Tại một bến nước hoang vu nơi biên giới giữa cõi Hỗn Độn và cõi Trời, có hai lữ khách tình cờ chạm mặt.
Một người đầu chim mình hươu, chân không chạm đất, toàn thân bốc lên luồng khí mịt mờ, ấy là Phi Liêm. Người kia cưỡi hắc kỳ lân, tay cầm roi vàng, đôi mắt thứ ba trên trán thỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp xanh lét, ấy là Văn Trọng – thủ lĩnh Lôi Bộ.
Văn Trọng liếc nhìn Phi Liêm, ghìm cương kỳ lân, bật cười mà bảo:
– "Lạ thay! Kia chẳng phải là Phi Liêm đại tướng của phe bại trận thời thượng cổ đó sao? Nay nghe danh đã chịu vào sổ sách của Lôi Bộ ta, làm chân chạy cờ thổi gió dọn đường. Sao không lo ở yên trong túi gió đợi lệnh sấm truyền, lại lang thang ở chốn hoang dã này để làm gì?"
Phi Liêm không thèm ngoảnh đầu, nương theo một luồng gió xoáy mà lơ lửng, cất giọng như tiếng lá rừng xào xạc:
– "Ta ngỡ là ai, hóa ra là vị Thiên Tôn bận rộn của Lôi Bộ. Ngài ngồi trên điện cao, tay cầm búa đục, mắt mở trừng trừng xem sổ chấm công, thật là oai phong lẫm liệt. Nhưng ta hỏi ngài: Cái roi vàng của ngài có thể đánh chết kẻ gian, chứ có thể đánh gãy được hư không chăng? Tiếng sấm của ngài có thể làm điếc tai người phàm, chứ có thể làm lay động được cái Vô Hình chăng?"
Văn Trọng cau mày, ngón tay gõ vào chuôi kiếm, giọng ầm ầm như sấm đổ:
– "Hư không là thứ vô dụng, cái Vô Hình là thứ vô tri! Trời đất có kỷ cương, tam giới có luật pháp. Không có Lôi Bộ ta vỗ trống thị uy, giáng tia chớp phân định thiện ác, thì thế gian này chẳng phải đã đại loạn, quay về thời kỳ man di ăn cát đá của chủ công Xi Vưu các ngươi rồi sao? Ngọn gió của ngươi tuy rộng, nhưng không có sấm sét dọn đường thì cũng chỉ là luồng khí hời hợt thổi qua bãi rác mà thôi!"
Phi Liêm cười dài, tiếng cười biến thành ngọn cuồng phong thổi bạt cả chòm râu của Văn Trọng:
– "Ôi chao, cái học của người phương Bắc các ngươi thật là nông cạn! Ngài tự hào về cái Lôi Bộ uy nghiêm, tự hào về chức danh Thiên Tôn được người ta bố thí cho sau khi đã mất đi thể xác. Ngài có biết Lôi từ đâu mà ra chăng? Con rùa đen bò trên mặt đất, muốn động đậy phải có Khí; Trái Đất quay quanh trục, muốn chuyển dịch phải nhờ Phong. Không có cái ma sát ngấm ngầm của ngọn Gió ta trong bầu khí quyển, thì cái búa đục của ngài lấy đâu ra điện mà đánh? Ngài dựng lên một triều đình đầy sổ sách để tự trói buộc mình, rồi lại tưởng mình là chúa tể của muôn loài. Thật giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng, thấy tia chớp lóe lên thì tưởng đó là giới hạn của ánh sáng vũ trụ!"
Văn Trọng nghe vậy, đôi mắt thứ ba trên trán mở to, định phóng lôi hỏa thiêu rụi luồng khí trước mặt:
– "Hỗn xược! Ngươi chỉ là kẻ bại trận bị thuần hóa, dám khinh nhờn Thiên quy!"
Phi Liêm nhẹ nhàng né sang bên, lướt đi tựa như không:
– "Ngài muốn dùng bạo lực để chứng minh cái lý của mình sao? Người chiến thắng các ngươi lột da quái thú Quỳ làm trống, róc xương Lôi Thần làm dùi, rồi tự phong đó là 'văn minh'. Bản chất của cái Lôi bộ các ngươi là sự sợ hãi và cai trị. Còn Phong ta, từ thuở hồng mông chưa có nhà Hạ, nhà Thương của ngài, ta đã tự do thổi qua vạn dặm. Ngài có thể nhốt xác ta vào biên chế, nhưng mỗi khi người phàm mở miệng tụng kinh chú, cái hơi thở đẩy ra ấy chính là ta. Đến lúc đó, Thiên Tôn ngài lại phải phủ phục dưới ngọn gió của lời kinh để cầu chút linh nghiệm. Ai là chủ, ai là tôi, đất trời tự có câu trả lời."
Nói đoạn, Phi Liêm hóa thành một luồng nguyên khí đại phong, tiêu diêu tự tại tan biến vào cõi hư không, không để lại một dấu vết.
Văn Trọng đứng trơ trọi trên lưng kỳ lân, tay giơ roi vàng giữa thinh không, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít qua khe núi, trống rỗng và vô tận. Vị Thiên Tôn bỗng nhận ra, giận dữ đến mấy cũng chẳng thể đánh một búa vào ngọn gió không hình không tướng.