Di Di
Thanh niên Ngõ chợ
- Cô gái, là con à?
- Dạ, bà gọi con?
- Ừ, bà gọi con, đến đây cho bà nhìn con chút nào?
Tao e dè bước lại, chưa hiểu có chuyện gì mà nhiều người chặn đường mình thế. Chết mẹ, đánh ghen hội đồng chăng, chắc không, mình đâu có abcxyz gì!
- Hôm nay con về muộn à?
- Vâng, con có chút việc nên về muộn? Sao bà hỏi thế?
- Có người chờ con mãi, mà con về muộn quá!
Tao giật mình. Tao ở trong khu tập thế, đây là căn nhà ở tầng 1, đối diện khu 4 tầng của tao. Ở cửa sổ này, dù đông lạnh hay hè nóng, vẫn luôn mở nửa ô cửa. Mỗi lần tao vội vã đi làm, vẫn đủ để thấy một ông cụ già, nhìn tao rất trìu mến. Có hôm tao đi sớm hơn một vài phút , vẫn cố mỉm cười đáp lại nụ cười hồn hậu đó. Có hôm chạy thục mạng, thì cũng vẫn nhìn thấy khung cửa kia hé mở, chả kịp gì chỉ ái ngại ánh mắt ấy nhìn ra. Giờ ở đây đông người thế, chả có lẽ ông cụ đã.... Nghĩ đến đây, tim tao đập mạnh quá.
- Con có bao giờ để ý, mỗi sáng tầm 7h15 là ô cửa này lại mở không?
- Dạ. Con thấy luôn mở, có cụ ông ngồi trong đó hay nhìn ra ngoài ạ! Chứ con không biết là mở lúc 7h 15.
- Đúng rồi, chồng bà đấy, ông bị tai biến rồi liệt đôi chân, và ông không muốn phiền con cháu. Ông nói sống bệnh tật không có ích. Ông còn tuyệt thực để chết . Chỉ khi nhìn thấy con!
( Xin lỗi cho tao chửi bậy, đm, già còn mất nết, thấy gái trẻ vẫn éo chịu dc , chắc liệt chân thôi.... chẹp)
- Ông nói, có một hôm mở cửa thấy con vội vã đi làm, nhưng lạ là, lúc nào cũng thấy khuôn mặt con hớn hở. Không ngày nào đi làm mà không cười chào bà hàng nước, kể cả có vừa chạy vẫn chào. Giọng nói khiến người khác rất vui. Ngày hôm đó ông mở cửa cả buổi. Tối mới thấy con về. Nên từ đó, dù lạnh hay nóng đến mấy, cứ đến 7h15 sáng là ông bắt con cháu mở cửa, để thấy con đi làm. Muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ ấy...
Hic, tao nghe mà cảm động quá, bà còn nói, ngày nào ông cũng đếm xem hết một ngày chưa để đến 7h15 sáng. Ông còn không cho đứa con đứa cháu nào đứng ở ô cửa đó. Chỉ được mở cửa thôi. Hôm nào tao đi muộn hoặc sớm quá, ông không thấy là lại ngồi buồn cả ngày.
- Thế ông đâu ạ? Để con vào chào ông một tiếng , con không biết, chứ nếu con biết , ngày nào đi qua con cũng sẽ chào ông á!
- Sức khỏe ông yếu lắm rồi, con cái động viên mãi ông mới chịu đi bệnh viện. Ông bảo muốn chờ con đi làm qua lần nữa rồi vào viện. Nhưng hôm nay con về muộn quá. Mọi người nói, vào viện chăm cho khỏe, thì về mới có sức để ngắm cô ấy đi qua chứ !
Bỗng dưng cay cay sống mũi. Vậy mà tao cứ nghĩ, sáng nào ông ấy cũng mở cửa ngắm lá rơi cơ. Vì sân đó nhà tao, đầy những cây rụng lá. Sáng sáng, bà bán cafe ở đó cũng gù lưng quét cả tiếng đồng hồ mới xong. Không nghĩ , có người chỉ vì nét tươi vui của tao mà thấy cuộc sống đáng sống. Chả biết nếu ông biết , sau khuôn mặt với phong cách ăn mặc ấy thì tao phải chịu nhiều sự cay đắng thế nào, thì ông còn tin vào sự hạnh phúc nữa không?
Mỗi người sống đều có một mục đích, đúng không? Cầu mong ông khỏe, nhất định lần này ông ở viện về, tao sẽ chào thêm một người nữa, đó là ông...
- Dạ, bà gọi con?
- Ừ, bà gọi con, đến đây cho bà nhìn con chút nào?
Tao e dè bước lại, chưa hiểu có chuyện gì mà nhiều người chặn đường mình thế. Chết mẹ, đánh ghen hội đồng chăng, chắc không, mình đâu có abcxyz gì!
- Hôm nay con về muộn à?
- Vâng, con có chút việc nên về muộn? Sao bà hỏi thế?
- Có người chờ con mãi, mà con về muộn quá!
Tao giật mình. Tao ở trong khu tập thế, đây là căn nhà ở tầng 1, đối diện khu 4 tầng của tao. Ở cửa sổ này, dù đông lạnh hay hè nóng, vẫn luôn mở nửa ô cửa. Mỗi lần tao vội vã đi làm, vẫn đủ để thấy một ông cụ già, nhìn tao rất trìu mến. Có hôm tao đi sớm hơn một vài phút , vẫn cố mỉm cười đáp lại nụ cười hồn hậu đó. Có hôm chạy thục mạng, thì cũng vẫn nhìn thấy khung cửa kia hé mở, chả kịp gì chỉ ái ngại ánh mắt ấy nhìn ra. Giờ ở đây đông người thế, chả có lẽ ông cụ đã.... Nghĩ đến đây, tim tao đập mạnh quá.
- Con có bao giờ để ý, mỗi sáng tầm 7h15 là ô cửa này lại mở không?
- Dạ. Con thấy luôn mở, có cụ ông ngồi trong đó hay nhìn ra ngoài ạ! Chứ con không biết là mở lúc 7h 15.
- Đúng rồi, chồng bà đấy, ông bị tai biến rồi liệt đôi chân, và ông không muốn phiền con cháu. Ông nói sống bệnh tật không có ích. Ông còn tuyệt thực để chết . Chỉ khi nhìn thấy con!
( Xin lỗi cho tao chửi bậy, đm, già còn mất nết, thấy gái trẻ vẫn éo chịu dc , chắc liệt chân thôi.... chẹp)
- Ông nói, có một hôm mở cửa thấy con vội vã đi làm, nhưng lạ là, lúc nào cũng thấy khuôn mặt con hớn hở. Không ngày nào đi làm mà không cười chào bà hàng nước, kể cả có vừa chạy vẫn chào. Giọng nói khiến người khác rất vui. Ngày hôm đó ông mở cửa cả buổi. Tối mới thấy con về. Nên từ đó, dù lạnh hay nóng đến mấy, cứ đến 7h15 sáng là ông bắt con cháu mở cửa, để thấy con đi làm. Muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ ấy...
Hic, tao nghe mà cảm động quá, bà còn nói, ngày nào ông cũng đếm xem hết một ngày chưa để đến 7h15 sáng. Ông còn không cho đứa con đứa cháu nào đứng ở ô cửa đó. Chỉ được mở cửa thôi. Hôm nào tao đi muộn hoặc sớm quá, ông không thấy là lại ngồi buồn cả ngày.
- Thế ông đâu ạ? Để con vào chào ông một tiếng , con không biết, chứ nếu con biết , ngày nào đi qua con cũng sẽ chào ông á!
- Sức khỏe ông yếu lắm rồi, con cái động viên mãi ông mới chịu đi bệnh viện. Ông bảo muốn chờ con đi làm qua lần nữa rồi vào viện. Nhưng hôm nay con về muộn quá. Mọi người nói, vào viện chăm cho khỏe, thì về mới có sức để ngắm cô ấy đi qua chứ !
Bỗng dưng cay cay sống mũi. Vậy mà tao cứ nghĩ, sáng nào ông ấy cũng mở cửa ngắm lá rơi cơ. Vì sân đó nhà tao, đầy những cây rụng lá. Sáng sáng, bà bán cafe ở đó cũng gù lưng quét cả tiếng đồng hồ mới xong. Không nghĩ , có người chỉ vì nét tươi vui của tao mà thấy cuộc sống đáng sống. Chả biết nếu ông biết , sau khuôn mặt với phong cách ăn mặc ấy thì tao phải chịu nhiều sự cay đắng thế nào, thì ông còn tin vào sự hạnh phúc nữa không?
Mỗi người sống đều có một mục đích, đúng không? Cầu mong ông khỏe, nhất định lần này ông ở viện về, tao sẽ chào thêm một người nữa, đó là ông...
Attachments
Sửa lần cuối:
chúc ông cụ mau khỏe và chủ thớt cũng luôn vui vẻ 

