cũng có biệt danh riêng, và tôi cũng vậy. Biệt danh của tôi là Xuân Hạ. Nói thêm về tên thật, để mà biết tên thật của một cô gái nào bước qua cánh cửa kia, quả thật rất khó. Cái tên cũng như quá khứ, ai cũng đều muốn che giấu. Và tôi cũng có một quá khứ muốn che giấu. Tôi chưa từng học một chuyên nghành hay nghiên cứu gì về lĩnh vực tâm lí, con người. Nhưng sau bao đổ vỡ, cuộc đời khiến tôi trở thành một chuyên gia. Tôi nhạy cảm, đến nỗi mỗi một chuyện tưởng như nhỏ nhặt tôi đều có thể nhìn ra cặn kẽ, tôi biết rằng sở dĩ họ không dùng tên thật là vì họ trân trọng con người trong sáng của họ lúc xưa, không muốn nó váy bẩn, sẽ có một lúc nào đó các cô gái bỏ nghề, xóa đi quá khứ, tìm lại bản thân mình lúc chưa vô nghề, và tự tin nói ra tên thật của mình khi ai hỏi đến. Tôi không chắc Dung ma ma số má ở đằng kia có phải tên Dung hay không, có lần tôi đã nghe một người đàn ông nào đó bước vào gọi bà ta là Khánh Ngọc.



“Ơ cái thằng kia, sao còn đứng ngây ra đấy. Không mau đem ga giường mới lên thay đi. Để hôi phòng ra.” – Tiếng tên Tuấn, làm ở vị trí tiếp tân chính của nhà nghỉ này. Ở đây chỉ có hắn là dùng tên thật. Vẫn như mọi lần, hắn sai bảo tôi kèm theo một nét mặt nhăn lại trông thật gớm ghiếc, trái ngược với vẻ niềm nở của hắn mỗi khi đón khách vào, dường như mọi sự xấu hổ, bức bách của hắn đổ dồn vô thằng trải ga giường tôi vậy. Tôi quay sang nhìn Dung ma ma, định nói câu xin lỗi kèm nét mặt khẩn trương, thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh:

“Hạ à, sao đứng như thằng khờ vậy, mày mau đem ga giường lên thay mới, lát nó mà tỉnh dậy, thì còn phòng mà cho khách khác lên.” – Thêm tiếng Dung ma ma hét vào mặt tôi. Tôi không biết bà ta từ đâu tới, giọng nói bà ta thay đổi liên tục, mà mỗi giọng lại nói rất chuẩn như người bản xứ, không thể đoán được, cũng đúng người như bà ta chắc từng lăn lộn cả ba miền.

Cúi đầu, chạy vội lại tủ kính, lấy một sắp ga giường bỏ lên vai, tôi liền nhanh chóng chạy lên tầng ba. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì thế tôi đã dần quen với những lời chửi rủa, những lần nhăn mặt hét vào tôi, sẽ có lúc tên Tuấn ấy sẽ là người đứng dưới mái hiên, lúc đó tôi sẽ không để hắn có cơ hội cúi đầu, mà sẽ lấy luôn mái hiên của hắn quăng đi. Tôi đơn nhiên là một người xấu. Tôi luôn tin, chỉ có người xấu mới tồn tại được trong xã hội.

Tới trước cửa phòng 304, theo lời Dung ma ma dặn, tôi không gõ cửa, mà nhẹ nhàng bước vào trong, bên trong nồng nặc một mùi hôi từ đống nhờn màu xanh tên kia nôn ra, nhìn kĩ một cái, tôi biết đó là rau muống, lúc xưa ở quê có khoảng thời gian tôi chỉ ăn rau muống, lúc mắc cổ xương cá, đưa tay vô họng nôn ra, cũng đầy màu xanh lá giống như hắn. Nhìn sang chiếc điện thoại hiệu trung quốc màn hình bị vỡ nứt nẻ bên cạnh hắn, tôi cười thầm:

“Thân ăn rau muống dể dành tiền ăn nhậu, mà cũng bày đặt đi chơi gái.”

Trông hắn ta đã say mèm, tôi đá hắn sang một bên rồi thu xếp trải tấm ga giường mới,
 
Sửa lần cuối:
Dậy sớm thế tml hay chưa ngủ thế
qua có con kia nhắn tin online, 2h đêm rũ tao đi nhậu, nhớ tính tiền cho nó, nó không mang tiền, tao dây dưa tí thì nó bảo chụp cái xe gửi qua, tao chụp con wave ghẻ thì nó nói nó đang ngồi với bồ nó. Đĩ mẹ đéo ngủ được nữa, tắm rửa sạch sẽ cả rồi mà mất kèo,
Đĩ mẹ có con air blade thì húp rồi, đời như Lồn
 

Có thể bạn quan tâm

Top