GỬI MẸ VÀ ĐẠI CA
Khi thấy tờ giấy này thì biết con không còn nữa rồi. con buồn với mệt rất nhiều mà không nói cho mẹ biết thật, bụng con chưa bao giờ là ổn. con nói xạo mẹ chờ mấy hôm trước con đi khám ở BV bác sĩ nói nội soi xong có kết quả con có khối u gần hang vị trong dạ dày, nói là đã giai đoạn 2 rồi nếu điều trị phải cắt bỏ 1 phần dạ dày, xạ trị nữa mà họ nói chi phí nhiều lắm với lại bác sĩ thấy con ốm yếu vậy nói nếu điều trị là sẽ còn ốm hơn nữa, sợ không đủ sức chống lại, nghe là thấy mệt rồi. lúc con biết tin xong cũng không biết làm gì nữa, thấy cuộc sống đối với con tệ quá rồi, cái gì tệ cũng đến với con làm con tuyệt vọng.
Mẹ cũng biết thời gian qua nhiều chuyện xảy ra với con rồi giờ thêm chuyện này nữa với lại ai họ cũng chê con ốm yếu này nọ rồi con còn bị bỏ rơi như mẹ biết rồi đó làm con ngày nào cũng buồn hết, mình con chịu không nổi chỉ biết 1 mình chịu đựng giờ cũng đến giới hạn nên con chọn cách này, con xin lỗi mẹ. Nghĩ đến 2 người con cũng không dám nói cho mẹ biết vì đại ca cũng nằm 1 chỗ rồi con không muốn mẹ khổ thêm vì con, Mẹ nhìn con nói cuộc sống của con ổn nhưng thực chất bên trong không ổn chút nào.
Mấy hôm nay ngày nào con cũng nôn mửa, có khi nôn có máu nữa, đau đến nỗi khóc không ngủ được, ăn gì vào cũng nôn ra. Con đây không dám làm phiền lòng đến mẹ nữa, lần trước con đau cũng có để tờ giấy lại cho mẹ nhưng mẹ cũng chỉ nói cho qua chuyện con có học thì cũng không có tác dụng gì nữa nên giờ cũng không dám nói nữa. Mẹ để mà lo cho đại ca với mẹ chứ con nhìn vậy tệ lắm, không làm được gì đâu. Không có con mẹ đỡ khổ hơn thay vì lo cho 2 người bệnh. Nói với anh sau này không còn con nữa nhớ nghe lời mẹ, con xin lỗi, con đi trước, hai người ở lại giữ gìn sức khoẻ.