Chuyến tàu đến Neverland

Ftm

Thích phó đà
Poland
1. Một chàng trai ngày nào cũng mang hành lý ra ga. Cuộc đời làm anh tuyệt vọng, anh chán ghét nơi này. Anh mua vé và quyết định ra đi. Anh ngồi đợi tàu, những hồi còi đến và đi. Nhưng anh không lên chuyến tàu nào cả. Đợi cho tới khi chuyến cuối cùng rời bến anh lại lặng lẽ xách vali về. Cứ thế.
Hàng trăm buổi chiều trôi qua như vậy, anh đến ga và ngồi nghĩ đến một nơi nào đấy, nơi có những ước mơ của riêng mình. Và anh lại lỡ tàu vì anh biết ở cái nơi xa xôi kia mình cũng sẽ bỏ đi với niềm thất vọng.
Anh nghĩ: thà ngồi đây, cầm trong tay tấm vé, hành lý sẵn sàng và nghĩ về miền đất ấy. Với giấc mơ...thì nó sẽ không bao giờ đổ nát. Anh không muốn nơi ấy trở thành nghĩa địa của những giấc mơ như vùng đất chết tiệt này!
Anh mua vé cho những hồi còi tàu đến và đi từ vùng ảo mộng.
 
2.
Năm tháng qua đi.
Chàng trai ngày nào đã 35 tuổi và vẫn đến ga trong những buổi chiều, quay về cùng vali nặng trĩu.
Hôm ấy thì không.
Đoàn tàu dừng lại và từ trong khoang ói ra một cả một biển người hỗn loạn. Một cảnh tượng xô đẩy chen chúc đầy âm thanh và cả mùi vị phương xa mà cái ga tàu này hoàn toàn lạ lẫm..
Anh trao tất cả hành lý cùng chiếc vali của mình cho một chàng trai chừng 25 tuổi chắc lần đầu ra thành phố.
Không một lời nào.
Con tàu lại hối hả rời đi. Khói đen phụt lên rồi tan loãng theo từng hồi còi vội vã chạy về phía mặt trời.
Người đàn ông đứng yên cho đến khi sự im lặng quen thuộc của sân ga trở lại trùm xuống quanh mình.
Anh quay bước. Không còn chiếc vali bên cạnh. Bóng anh phủ dài trên vạt đường nhẹ như nắng muộn. Anh tự nhủ: "Cuối cùng, cũng có người chịu thất vọng thay mình"
Tấm vé trên tay anh đã rách. Anh mỉm cười thả nó bay lẫn vào trong cỏ. Tấm vé một chiều đến vùng đất Neverland.
Và đấy cũng là lần cuối cùng người ta còn thấy anh xuất hiện trên sân ga.
 
Top