Truyện ngắn huyền sử – sáng tác
Ngày xưa, Đất Việt là thân một con Rồng lớn.
Đầu nằm ở dãy Hoàng Liên vươn lên đỉnh trời,
đuôi quẫy ở tận mũi Cà Mau uống nước biển.
Rồng ngủ trong lòng đất ngàn năm,
thở bằng những dòng sông,
nằm nghe tiếng dân làng gieo hạt, dựng nhà.
Mỗi tỉnh, mỗi miền… là một chiếc vảy.
Càng tròn vảy, Rồng càng an giấc.
Mỗi khi loạn thần chia cắt, vảy nứt,
Rồng lại đau mà mưa lũ, đói kém ập về.
Cho đến một ngày gần đây,
mấy vị quan lớn trải bản đồ lên bàn,
vẽ bút đổi ranh, nhập tỉnh chia miền.
Một vị hỏi:
— Chia thế này có được lòng dân không?
Một vị khác đáp:
— Dân sẽ quen. Chỉ cần ký là xong.
Bút quẹt một đường…
đúng ngay huyệt long mạch.
Đêm đó, đất rung nhẹ.
Nước triều dâng lên bất thường.
Những con cá heo bỏ cửa biển mà quay lưng.
Đàn cò bỏ ruộng mà bay về phương khác.
Dân quê nhìn lên trời đen òa nước mắt:
— Trời cảnh báo rồi đó!
Trong giấc ngủ sâu, Rồng trở mình.
Tiếng xương núi va đập tạo thành sấm.
Mạch nước đứt chảy ngang thành lũ.
Rồng hỏi Trời:
— Vì sao quấy giấc ta?
Trời đáp:
— Không phải Ta.
Người đời tự lay ngươi dậy.
Rồng giận dữ:
— Ta bảo vệ đất này từ thời dựng nước,
Sao họ dám chia ta như miếng bánh?
Gió nổi lên,
những hàng dừa miền Tây gục xuống.
Nước từ biển bò vào phố xá như quân thù.
Người ta hiểu:
Đất đang nói.
Nhưng giữa cảnh ấy,
một người già chống gậy đứng bên bờ đê,
cúi xuống sông đang phẫn nộ mà thì thầm:
— Rồng linh thiêng không ngủ chỉ để nổi giận.
Rồng thức dậy để nhắc ta sửa sai…
Nghe lời ấy, Rồng dịu lại.
Giông gió giảm dần.
Nước rút từng chút một như đang suy nghĩ.
Rồi Rồng bảo:
— Ta không cần ai thờ.
Ta cần dân yên.
Khi làm việc lớn, trước hết phải hỏi dân.
Khi dời ranh giới, phải hỏi đất có chịu không.
— Nếu thuận thiên… ta lại ngủ yên.
— Nếu trái ý… ta còn trở mình nữa.
Sáng hôm sau, trời quang đãng kỳ lạ.
Không ai biết chuyện về Rồng,
chỉ thấy có điều gì vô hình
đặt lên vai những người nắm quyền bút.
Bản đồ vẫn đó.
Nhưng trước mỗi nét vẽ,
tay người vẽ bỗng chậm lại.
Như thể có tiếng thì thầm trong gió:
“Đừng quên đất này là thân Rồng.
Chia thế nào cũng phải để Rồng thở.”
Ngày xưa, Đất Việt là thân một con Rồng lớn.
Đầu nằm ở dãy Hoàng Liên vươn lên đỉnh trời,
đuôi quẫy ở tận mũi Cà Mau uống nước biển.
Rồng ngủ trong lòng đất ngàn năm,
thở bằng những dòng sông,
nằm nghe tiếng dân làng gieo hạt, dựng nhà.
Mỗi tỉnh, mỗi miền… là một chiếc vảy.
Càng tròn vảy, Rồng càng an giấc.
Mỗi khi loạn thần chia cắt, vảy nứt,
Rồng lại đau mà mưa lũ, đói kém ập về.
Cho đến một ngày gần đây,
mấy vị quan lớn trải bản đồ lên bàn,
vẽ bút đổi ranh, nhập tỉnh chia miền.
Một vị hỏi:
— Chia thế này có được lòng dân không?
Một vị khác đáp:
— Dân sẽ quen. Chỉ cần ký là xong.
Bút quẹt một đường…
đúng ngay huyệt long mạch.
Đêm đó, đất rung nhẹ.
Nước triều dâng lên bất thường.
Những con cá heo bỏ cửa biển mà quay lưng.
Đàn cò bỏ ruộng mà bay về phương khác.
Dân quê nhìn lên trời đen òa nước mắt:
— Trời cảnh báo rồi đó!
Trong giấc ngủ sâu, Rồng trở mình.
Tiếng xương núi va đập tạo thành sấm.
Mạch nước đứt chảy ngang thành lũ.
Rồng hỏi Trời:
— Vì sao quấy giấc ta?
Trời đáp:
— Không phải Ta.
Người đời tự lay ngươi dậy.
Rồng giận dữ:
— Ta bảo vệ đất này từ thời dựng nước,
Sao họ dám chia ta như miếng bánh?
Gió nổi lên,
những hàng dừa miền Tây gục xuống.
Nước từ biển bò vào phố xá như quân thù.
Người ta hiểu:
Đất đang nói.
Nhưng giữa cảnh ấy,
một người già chống gậy đứng bên bờ đê,
cúi xuống sông đang phẫn nộ mà thì thầm:
— Rồng linh thiêng không ngủ chỉ để nổi giận.
Rồng thức dậy để nhắc ta sửa sai…
Nghe lời ấy, Rồng dịu lại.
Giông gió giảm dần.
Nước rút từng chút một như đang suy nghĩ.
Rồi Rồng bảo:
— Ta không cần ai thờ.
Ta cần dân yên.
Khi làm việc lớn, trước hết phải hỏi dân.
Khi dời ranh giới, phải hỏi đất có chịu không.
— Nếu thuận thiên… ta lại ngủ yên.
— Nếu trái ý… ta còn trở mình nữa.
Sáng hôm sau, trời quang đãng kỳ lạ.
Không ai biết chuyện về Rồng,
chỉ thấy có điều gì vô hình
đặt lên vai những người nắm quyền bút.
Bản đồ vẫn đó.
Nhưng trước mỗi nét vẽ,
tay người vẽ bỗng chậm lại.
Như thể có tiếng thì thầm trong gió:
“Đừng quên đất này là thân Rồng.
Chia thế nào cũng phải để Rồng thở.”