Chương 80 & 81: Tâm Sinh Lý Khó Lường Của Như
Ngày hôm sau, cứ nghĩ Ninh sẽ gạ gẫm Như đi massage nhưng Ninh đi làm như bình thường, sau đó anh về ăn cơm và sinh hoạt như bình thường, tối đến anh ngồi vào bàn làm việc và lên giường đi ngủ. Tuy nhiên anh lại chú ý đến phản ứng của Như. Cô ấy cũng không có động thái gì cho cuộc hẹn đi massage người mù ngày hôm nay.
Ngày tiếp theo, Ninh tiếp tục hành động y như ngày hôm trước. Như cũng vậy, nàng cũng chỉ đi học rồi về nhà. Nhưng đến tối Ninh thấy Như có chú phản ứng nhẹ khi nàng nhìn Ninh, Ninh cũng nhìn lại với ánh mắt và cử chỉ như thể không hiểu ý của nàng. Sau đó Như chỉ nhíu mày một cái rồi quay đi chỗ khác.
Sang ngày tiếp theo, tiếp tục như vậy, Ninh không hề nhắc đến chuyện massage, có lẽ đây là cách mà anh đang thao túng tâm lý vợ từng chút một. Tuy nhiên Như vẫn rất bình thường, cô ấy vẫn không có phản ứng hay hỏi Ninh bất kể điều gì liên quan đến massage.
Ngày thứ tư, vẫn vậy…
Ngày thứ năm, lúc này Ninh bắt đầu sốt ruột vì Như vẫn không đả động gì đến chuyện đi massage, như thể đúng thật cô ấy chỉ chiều mình thôi chứ không hề muốn đi đến đó… Ninh có chút khựng lại suy nghĩ không biết mình làm vậy có phải ép nàng quá không?
Ngày thứ sáu, đến lúc này Ninh không thể lỳ hơn Như được, ngày đi công tác sắp đến, anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Tối sau khi ăn cơm xong, Ninh làm một cốc café đặc và bước lên phòng. Thấy vợ đang ngồi học, anh tiến lại gần và thơm vào mái tóc dài mượt mà của Như.
– Vợ yêu… tối đi massage đi… – Ninh vừa nói vừa cười và ngó và gương mặt xinh như thiên thần của Như. Như không nói gì, nàng quay sang liếc Ninh một cái với ánh mắt khó hiểu rồi quay lại bàn học.
– Vợ… sao thế? Hôm trước em đồng ý rồi mà… – Ninh nói và đưa tay xuống nâng bộ ngực to thả rông của Như lên một cái. Sức nặng này, bất kể ai được nâng lên cũng biết ngực nàng to đến mức nào.
– Hôm trước em có thấy anh nói gì đâu… Hôm nay em bận ôn thi rồi ạ… – Như vừa xoay bút vừa nói, giống như bao sinh viên khác nàng luôn có thói quen xoay bút. Nhưng điều đặc biệt ở đây là nàng xoay bút rất đẹp vì nàng sở hữu những ngón tay thon dài trắng mịn.
– À thì… hài dà… – Ninh đứng dậy chống nạnh và thở dài.
– Mai em học được không? Anh biết mấy kỳ thi này không làm khó dễ cho vợ được mà? he he… – Ninh cúi xuống nịnh vợ.
– Không được ạ, em thi giữa kỳ nên muốn điểm số cao một chút, mấy hôm trước thì anh không rủ đi, cho chừa… – Như nhìn Ninh rồi bĩu môi một cái.
– Anh cũng sắp sang Châu Phi rồi mà em chả chiều anh, thôi em học đi… – Ninh làm mặt dỗi rồi đi lại giường ngồi. Thấy vậy Như liền bỏ bút xuống và đi ra giường ngồi cùng Ninh.
– Ba ngày… Ba ngày sau em thi xong… thì mình đi… – Như ngồi xuống và dơ ba ngón tay thon dài của mình lên giao kèo với Ninh. Gương mặt nàng nhanh chóng có chút ửng đỏ.
– Thật không? – Ninh nhìn Như trông vẫn hơi dỗi.
– Thật ạ… – Như mỉm cười hôn Ninh một cái vào má rồi quay lại bàn học. Ninh râm ran khắp cơ thể khi thấy vợ mình đưa ra một cái hẹn. Hôm nay anh đang rất có hứng, cơ thể hưng phấn rạo rực nhưng đành chờ đến ba ngày sau vậy. Anh quyết sẽ nuôi cái sự hưng phấn này thêm ba ngày nữa.
Ba ngày sau… Ngày thi cử đã đến…
Sau khi hoàn thành mọi bài kiểm tra giữa kỳ, Như tiếp tục dành thứ hạng số 1 của trường và bỏ xa sinh viên thứ hai. Tuy nhiên có một môn nàng chỉ được 98/100 điểm. Điều này khiến nàng cảm thấy buồn, vì đó không phải là lỗi của nàng. Từ trước đến nay, trong tất cả các môn thi nàng luôn đạt được điểm tối đa, và là niềm tự hào của tất cả giáo viên trong trường, kể cả bà hiệu trưởng người nước ngoài. Tuy nhiên vẫn còn một người luôn ganh ghét, đố kỵ với tài năng thiên bẩm và sự thông minh của Như… Đó là một giáo viên nữ trong trường.
Nàng bị trừ hai điểm chỉ vì bà giáo viên đó luôn ghen ăn tức ở với nàng. Là một giáo viên xấu tính, bởi vì trước khi Như vào trường, bà ta là thủ khoa số một của trường, đứng đầu bảng xếp hạng biết bao nhiêu năm trời… Nhưng từ khi Như xuất hiện điểm số của nàng bỏ xa điểm số thủ khoa của bà ta năm xưa rất nhiều. Khiến bà ta trở thành người thứ hai và mất ánh sáng hào quang trong mắt mọi người, bà đã ghim và luôn tỏ ra khắt khe với Như. Tuy nhiên vì bài của Như quá xuất sắc bà ta chỉ dám trừ có hai điểm. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Như thấy buồn.
Chiều tan học sớm, Như đi chiếc siêu xe của mình về nhà ông Lý. Khoảng thời gian này nàng luôn tránh mặt bác Lú xe ôm vì vậy nàng thường tự đi xe ô tô của mình, cũng vì thời gian này nàng chỉ lên trường ôn thi nên cũng được về sớm không bị gặp tắc đường.
Chán nản về điểm số, nàng bước vào nhà bố đẻ với tâm trạng khá mệt mỏi. Nàng ngồi thơ thẩn ở phòng khách một lúc, cũng chẳng thấy ông Lý đâu nhưng nàng cũng chẳng gọi bố, vì dù gì cũng là nhà nàng nên cứ tự nhiên thôi.
– Ô! Như đấy hả con? – Ông Lý đi từ trên tầng xuống thì nhìn thấy Như nằm dài ở ghế, đôi chân dài trắng mịn của con bé duỗi ra gần hết ghế. Bộ mông cong lên sau chiếc váy zip đồng phục. Mặc dù trường không bắt sinh viên mặc đồng phục ngày thi nhưng Như luôn tuân thủ quy định này.
– Bố… – Thấy bố theo bản năng Như kéo lại váy và ngồi dậy. Hành động đó không phải để tránh bố nhìn vào nơi nhạy cảm vì ông Lý là người nàng tin tưởng nhất và chẳng có chút đề phòng.
– Sao trông con buồn vậy? Có chuyện gì thế? – Ông Lý bước xuống ngồi cạnh con gái.
– Sao bố cứ để cửa cổng mở to thế ạ? Bố không sợ trộm sao? – Như nhìn bố mỉm cười có chút mệt mỏi.
– Ui dào! Khu này an ninh lắm con à! Con biết quanh nhà mình rất nhiều công an mà đúng không? Khà khà… – Ông Lý cười và rót chè uống theo thói quen.
– Vầng ạ… Cái Thư đâu bố? – Như nhìn lên tầng hỏi.
– Em con vẫn đi học đã về đâu, chắc lại đi chơi thể thao rồi! – Ông Lý nhấp chén chè và nhìn Như, bỗng đập vào mắt ông là khe áo giữa hai cúc của Như bị bung ra, phía trong là chiếc áo lót ren và một chút phần ngực trắng mịn của con bé khiến ông Lý ngại quay mặt đi chỗ khác.
Vốn tò mò về những bộ ngực to, luôn ao ước được nhìn ngực to ngoài đời một lần, vì thế ông Lý bị hút hồn vào khe áo của Như, con bé thì ngây thơ không đề phòng ông lại càng được đà để liếc vào đó. Thật là trớ trêu khi bản thân có một ước mơ thầm kín là vậy, xung quanh ông… con gái của ông đứa nào ngực cũng to nhưng ông chưa lần nào dám nghĩ về việc sẽ nhìn vào ngực con gái lấy một lần… Nhưng đập vào mắt thế này thì quả thật khó cưỡng lại.
– Hmm… – Như thở dài và dựa lưng vào chiếc ghế sofa.
– Con sao vậy? Từ lúc vào nhà thấy con không được vui? Có chuyệt gì vậy? – Ông Lý lo lắng hỏi.
– Hôm nay con thi không được điểm tuyệt đối bố ạ… – Như làm mặt buồn và bĩu môi nhìn bố.
– Học tài thi phận con à… Từ lúc con lên cấp 3 bố cũng đã từng nói bọn con không cần thiết phải cố gắng quá vì điểm số, chỉ cần chúng ta hiểu cốt lõi của vấn đề là được rồi, con còn nhớ chứ?– Ông Lý vỗ vai Như một cái an ủi. Như không nói gì được bố an ủi nàng cũng thấy đỡ hơn.
Từ trước tới nay lần nào nàng không hài lòng về chuyện học hành nàng đều tâm sự với bố. Đơn giản vì bố nàng có một quan điểm khác mẹ, Bố nàng không quan trọng điểm số mà chỉ chú ý đến thực tế và trải nghiệm nên khi nói chuyện với bố nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
– Vậy con được bao nhiêu điểm? – Ông Lý nhìn con gái hỏi.
– Con được 98 điểm… – Như lại nhìn bố mình và bĩu đôi môi đỏ ra.
– Ui dào! Ui trời cái con bé này! Bố tưởng… 98 điểm??? Con à, con đừng quá kỳ vọng vào điểm số, con lo lắng gì chứ… Như vậy là quá giỏi rồi! – Ông Lý lắc đầu cười vì con bé Như lúc nào cũng vậy, từ cấp 2 đến giờ không được điểm tuyệt đối con bé đều rất khó chịu. Trong ba đứa Như là đứa học giỏi nhất, hiền hòa và dễ thương nhất trong ba đứa con. Ông Lý luôn tự hào về điều đó, tự hào vì mỗi đứa con của ông đều có một điểm mạnh riêng. Nhưng Như là một đứa ngoan nhất, dễ bảo nhất vì tính cách đặc biệt vốn có của nó.
– Hì… Có lẽ do cô giáo hơi nghiêm khắc với con, con nghĩ vậy ạ… – Như cười và đưa bàn tay thon dài lên gãi đầu, hôm qua nàng mới gội đầu mà nay lại hơi ngứa rồi, đến Như cũng không hiểu sao vì nàng luôn gội một loại dầu gội duy nhất.
– Sao con gãi đầu xoạch xoạch vậy? – Ông Lý cau mày vì ông luôn là người để ý đến sức khỏe của các con, dù là vấn đề nhỏ nhất.
– Con không biết nữa ạ, sáng nay đi học cô lao công có làm rớt một vài giọt lau kính vào đầu con, chắc vì thế mà con bị ngứa đầu, lát con về tắm sau bố ạ… – Như vừa nói vừa vuốt mái tóc dài suôn mượt của mình và lại gãi vài cái trên đỉnh đầu.
– Thôi để về tận nhà thì đầu nấm mất, con vào gội đầu tắm qua đi… – Ông Lý chỉ tay vào trong phòng tắm. Hồi bé những cô công chúa của ông luôn được mẹ chúng chăm sóc một cách kỹ càng nhất, cẩn thận nhất nên lúc này ông biết mình không thể tùy tiện bỏ qua vấn đề sức khỏe của chúng.
– Thôi bố ạ, lát nữa con về tắm cũng được ạ… – Như không hiểu sao mình lại ngại khi tắm ở chính ngôi nhà của mình, có lẽ vì nàng đã quen với cuộc sống với Ninh ở nhà ông Lưu, nó trở thành một thói quen nên thế nàng lại thấy ở đây không tiện.
– Ơ kìa! Con quên đây là nhà mình à mà khách sáo vậy? Khà khà! Thôi vào gội qua cái đầu đi! Hóa chất tẩy rửa không chủ quan được đâu con! – Ông Lý cau mày lại dứt khoát chỉ tay thêm vài cái nữa.
– Vâng ạ… – Như nhíu lông mày lại và gãi đầu, công nhận cảm giác hơi ngứa thật, bố nói cũng đúng mấy cái hóa chất này hại cho da đầu lắm, mà nàng lại là người rất biết chăm chút cho cơ thể từng chút nhỏ. Nên thế bây giờ Như mới nhận ra điều này cấp bách hơn cả.
Sau đó Như đứng dậy và đi vào trong phòng tắm tầng một để gội đầu, ông Lý lắc đầu nhìn theo dáng con gái mình, tại sao con bé lại khách sáo vậy chứ. Bất chợt ông Lý liếc xuống bộ mông vừa to vừa cong của Như mà tự cảm thấy xấu hổ rồi lại quay mặt đi. Dạo gần đây ông tự thấy mình biến chất và ông rất khó chịu vì điều đó.
Ngồi uống vài ngụm nước chè, chợt nghĩ sợ con bé không quen vì có một số thứ đã thay đổi trong phòng tắm, ông Lý liền đứng dậy đi tới để nhắc nhở thì vừa đến cửa phòng nghe thấy tiếng kêu của Như… “A!!!”. Tiếng hét của Như vang lên khiến ông Lý lo lắng gõ cửa.
– Cộc cộc! Sao vậy con? – Vừa gõ ông vừa mở cửa ra vì lo lắng, cũng may cánh cửa cũng không khóa.
– Bố!!!! Sao bố không tắt vòi sen ạ? Ướt hết người con rồi… – Như phụng phịu nhìn bố. Nàng đang đứng cầm vòi sen nhỏ với phần đầu và phần áo bị ướt nhẹp. Ánh sáng trắng vàng trong phòng vệ sinh sáng trưng như khách sạn. Mặc dù ngôi nhà này xây đã lâu nhưng mọi thiết kế đều đi trước thời đại.
– Đấy chết! Bố quên không dặn con, ở dưới này bố hay tắm nên bố để vòi sen quen rồi, em con thì tắm trên lầu… Hài dà… – Ông Lý nhìn Như vừa buồn cười vừa thương vì con bé vừa bị cây hoa sen tưới ướt hết đầu và áo.
Phòng tắm nhà ông Lý có hai cây vòi sen loại lớn, một cây trong bồn tắm, một cây đứng tắm ngoài. Thường thì ông Lý hay tắm cây bên ngoài cho nhanh, và ông tắm cây dưới chứ không bật vòi sen thẳng đứng. Vì vậy khi Như vào thử nước nàng không để ý và bị cây bên dưới tưới ướt hết đầu và áo vì áp lực nước nhà ông Lý chảy rất mạnh.
– Bố ý nhờ, ít ra bố phải quay cái vòi sang chỗ khác chứ ạ… – Như vẩy tóc mình và vuốt nước từ trên đầu xuống. Chiếc áo sơ mi ướt dính vào người Như làm nổi lên chiếc áo lót ren màu trắng, và một phần ngực của Như.
– Khà khà! Con gái bố vẫn hậu đậu như xưa! – Ông Lý cười và bước vào trong lấy dầu gội, dầu xả, chuẩn bị khăn tắm cho con gái.
– Bố ơi… bố đi ra ngoài được không ạ? Để con thay đồ ạ… – Như đứng quay người vào trong nói.
– À ừ ừ… Có cần bố lên lấy đồ của em con xuống không? – Ông Lý cười ngại và đi ra ngoài.
– Dạ không ạ, lát con tự lên lấy ạ… – Như nói và đóng lại cửa phòng tắm. Nàng đứng trong cởi áo ngoài treo lên móc, sau đó nàng cởi luôn chiếc áo lót ren mỏng, bộ ngực to của Như bật ra với đầu ti trắng hồng quyến rũ, bầu ngực tròn xoe hơi rủ xuống vì sức nặng. Như cẩn thận treo áo lót vào trong và phủ áo sơ mi ra ngoài. Tiếp đó nàng cởi luôn chiếc váy zip đồng phục vì nó hơi vướng nếu lát nữa gội đầu.
Sau đó Như búi tóc lên cao và cuốn chiếc khăn tắm bước ra ngoài chạy một mạch lên tầng. Ông Lý thấy Như cuốn khăn tắm chạy qua ông chỉ dám liếc một cái rồi lại quay đi. Cái liếc này là phản ứng tự nhiên chứ ông không cố tình. Bất chợt ông nhớ đến năm xưa, cái thời mà vẫn được tắm cho các con mình, nó thực sự là những kỷ niệm khó quên. Cái kỷ niệm mà ngôi nhà đầy ắp tiếng cười nói mỗi khi ông đi công tác về… Ông Lý lắc đầu vì ông rất nhớ và hoài niệm.
Đứng ở tủ quần áo của Thư, Như lúc này chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm, bên trong nàng hoàn toàn khỏa thân còn một chiếc quần lót ren sót lại. Như tìm tất cả áo lót của Thư không có cái nào vừa với bộ ngực to của nàng. Thôi thì đành kệ lát nữa nàng sẽ sấy chiếc áo lót cũ của mình vậy.
Như lấy một chiếc áo sơ mi khác của Thư và đi xuống tầng, nàng đành cuốn khăn để gội đầu vì không thấy áo lót vừa với kích cỡ ngực mình. Nàng bước xuống dưới nhà thì nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng tắm. Như bước vào thì xấu hổ khi thấy bố đang cầm áo lót của mình để sấy.
– Ơ bố… Bố để đó con sấy cũng được ạ… – Như không bao giờ nghĩ xấu về bố nhưng hành động này của bố lại khiến nàng hơi ngại. Mặc dù vậy nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ nàng ngại vì một phần đã quen với cuộc sống ở nhà ông Lưu, nay là con gái đã có chồng nên Như nhiều lúc cảm thấy không còn thoải mái như trước. Cái ngày mà vứt áo lót tùm lum bị cả mẹ cả chị mắng.
– Thôi để bố sấy qua rồi đem đi giặt! – Ông Lý không nhìn Như và chỉ nhìn chằm chằm vào áo lót của con bé trên tay mình và tập chung sấy cho con bé. Hành động của ông có chút vội vàng, nhanh nhẹn nhưng hơi lúng túng. Có thể ông đang cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất để che dấu đi sự hồi hộp này của mình. Cũng tính giúp con bé sấy đồ nhưng khi cầm chiếc áo lót lên ông lại cảm thấy một cảm giác râm ran cực kỳ khó tả.
– Bố đừng giặt nha, lát nữa để con mặc luôn bố ạ… Bố sấy giúp con… Con cảm ơn bố! – Như đứng nhìn bố mình và mỉm cười vì thấy ông đã già thật rồi, trông ông cứ đáng thương thế nào ấy. Không giống ngày xưa… Cái thời mà nàng mới mặc áo lót bố cũng hay giặt và phơi cho nàng trông khác hẳn bây giờ. Như đứng nhìn bố một lúc và thả mái tóc dài xuống rồi đi tới vòi sen.
– Ô! Sao lại mặc luôn, để đấy bố giặt đã! – Ông Lý vừa nói vừa liếc ra chỗ Như.
– Con có mỗi cái áo đó thôi bố ạ, chả lẽ lát nữa bố để con thả rông về ạ? – Như nói rất tự nhiên vì nàng chẳng để ý gì cả, giống hệt ngày xưa, đôi lúc nàng hay bị mẹ mắng về những vấn đề đó. Nhưng do tính nên đến giờ nàng vẫn không đề phòng gì cả. Tuy nhiên sự vô tư đó lại khiến ông Lý xấu hổ vì có nhiều liên tưởng và suy nghĩ về việc con bé thả rông.
– Sao con không mượn áo của em con? – Ông Lý vẫn tỏ ra tự nhiên nhưng kỳ thật ông đang cảm thấy thật khó tả.
– Con tìm rồi không có cái áo nào vừa bố ạ… – Vừa nói Như vừa cúi xuống vuốt tóc mình và chuẩn bị gội đầu.
– Sao lại không vừa con? – Ông Lý chỉ nghĩ đơn giản áo lót nào mà chả giống nhau.
– Áo cái Thư bé lắm, ngực con to hơn ngực nó mà! – Như nói rất tự nhiên và vặn vòi sen xả nước lên tóc. Câu nói này khiến tim ông Lý đập nhanh, vốn thích ngực to nên ông rất nhạy cảm khi nghe con gái nói vậy, tại sao con bé lại vô tư đến vậy chứ…