Tudini
Trai thôn
Tôi có những kí ức về mèo con, mà không bao giờ có ở là mèo trưởng thành
Lần đầu tiên, tôi nghe tiếng meo meo trong ngõ tối, một ngõ cụt chỉ có 1 căn nhà lạ, và nhà đó hay đóng cửa, tôi thử ghé vào, có 1 con mèo đang ẩn nấp trong 1 đống gỗ bỏ đi, và tôi biết nó ở đó, tôi thò tay vào cố chụp nó nhưng nó tránh né, tôi cảm thấy tò mò hơn và muốn bắt nó, sau đó tôi nghe tiếng phì phì, là một dạng hắt hủi, tấn công, tôi rụt tay lại, tôi thấy sợ và một chút ghét nó, đề phòng, tôi bỏ đi, nhưng nửa tiếng sau, tôi không ngừng nghĩ tới nó, tôi quay lại đó, và tiếng meo meo nó lại phát ra, tôi cũng thử meo meo theo, và con mèo con đó bước ra, nó màu rằn ri không được đẹp, tôi lùi xa ra thì nó càng tiến gần hơn, tôi thử bế nó lên, và nó vẫn không ngừng meo meo, tôi buông nó ra, nó rơi bịch xuống đất, bụng nó to nên nó chạm bụng xuống đất khá mạnh, nghe khá đau, nhưng nó vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy theo tôi, lúc đó tôi nghĩ tôi phải tìm cách sao cho nó đừng chạy theo, cái cảm giác bị bám đuôi đó không thoải mái lắm, một con vật mè nheo và phiền phức, nó sẽ làm phiền tôi nếu tôi dính vào nó, tôi bỏ đi và nó vẫn theo..... cuối cùng tôi đã nhặt nó lên, mang nó về nhà, lấy một cái thùng giấy, bỏ nó vào, và tôi mang nó đi nơi khác, đặt ở 1 chỗ mà tôi tin là con người văn minh hơn sẽ nhặt được nó.
Tôi vẫn nhớ cái lần đó, tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì không biết được tình trạng sau đó của nó
Lần thứ hai, tôi nghe tiếng meo meo ở bên đường, có 2 con mèo con rằn ri, em gái họ của tôi tới bế 1 con lên, tôi nói rằng nhà mình không nuôi được vì người lớn không cho nuôi, em gái tôi thả xuống, sau đó bỏ đi, thì 2 con mèo đó liên tục kêu meo meo và chạy theo em của tôi, tôi tự hỏi, chỉ một lần bế thì tại sao nó lại tin tưởng và chạy theo...chúng tôi thậm chí còn chưa cho nó ăn, đối với động vật, chỉ có ăn và ngủ thôi
Lần thứ ba, tôi ở trên tầng lầu, tôi nghe tiếng meo meo ngoài cửa sổ, tôi hồi hộp, với tất cả sự tò mò trước đó, lần này tôi cũng muốn chuộc lỗi của mình, tôi cũng kêu meo meo lại, tiếng meo meo đó tạm dừng, sau đó nó lại meo meo nữa.
Hôm sau, tôi thấy có một con mèo, nó đứng ở ngoài cửa sổ, khi tôi nhìn thấy nó, nó chạy mất
Hôm sau nữa, tôi nghe tiếng meo meo đó, tôi dùng một sợi dây vải dài, tôi thò ra cửa sổ, tôi đung đưa sợi vải, vì tôi hiểu rằng mèo thích 1 thứ gì động đậy, và nó ngừng meo meo, vẫn không có gì xảy ra sau đó.
Mười lăm phút sau, khi tôi đã quên hẳn nó, tôi đang mở laptop, thì tôi thấy nó xuất hiện ở cửa sổ, tôi cho rằng đó là bước tiến triển trong sự tin tưởng, tôi cố làm cử chỉ nhẹ nhàng hết mức, tôi meo meo thật khẽ và dùng sợi dây đó đung đưa lần nữa, nó vẫn không lại gần tôi, tôi tiến dần lại gần nó, và nó lại chạy mất.
Tôi lại quên nó đi, và tôi lại mở laptop, rồi tình cờ, khoản nửa tiếng sau nữa, tôi thấy một con vật gì nhảy lên đùi tôi, thì ra là con mèo con lúc nãy, nó không meo meo nữa, nó nhảy hẳn lên đùi và nó rùng mình kêu rẹt rẹt, tôi giật mình kèm theo phấn khởi, nó đã tin tưởng tôi, nó đã im lặng và nhảy lên đùi tôi, nó màu cam và mắt to, tôi đã nuôi nó tới khi lớn mập mạp
Và khi lớn lên nó chẳng lại gần một ai khác ngoài tôi nữa, ngược lại, khi tôi thấy một con mèo hoang mà trưởng thành, dùng cách nào cũng không thể mời nó lại gần mình được, tôi thắc mắc vì sao đám mèo con lại tin vào con người, còn mèo trưởng thành thì xóa đi cái suy nghĩ đó
Lần đầu tiên, tôi nghe tiếng meo meo trong ngõ tối, một ngõ cụt chỉ có 1 căn nhà lạ, và nhà đó hay đóng cửa, tôi thử ghé vào, có 1 con mèo đang ẩn nấp trong 1 đống gỗ bỏ đi, và tôi biết nó ở đó, tôi thò tay vào cố chụp nó nhưng nó tránh né, tôi cảm thấy tò mò hơn và muốn bắt nó, sau đó tôi nghe tiếng phì phì, là một dạng hắt hủi, tấn công, tôi rụt tay lại, tôi thấy sợ và một chút ghét nó, đề phòng, tôi bỏ đi, nhưng nửa tiếng sau, tôi không ngừng nghĩ tới nó, tôi quay lại đó, và tiếng meo meo nó lại phát ra, tôi cũng thử meo meo theo, và con mèo con đó bước ra, nó màu rằn ri không được đẹp, tôi lùi xa ra thì nó càng tiến gần hơn, tôi thử bế nó lên, và nó vẫn không ngừng meo meo, tôi buông nó ra, nó rơi bịch xuống đất, bụng nó to nên nó chạm bụng xuống đất khá mạnh, nghe khá đau, nhưng nó vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy theo tôi, lúc đó tôi nghĩ tôi phải tìm cách sao cho nó đừng chạy theo, cái cảm giác bị bám đuôi đó không thoải mái lắm, một con vật mè nheo và phiền phức, nó sẽ làm phiền tôi nếu tôi dính vào nó, tôi bỏ đi và nó vẫn theo..... cuối cùng tôi đã nhặt nó lên, mang nó về nhà, lấy một cái thùng giấy, bỏ nó vào, và tôi mang nó đi nơi khác, đặt ở 1 chỗ mà tôi tin là con người văn minh hơn sẽ nhặt được nó.
Tôi vẫn nhớ cái lần đó, tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì không biết được tình trạng sau đó của nó
Lần thứ hai, tôi nghe tiếng meo meo ở bên đường, có 2 con mèo con rằn ri, em gái họ của tôi tới bế 1 con lên, tôi nói rằng nhà mình không nuôi được vì người lớn không cho nuôi, em gái tôi thả xuống, sau đó bỏ đi, thì 2 con mèo đó liên tục kêu meo meo và chạy theo em của tôi, tôi tự hỏi, chỉ một lần bế thì tại sao nó lại tin tưởng và chạy theo...chúng tôi thậm chí còn chưa cho nó ăn, đối với động vật, chỉ có ăn và ngủ thôi
Lần thứ ba, tôi ở trên tầng lầu, tôi nghe tiếng meo meo ngoài cửa sổ, tôi hồi hộp, với tất cả sự tò mò trước đó, lần này tôi cũng muốn chuộc lỗi của mình, tôi cũng kêu meo meo lại, tiếng meo meo đó tạm dừng, sau đó nó lại meo meo nữa.
Hôm sau, tôi thấy có một con mèo, nó đứng ở ngoài cửa sổ, khi tôi nhìn thấy nó, nó chạy mất
Hôm sau nữa, tôi nghe tiếng meo meo đó, tôi dùng một sợi dây vải dài, tôi thò ra cửa sổ, tôi đung đưa sợi vải, vì tôi hiểu rằng mèo thích 1 thứ gì động đậy, và nó ngừng meo meo, vẫn không có gì xảy ra sau đó.
Mười lăm phút sau, khi tôi đã quên hẳn nó, tôi đang mở laptop, thì tôi thấy nó xuất hiện ở cửa sổ, tôi cho rằng đó là bước tiến triển trong sự tin tưởng, tôi cố làm cử chỉ nhẹ nhàng hết mức, tôi meo meo thật khẽ và dùng sợi dây đó đung đưa lần nữa, nó vẫn không lại gần tôi, tôi tiến dần lại gần nó, và nó lại chạy mất.
Tôi lại quên nó đi, và tôi lại mở laptop, rồi tình cờ, khoản nửa tiếng sau nữa, tôi thấy một con vật gì nhảy lên đùi tôi, thì ra là con mèo con lúc nãy, nó không meo meo nữa, nó nhảy hẳn lên đùi và nó rùng mình kêu rẹt rẹt, tôi giật mình kèm theo phấn khởi, nó đã tin tưởng tôi, nó đã im lặng và nhảy lên đùi tôi, nó màu cam và mắt to, tôi đã nuôi nó tới khi lớn mập mạp
Và khi lớn lên nó chẳng lại gần một ai khác ngoài tôi nữa, ngược lại, khi tôi thấy một con mèo hoang mà trưởng thành, dùng cách nào cũng không thể mời nó lại gần mình được, tôi thắc mắc vì sao đám mèo con lại tin vào con người, còn mèo trưởng thành thì xóa đi cái suy nghĩ đó