Năm ấy t cũng như m, t và em họ đã từng yêu nhau thắm thiết. Cả 2 lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn, ăn chung, tắm chung, ngủ chung .... cùng chia nhau từng miếng bánh, viên kẹo. Cái gì cũng trải qua cùng nhau chẳng khác gì một đôi uyên ương, thanh mai trúc mã. Khi ấy, cả 2 tưởng rằng chỉ là tình thân ruột thịt.
Nào ngờ khi cả hai lớn lên, ánh mắt của t với em dần khác đi. Mỗi lần em cười, tim t lại đập nhanh hơn một nhịp. Mỗi lần em tránh ánh nhìn của t, t lại thấy bối rối, thấy có lỗi mà vẫn không dừng được. Đến năm t lớp 11, t và em họ vẫn giữ thói quen skinship như ôm, nắm tay, nằm chung với nhau... Rồi đến một ngày, trong một chiều hoàng hôn rực lửa, khi cả hai ngồi trên giường như mọi lần. Em họ bất chợt tựa đầu vào vai t. Khoảnh khắc đó, tim t như có điện xẹt qua, mọi lý trí đều tan biến. T biết, tình này là sai, nhưng cũng là điều đẹp đẽ nhất từng có trong đời. T hận cái huyết thống chung đụng này khiến cho cuộc đời tụi t trở nên bi ai ngang trái ...
Mãi sau này, khi cả 2 lớn dần, học đại học, đi làm, quen người yêu ... thì mới bắt đầu giãn cách. Con người cũ tuy chết đi những kỉ niệm là thứ còn mãi đi theo cả 2 đến hết đời. Bây giờ thì ai cũng giữ khoảng cách, nhưng những kí ức ấy mỗi đêm khi nhớ lại t vẫn nghẹn ngào, đau đớn xen lẫn hạnh phúc. T chưa vợ, em chưa chồng, thi thoảng em vẫn hỏi t khi nào lấy vợ, em muốn lấy chồng sau t. T nói kiếp này nohope, chắc ở giá tới già. Em cười, nói t phải lấy vợ thì nó mới chịu lấy chồng.
Viết tới đây, nước mắt rơi, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời ....