Người về hưu bước ra khỏi căn nhà lúc năm giờ sáng, như thể cái đồng hồ báo thức trong đầu vẫn còn nguyên pin dù đã vứt chiếc Casio cũ vào sọt rác từ tám năm trước. Ông mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây ống đứng, giày da bóng loáng, bộ đồ ông chỉ mặc vào những dịp họp cổ đông hoặc đi đám tang bạn bè. Giờ thì ngày nào cũng là dịp.
Ông đi bộ vòng quanh khu chung cư, chậm như người đang tìm cái gì đã mất từ lâu nhưng không nhớ nổi là cái gì. Trẻ con trong xóm gọi ông là “ông cụ đi vòng vòng”. Ông cười, nhe cả hàm răng giả trắng ởn, rồi lại tiếp tục đi. Mỗi vòng được đúng một trăm hai mươi bảy bước, ông đếm vanh vách, vì ngày xưa ông là kế toán trưởng, đếm là nghề của ông.
Trên băng ghế đá dưới gốc bàng, ông ngồi xuống, rút trong túi ra một phong bì thư cũ mèm. Bên trong không có tiền, không có thư, chỉ có một tấm ảnh chụp chung công ty năm 1998. Ông cầm tấm ảnh lên, nhìn từng khuôn mặt, miệng lẩm bẩm tên từng người như đọc sổ lương cuối năm. Có người đã chết, có người đang ngồi tù vì tham ô, có người giờ bán trà đá đầu ngõ. Chỉ còn ông là vẫn còn nguyên bộ vest tưởng tượng trên người.
Chiều đến, ông về nhà, bật tivi thật to dù chẳng xem gì. Tiếng người dẫn chương trình thời sự oang oang làm ông yên tâm: thế giới vẫn còn quay, vẫn còn ai đó đang làm việc, đang họp hành, đang ký biên bản. Ông ngồi trên ghế bành, tay cầm cái điều khiển nhưng không bấm nút nào, chỉ xoay xoay như đang điều hành cả một nhà máy đang chạy hết công suất trong đầu.
Tối, ông nấu cơm một mình. Nồi cơm điện kêu tít tít, ông mở ra, thấy cơm cháy vàng ruộm dưới đáy. Ông cười mãn nguyện, lấy muỗng cạo cháy cho vào chén riêng, rưới nước mắm, ăn từ từ như ăn hết mới thôi. Đó là phần thưởng ông tự dành cho mình sau một ngày làm việc chăm chỉ: đi vòng vòng, đếm bước chân, nhớ tên đồng nghiệp cũ, và nghe thời sự thật to.
Trước khi đi ngủ, ông đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt không tồn tại, vuốt lại mái tóc đã rụng gần hết, rồi nói thật khẽ:
“Ngày mai họp sớm đấy, đừng có đi trễ.”
Sau đó ông tắt đèn, nằm xuống, mắt vẫn mở thao láo trong bóng tối, chờ chuông báo thức reo lúc năm giờ sáng, dù cái đồng hồ đã không còn chạy từ lâu lắm rồi.
Ông đi bộ vòng quanh khu chung cư, chậm như người đang tìm cái gì đã mất từ lâu nhưng không nhớ nổi là cái gì. Trẻ con trong xóm gọi ông là “ông cụ đi vòng vòng”. Ông cười, nhe cả hàm răng giả trắng ởn, rồi lại tiếp tục đi. Mỗi vòng được đúng một trăm hai mươi bảy bước, ông đếm vanh vách, vì ngày xưa ông là kế toán trưởng, đếm là nghề của ông.
Trên băng ghế đá dưới gốc bàng, ông ngồi xuống, rút trong túi ra một phong bì thư cũ mèm. Bên trong không có tiền, không có thư, chỉ có một tấm ảnh chụp chung công ty năm 1998. Ông cầm tấm ảnh lên, nhìn từng khuôn mặt, miệng lẩm bẩm tên từng người như đọc sổ lương cuối năm. Có người đã chết, có người đang ngồi tù vì tham ô, có người giờ bán trà đá đầu ngõ. Chỉ còn ông là vẫn còn nguyên bộ vest tưởng tượng trên người.
Chiều đến, ông về nhà, bật tivi thật to dù chẳng xem gì. Tiếng người dẫn chương trình thời sự oang oang làm ông yên tâm: thế giới vẫn còn quay, vẫn còn ai đó đang làm việc, đang họp hành, đang ký biên bản. Ông ngồi trên ghế bành, tay cầm cái điều khiển nhưng không bấm nút nào, chỉ xoay xoay như đang điều hành cả một nhà máy đang chạy hết công suất trong đầu.
Tối, ông nấu cơm một mình. Nồi cơm điện kêu tít tít, ông mở ra, thấy cơm cháy vàng ruộm dưới đáy. Ông cười mãn nguyện, lấy muỗng cạo cháy cho vào chén riêng, rưới nước mắm, ăn từ từ như ăn hết mới thôi. Đó là phần thưởng ông tự dành cho mình sau một ngày làm việc chăm chỉ: đi vòng vòng, đếm bước chân, nhớ tên đồng nghiệp cũ, và nghe thời sự thật to.
Trước khi đi ngủ, ông đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt không tồn tại, vuốt lại mái tóc đã rụng gần hết, rồi nói thật khẽ:
“Ngày mai họp sớm đấy, đừng có đi trễ.”
Sau đó ông tắt đèn, nằm xuống, mắt vẫn mở thao láo trong bóng tối, chờ chuông báo thức reo lúc năm giờ sáng, dù cái đồng hồ đã không còn chạy từ lâu lắm rồi.