Ngôi đền lạc lối

Ngày xưa có một vị cao tăng có đạo lực rất thâm sâu. Ông đi đến đâu thuyết pháp đến đó, giúp đỡ được rất nhiều người.
Một hôm, ông đặt chân đến một ngôi làng. Dân làng biết danh tiếng của ông nên họ đến cúng dường và xin nghe pháp. Có người trong làng bảo ông, ở cuối làng, có một ngôi đền nhỏ. Không ai dám đặt chân đến đó, vì ai bước vào thì không bước ra nữa. Người ta đặt tên chỗ đấy là “Ngôi đền Lạc lối”.
Đại sư nghe xong, im lặng một lúc rồi đáp: “Ta sẽ đến đó xem sao”. Hôm đấy, ông một mình đến ngôi đền. Bước vào, chỉ có một căn phòng trống chính giữa có một con quỷ.
“Ông đến đây làm gì?”, con quỷ hỏi. Vị đạo sư vẫn điềm tĩnh, “ta đến tìm ngươi”. Con quỷ nói “ta có phép thần thông, có thể đáp ứng mọi mong muốn của ngươi”. Nhà sư nói “ta là người giác ngộ, trong lòng ta không mong cầu gì cả”.
Con quỷ nhăn nhó đáp “thế thì ta không giúp được gì cho ngươi rồi”. Đại sư trả lời “vậy thì ta đi đây”.
Con quỷ ôm đầu đau khổ “Ngươi đi đi, ta không giữ được ngươi”
Vị đạo sư quay mặt bước đi. Tới cổng, ông chợt quay lại hỏi “Ngươi không muốn ta giúp ngươi được giải thoát à?”
Con quỷ mỉm cười ….
Từ đó dân làng không thấy ông ra khỏi ngôi đền kia nữa.”
[Thích Đông Lỗ]
McyNyNTargFD.jpg
 
ủa mới đọc ở đâu 2 3 ngày trước mà quên nguồn, hình như trên xàm có thằng post trước rồi thì phải
 
Vị đại sư không ra khỏi ngôi đền nữa không hẳn là vì ông bị con quỷ ăn thịt, mà vì ông đã "lạc lối" trong chính cái ảo tưởng về sự vĩ đại và lòng từ bi của mình. Ông mắc kẹt lại đền để "cứu rỗi" một con quỷ không hề muốn được cứu rỗi, và từ đó, ông cũng trở thành một tù nhân của ngôi đền, giống như bao người phàm tục khác.
 
Bất kỳ một mong cầu nào, dù là mong cầu đạt được sự thánh thiện, hay mong cầu cứu rỗi người khác, thì bản chất nó vẫn là một loại dục vọng (mong cầu).
 
Ngày xưa có một vị cao tăng có đạo lực rất thâm sâu. Ông đi đến đâu thuyết pháp đến đó, giúp đỡ được rất nhiều người.
Một hôm, ông đặt chân đến một ngôi làng. Dân làng biết danh tiếng của ông nên họ đến cúng dường và xin nghe pháp. Có người trong làng bảo ông, ở cuối làng, có một ngôi đền nhỏ. Không ai dám đặt chân đến đó, vì ai bước vào thì không bước ra nữa. Người ta đặt tên chỗ đấy là “Ngôi đền Lạc lối”.
Đại sư nghe xong, im lặng một lúc rồi đáp: “Ta sẽ đến đó xem sao”. Hôm đấy, ông một mình đến ngôi đền. Bước vào, chỉ có một căn phòng trống chính giữa có một con quỷ.
“Ông đến đây làm gì?”, con quỷ hỏi. Vị đạo sư vẫn điềm tĩnh, “ta đến tìm ngươi”. Con quỷ nói “ta có phép thần thông, có thể đáp ứng mọi mong muốn của ngươi”. Nhà sư nói “ta là người giác ngộ, trong lòng ta không mong cầu gì cả”.
Con quỷ nhăn nhó đáp “thế thì ta không giúp được gì cho ngươi rồi”. Đại sư trả lời “vậy thì ta đi đây”.
Con quỷ ôm đầu đau khổ “Ngươi đi đi, ta không giữ được ngươi”
Vị đạo sư quay mặt bước đi. Tới cổng, ông chợt quay lại hỏi “Ngươi không muốn ta giúp ngươi được giải thoát à?”
Con quỷ mỉm cười ….
Từ đó dân làng không thấy ông ra khỏi ngôi đền kia nữa.”
[Thích Đông Lỗ]
McyNyNTargFD.jpg
Sao thế mày muốn gửi câu chuyện này cho ai à?
 
Top