natratamthaitu
Con Chym bản Đôn
Ngày xưa, ở một vùng nọ, dân chúng vốn chăm chỉ cày cày cấy cấy, làm ra lúa gạo, dệt may vải vóc để đem đổi lấy hàng hóa khắp nơi. Thế nhưng, chẳng biết từ đâu có vài kẻ đi xa về, tay đeo nhẫn vàng, miệng thao thao bất tuyệt về việc “mua tận gốc, bán tận ngọn” mà chẳng cần tốn một giọt mồ hôi gieo trồng.
Chẳng mấy chốc, cả làng lây cái bệnh "làm giàu nhanh".
Người trồng lúa bỏ ruộng hoang, kéo nhau đi mua lại gạo làng bên rồi tâng giá bán cho làng khác.
Thợ dệt ném thoi, vứt khung, chỉ canh chừng xem ai có tấm vải đẹp là mua đứt rồi rao bán chuyền tay kiếm lời.
Trong làng, nhà nhà thi nhau mở sạp, người người thi nhau làm "thương lái". Nhưng oái ăm thay, chẳng còn ai chịu sản xuất ra cái gì nữa. Ruộng đồng nứt nẻ, xưởng thợ đống bụi, sản phẩm thực tế ngày càng khan hiếm. Người dân suốt ngày chỉ ngồi vắt óc suy nghĩ: “Giờ phải nghĩ ra cái gì để bán thật nhanh, gom tiền thật nhiều?” rồi tự mua đi bán lại đồ của nhau với giá trên trời.
Trạng Quỳnh đi ngang qua vùng ấy, thấy ruộng đồng bỏ hoang, người dân thì mặt mày hốc hác nhưng miệng lúc nào cũng bàn chuyện buôn to bán lớn, Trạng thở dài đánh sượt.
Hôm sau, Trạng rao khắp làng:
"Ta có bí truyền làm ra 'Thần Dược Trường Sinh', bán giá 100 lượng vàng một viên. Cả thiên hạ chỉ có đúng 3 viên!"
Dân làng nghe thấy "100 lượng vàng" thì mắt sáng rực. Một gã thương lái giàu có trong làng nhanh trí nghĩ ngay: "Ta mua viên này 100 lượng, rồi bán lại cho phú hộ hạt bên 150 lượng, thế là lời ngay 50 lượng mà chẳng mất sức!". Gã gom hết vốn liếng, vay mượn khắp nơi để mua cho bằng được một viên của Trạng.
Thấy gã này mua được, những kẻ buôn bán khác trong làng thèm muồng. Họ lại hùa nhau gom tiền, đi mua lại viên thuốc đó từ gã thương lái kia với giá... 120 lượng, rồi lại chuyền tay cho người khác với giá 150 lượng, 200 lượng. Viên "thần dược" thực chất chỉ là chiếc hộp gỗ đóng kín, bị chuyền tay qua lại khắp làng, giá cứ thế tăng phi mã. Ai nắm giữ hộp thuốc cũng hỉ hả vì nghĩ mình sắp giàu to.
Cho đến một ngày, trong làng mất mùa nặng vì chẳng ai trồng cấy. Lương thực cạn kiệt, các làng xung quanh cũng chẳng buồn đem gạo đến đổi vì dân làng này chẳng có sản phẩm gì hữu ích (vải vóc, đồ dùng) để trao đổi lại.
Mấy gã thương lái bụng đói cồn cào, ôm viên "thần dược" trị giá cả ngàn lượng vàng chạy sang gặp Trạng Quỳnh than khóc:
– Trạng ơi! Làng ta giờ ai cũng có đồ đắt giá để bán, nhưng sao chẳng ai mua được miếng ăn? Đất đai thì bỏ trống, sản phẩm không làm ra, giờ tiền vàng cũng chẳng đổi được gạo!
Trạng Quỳnh thong thả đáp:
– Các người rảnh rỗi chỉ lo nghĩ bán cái gì cho nhanh giàu, chứ có chịu nghĩ làm ra cái gì để sống đâu! Sản xuất mới làm ra chất cải vật chất, còn cái trò mua đi bán lại chuyền tay chỉ là thổi bóng bóng. Lúc bóng vỡ thì ôm một đống giá trị ảo mà chết đói thôi!
Nói rồi Trạng bảo gã thương lái mở chiếc hộp "Thần Dược Trường Sinh" ra. Bên trong chẳng có thần dược nào cả, chỉ có một nắm hạt giống lúa kèm một tờ giấy ghi mấy dòng chữ:
Muốn sống lâu thì phải ăn,
Muốn có ăn thì phải cấy.
Không làm mà đòi bán,
Chỉ có bán giời thôi!
Dân làng lúc ấy mới giật mình nhìn lại ruộng đồng xơ xác, ngơ ngác hiểu ra bài học. Từ đó, họ mới chịu quay lại cày cấy, dệt vải, tạo ra sản phẩm thực sự rồi mới đem đi trao đổi buôn bán.
Chẳng mấy chốc, cả làng lây cái bệnh "làm giàu nhanh".
Người trồng lúa bỏ ruộng hoang, kéo nhau đi mua lại gạo làng bên rồi tâng giá bán cho làng khác.
Thợ dệt ném thoi, vứt khung, chỉ canh chừng xem ai có tấm vải đẹp là mua đứt rồi rao bán chuyền tay kiếm lời.
Trong làng, nhà nhà thi nhau mở sạp, người người thi nhau làm "thương lái". Nhưng oái ăm thay, chẳng còn ai chịu sản xuất ra cái gì nữa. Ruộng đồng nứt nẻ, xưởng thợ đống bụi, sản phẩm thực tế ngày càng khan hiếm. Người dân suốt ngày chỉ ngồi vắt óc suy nghĩ: “Giờ phải nghĩ ra cái gì để bán thật nhanh, gom tiền thật nhiều?” rồi tự mua đi bán lại đồ của nhau với giá trên trời.
Trạng Quỳnh đi ngang qua vùng ấy, thấy ruộng đồng bỏ hoang, người dân thì mặt mày hốc hác nhưng miệng lúc nào cũng bàn chuyện buôn to bán lớn, Trạng thở dài đánh sượt.
Hôm sau, Trạng rao khắp làng:
"Ta có bí truyền làm ra 'Thần Dược Trường Sinh', bán giá 100 lượng vàng một viên. Cả thiên hạ chỉ có đúng 3 viên!"
Dân làng nghe thấy "100 lượng vàng" thì mắt sáng rực. Một gã thương lái giàu có trong làng nhanh trí nghĩ ngay: "Ta mua viên này 100 lượng, rồi bán lại cho phú hộ hạt bên 150 lượng, thế là lời ngay 50 lượng mà chẳng mất sức!". Gã gom hết vốn liếng, vay mượn khắp nơi để mua cho bằng được một viên của Trạng.
Thấy gã này mua được, những kẻ buôn bán khác trong làng thèm muồng. Họ lại hùa nhau gom tiền, đi mua lại viên thuốc đó từ gã thương lái kia với giá... 120 lượng, rồi lại chuyền tay cho người khác với giá 150 lượng, 200 lượng. Viên "thần dược" thực chất chỉ là chiếc hộp gỗ đóng kín, bị chuyền tay qua lại khắp làng, giá cứ thế tăng phi mã. Ai nắm giữ hộp thuốc cũng hỉ hả vì nghĩ mình sắp giàu to.
Cho đến một ngày, trong làng mất mùa nặng vì chẳng ai trồng cấy. Lương thực cạn kiệt, các làng xung quanh cũng chẳng buồn đem gạo đến đổi vì dân làng này chẳng có sản phẩm gì hữu ích (vải vóc, đồ dùng) để trao đổi lại.
Mấy gã thương lái bụng đói cồn cào, ôm viên "thần dược" trị giá cả ngàn lượng vàng chạy sang gặp Trạng Quỳnh than khóc:
– Trạng ơi! Làng ta giờ ai cũng có đồ đắt giá để bán, nhưng sao chẳng ai mua được miếng ăn? Đất đai thì bỏ trống, sản phẩm không làm ra, giờ tiền vàng cũng chẳng đổi được gạo!
Trạng Quỳnh thong thả đáp:
– Các người rảnh rỗi chỉ lo nghĩ bán cái gì cho nhanh giàu, chứ có chịu nghĩ làm ra cái gì để sống đâu! Sản xuất mới làm ra chất cải vật chất, còn cái trò mua đi bán lại chuyền tay chỉ là thổi bóng bóng. Lúc bóng vỡ thì ôm một đống giá trị ảo mà chết đói thôi!
Nói rồi Trạng bảo gã thương lái mở chiếc hộp "Thần Dược Trường Sinh" ra. Bên trong chẳng có thần dược nào cả, chỉ có một nắm hạt giống lúa kèm một tờ giấy ghi mấy dòng chữ:
Muốn sống lâu thì phải ăn,
Muốn có ăn thì phải cấy.
Không làm mà đòi bán,
Chỉ có bán giời thôi!
Dân làng lúc ấy mới giật mình nhìn lại ruộng đồng xơ xác, ngơ ngác hiểu ra bài học. Từ đó, họ mới chịu quay lại cày cấy, dệt vải, tạo ra sản phẩm thực sự rồi mới đem đi trao đổi buôn bán.



