
Nhung đi chắc chừng 15 phút thôi nhưng tao ngóng em như con ngóng mẹ đi chợ về. Thằng nào truyền nước rồi sẽ biết là truyền thì sẽ buồn đái kinh hoàng. Tăng bài tiết mà. Cả vì lúc nãy xuất xong tao cũng chưa đái nữa. Bụng tao căng lên, và tao không thể tự ngồi dậy đc. 1 tay tao đang cắm kim truyền và phải buông nó xuôi xuống, chỉ cần hơi ngóc đầu dậy là máu nó chạy ngược vào bình truyền trông ghê cực - dù là không thấy đau gì lắm.
- ui, nhanh nhanh - tao hớn hở khi thấy Nhung về
+ ơi em về rồi đây - Nhung xách theo 1 cái túi của siêu thị.
- đưa anh đi wc nào, đỡ anh dậy.
Chẳng biết Nhung có hiểu không nhưng tao bảo thế thì đỡ tao dậy và cầm chai truyền đi theo tao vào toilet luôn. Mấy ông bà già khác có người thân đang nằm ở các giường bên cạnh nhìn theo. Tao thấy chả có gì lạ, cũng như vợ chồng chăm nhau ốm thôi.
- đứng đứng vào đây - tao chỉ sang bên cạnh - kéo quần cho anh.
Nhung đưa cái bình truyền cho tao giơ lên cao - tay kia tao đang cắm kim nên phải giữ nó xuôi xuống - rồi kéo quần tao xuống và lôi chim ra. Tự nhiên lại ngước lên nhìn tao và nở một nụ cười tinh nghịch, mắt trong veo như mèo. Mặt Nhung đẹp dã man, nhất là ở những góc như này. Lúc ấy tao thề là khi khỏi ốm tao sẽ thử trò cum on face.
- tè đi nào - Nhung cầm chim tao hướng vào bồn cầu, tay xóc xóc như xóc lọ.
+ đừng ... - tao giật mình, rồi phải hạ giọng nói nhỏ - em đừng xóc thế, làm thế anh không đái được đâu.
- ơ ... thế à
Chắc Nhung nghĩ bthuong sex thì xóc là ra nên đi đái cũng thế.
Rồi lại đỡ tao lên dép loẹt quẹt trở lại giường. Truyền đến chai thứ hai thì cơn sốt lui ngay và tao thấy dễ chịu hơn hẳn, tỉnh táo hơn. Dù là cơn đau đầu vẫn còn, bsi bảo là do con virus nó ăn vào dây thần kinh số mấy ấy, nên tao mấy đau như điên lên như thế, tuy nhiên không có gì phải lo, uống thuốc sẽ khỏi. Giờ tao mới quan sát kĩ Nhung, áo len mỏng trắng với sọc kẻ ngang đen, chân máy xanh nước biển nhạt, và sneaker. Xinh quá, nhưng trông mắt đầy âu lo. Em vuốt tóc tao:
- thấy đỡ hơn không?
+ uh.. hạ sốt là đỡ mệt hẳn - tao cầm lấy tay Nhung lắc lắc.
Chợt Nhung giật bắn mình kêu lên vì thấy máu chảy ngược lại bình truyền. Tao phải vội trấn an bảo k có gì đâu, hạ tay xuông là hết ấy mà.
- em lấy bánh cho anh ăn nhé.
+ uhh ... thế em ăn gì chưa?
- nãy em ăn bánh bao ở nhà rồi mà.
+ uh nhỉ
Cứ thế Nhung chăm sóc tao cả ngày, rồi truyền hết 4 chai là đến tận chiều muộn mới đưa tao về. Ở lại chăm tao cho tới khi bố mẹ tao ăn cơm xong và lên chăm tao thì em mới đi về. Mẹ tao bảo ở lại ăn cơm thì nhất định từ chối. Xong sáng hsau lại sang từ sáng, ở đến chiều thì 1 mình Nhung sang ksan làm, tối lại chạy sang tao, mua cho tao nc ép roi. Cứ thể liên tục mấy ngày cho tới khi tao khỏi hẳn, hình như tao ốm đúng 1 tuần.
- ui, nhanh nhanh - tao hớn hở khi thấy Nhung về
+ ơi em về rồi đây - Nhung xách theo 1 cái túi của siêu thị.
- đưa anh đi wc nào, đỡ anh dậy.
Chẳng biết Nhung có hiểu không nhưng tao bảo thế thì đỡ tao dậy và cầm chai truyền đi theo tao vào toilet luôn. Mấy ông bà già khác có người thân đang nằm ở các giường bên cạnh nhìn theo. Tao thấy chả có gì lạ, cũng như vợ chồng chăm nhau ốm thôi.
- đứng đứng vào đây - tao chỉ sang bên cạnh - kéo quần cho anh.
Nhung đưa cái bình truyền cho tao giơ lên cao - tay kia tao đang cắm kim nên phải giữ nó xuôi xuống - rồi kéo quần tao xuống và lôi chim ra. Tự nhiên lại ngước lên nhìn tao và nở một nụ cười tinh nghịch, mắt trong veo như mèo. Mặt Nhung đẹp dã man, nhất là ở những góc như này. Lúc ấy tao thề là khi khỏi ốm tao sẽ thử trò cum on face.
- tè đi nào - Nhung cầm chim tao hướng vào bồn cầu, tay xóc xóc như xóc lọ.
+ đừng ... - tao giật mình, rồi phải hạ giọng nói nhỏ - em đừng xóc thế, làm thế anh không đái được đâu.
- ơ ... thế à
Chắc Nhung nghĩ bthuong sex thì xóc là ra nên đi đái cũng thế.
Rồi lại đỡ tao lên dép loẹt quẹt trở lại giường. Truyền đến chai thứ hai thì cơn sốt lui ngay và tao thấy dễ chịu hơn hẳn, tỉnh táo hơn. Dù là cơn đau đầu vẫn còn, bsi bảo là do con virus nó ăn vào dây thần kinh số mấy ấy, nên tao mấy đau như điên lên như thế, tuy nhiên không có gì phải lo, uống thuốc sẽ khỏi. Giờ tao mới quan sát kĩ Nhung, áo len mỏng trắng với sọc kẻ ngang đen, chân máy xanh nước biển nhạt, và sneaker. Xinh quá, nhưng trông mắt đầy âu lo. Em vuốt tóc tao:
- thấy đỡ hơn không?
+ uh.. hạ sốt là đỡ mệt hẳn - tao cầm lấy tay Nhung lắc lắc.
Chợt Nhung giật bắn mình kêu lên vì thấy máu chảy ngược lại bình truyền. Tao phải vội trấn an bảo k có gì đâu, hạ tay xuông là hết ấy mà.
- em lấy bánh cho anh ăn nhé.
+ uhh ... thế em ăn gì chưa?
- nãy em ăn bánh bao ở nhà rồi mà.
+ uh nhỉ
Cứ thế Nhung chăm sóc tao cả ngày, rồi truyền hết 4 chai là đến tận chiều muộn mới đưa tao về. Ở lại chăm tao cho tới khi bố mẹ tao ăn cơm xong và lên chăm tao thì em mới đi về. Mẹ tao bảo ở lại ăn cơm thì nhất định từ chối. Xong sáng hsau lại sang từ sáng, ở đến chiều thì 1 mình Nhung sang ksan làm, tối lại chạy sang tao, mua cho tao nc ép roi. Cứ thể liên tục mấy ngày cho tới khi tao khỏi hẳn, hình như tao ốm đúng 1 tuần.